|Jeongsa| Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeongyeonie, cậu thấy không?

- Hửm?

- Sắc xuân đang tràn ngập Seoul...

- Sao nào? Cậu muốn đi chơi?

- Ừm. Đi nhé?

- Nhưng trời còn lạnh lắm, cậu sẽ ốm mất.

- Không đâu, cậu đây rồi, tớ không lạnh.

- Được rồi. Choàng khăn thật ấm vào, ta đi.

Trên con phố yên bình, có hàng vạn đôi tình nhân, vội vã đi đi về về. Chả là trong cái khí xuân ngập tràn này, ai ai cũng vội, cái giá rét đầu mùa cộng với mái ấm gia đình càng thúc giục người ta muốn trở về nhà.
Riêng có một đôi trẻ, không biết họ đi đâu, về đâu, nhưng cái nắm tay của hai người, thật chặt, như thể không muốn mất nhau thêm nữa. Tình yêu của họ, khiến sắc xuân đã rực rỡ càng thêm tươi thắm, thắm vị mặn nồng của tình yêu sâu đậm...

- Ngồi một chút đi.

- Không phải cậu...chưa đã mệt rồi chứ, Sana?

- Không...tớ muốn ngắm hoa.

Đôi trẻ ấy ngồi xuống băng ghế, dưới tán cây hoa vàng rực, nàng tựa đầu vào Jeongyeon, khung cảnh lãng mạn xua tan cái rét lạnh đầu xuân. Được một lúc, Sana lại lên tiếng:

- Liệu tớ thể...dành cả tuổi trẻ chỉ để thích mùa xuân không?

Jeongyeon xoa đầu nàng, khẽ cười, cánh tay ôm lấy vai nàng.

- Tất nhiên không.

- Tại sao?

- cả tuổi trẻ của cậu...chỉ thể dành cho tớ.

Sana cười, một nụ cười như gió xuân, man mát và dịu nhẹ, rúc sâu hơn vào lòng người.

- Đồ ngốc.

Rồi nàng ngước lên hôn người, một nụ hôn, nàng và người miên man trong chính thế giới của mình, thật lâu.

- Tớ yêu cả cậu xuân, Jeongyeon à...

Xuân nắng ấm
yêu thương của người

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro