[Extra | Say | H] Yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol vừa hôn vừa ôm JiHoon vào phòng ngủ, nơi đó Kim MinGyu còn đang bận ngồi nhắn tin với người yêu, sau khi nhìn thấy cửa đột nhiên bị đẩy mạnh vào, xuất hiện chính là SeungCheol cùng JiHoon hôn nhau say đắm MinGyu liền im lặng rời khỏi phòng, lại còn thuận tiện kéo HanSol đã ngầm hiểu được chuyện gì đang diễn ra đi ra ngoài.

Nơi ký túc xá chỉ còn lại hai người.

"Bảo bối, chỉ còn hai ta thôi, em cứ thoải mái rên rỉ nhé." SeungCheol di chuyển môi lưỡi sang cổ của cậu, nhỏ giọng nói. Lúc này JiHoon dường như bị sự liếm mút nơi đầu lưỡi anh làm cho mê muội đi, cậu cảm thấy khắp người rất nóng rất nóng, lục phủ nội tạng như bị lửa trêu đùa, vừa nóng vừa rát vừa ngứa, rất khó chịu.

Đầu lưỡi SeungCheol đi đến đâu JiHoon càng muốn nhiều hơn, dường như liếm mút thôi còn không đủ, đây là tác hại của việc uống soju sao? Khó chịu chết được, biết thế không uống nhiều.

SeungCheol giúp cậu cởi áo ngoài, tiếp tục gặm nhắm đường nét xương quai xanh tinh tế của cậu, một tay vòng qua phía sau vuốt ve bờ mông sau hai lớp quần, một tay ở phía trước vân vê đầu nhũ hoa đang căng cứng lên của cậu. JiHoon bị rượu lẫn hành động của anh làm cho không được tỉnh táo nữa, một bên ngửa đầu tận hưởng khoái cảm do anh mang lại, một bên đưa tay xuống mở khoá quần của anh.

Thuần tiện cởi cả quần lót của anh xuống, cầm lấy phân thân đã cương lên từ khi nào của anh. "Bại hoại, chưa gì đã cương lên rồi." JiHoon mắng một câu, SeungCheol lúc này đã thôi trêu đùa bờ mông lẫn nhũ hoa của cậu, cũng cởi quần của cậu ra, và áo của mình. Hai người lúc này đã hoàn toàn trần chuồng.

"Em cũng thế cả mà." SeungCheol cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cậu, hai tay không ngừng bóp lấy hai cánh mông của cậu, cùng cậu hôn môi. Lúc này JiHoon dường như cảm thấy bụng rất khó chịu, dường như muốn nôn ra những gì đã đưa. Cảm giác ngày càng không trụ được, cho nên đành nôn khan trên vai của SeungCheol.

"Ây bảo bối, đã bảo uống không được thì đừng uống nhiều rồi cơ mà." Anh vừa nói vừa bế cậu vào nhà vệ sinh, dường như cậu còn muốn nôn tiếp, cho nên nhanh chóng chạy đến bồn cầu mà nôn hết ra, chốc sau liền ngồi bệt xuống đất thở dốc, hơi thở mang theo vị nồng của soju, sau khi nôn ra đầu óc đã thanh tỉnh không ít, nhận ra bản thân không có gì trên người cậu liền ngây ngẩn một lát. Lại nghe thấy tiếng nước chảy bên cạnh, trong lòng khẽ 'Thịch' một tiếng.

JiHoon không thích cùng các thành viên khác tắm chung một phòng tắm như thế, mà nếu có thì chỉ có một người cả gan làm ngoại lệ của cậu, chính là Choi SeungCheol. Mà anh còn là ai cơ chứ? Là người yêu của cậu, là cái tên sói hoang ăn bao nhiêu cũng không no!

Cậu khẽ rùng mình, có khi nào lúc say bản thân đã làm gì rồi không...? Cậu càng cật lực lục lại trong kí ức của mình tìm lại những gì mấy phút trước xảy ra, nhưng cơn đau đầu cộng với thân hình của SeungCheol hiện ngay trước mắt lại ngăn cản cậu nghĩ đến điều đó. JiHoon thầm nhủ, xong rồi, tự đưa mình vào hang cọp mà không hay biết!

Vội rửa sạch miệng và lau sơ thân mình, nhanh chóng đào tẩu. Nhưng rất nhanh sau đó, lại bị anh kéo trở về, áp cậu vào tường hôn một cách mãnh liệt. Nước từ vòi sen chảy xuống ướt cả hai thân thể, JiHoon dường như bị nụ hôn từ anh và dòng nước cứ chảy xuống mặt mình gây khó thở nhanh chóng, cũng may anh đã đưa tay tắt vòi nước đi, tiếp tục hôn cậu.

JiHoon biết bây giờ có tránh cũng không thoát, ai bảo cậu quá say rồi làm những chuyện không thể cứu vãn nổi với con sói hoang này chi. "Định trốn? Ở bên ngoài nhiều người như vậy, em định trần chuồng chạy ra ngoài?" JiHoon hơi đỏ mặt trước câu nói của anh, một phần do thiếu hô hấp. Bên ngoài vẫn còn có người sao...?

"Em... SeungCheol, em còn có việc..."

"Không cho phép em có việc, hôm nay em không yên rồi Lee JiHoon."

JiHoon nuốt khan, chuyện gì thế này? Ngày thường là anh luôn đối cậu kiêng dè, còn bây giờ thì ngược lại, nhưng JiHoon không phải kiêng dè anh, mà là sợ đến đổ mồ hôi hột. Ánh mắt hiện giờ của SeungCheol như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hoàn toàn như bản tính của một con sói bị bỏ đói nhiều ngày, cậu hối hận rồi, sau này nhất định sẽ liệt kê soju vào danh sách đen, không uống nó nữa!

Đâm lao thì phải theo lao thôi, JiHoon cũng không còn cách khác. Nếu như đã khiến anh phát dục mà không cho ăn thì thể nào cũng sẽ hành đến sáng sớm ngày hôm sau. "Dụ sói thành công nay lại muốn trốn? Em chết chắc rồi."

"Ư~" Này này, chẳng phải cậu có ý bỏ đi sao, chứ đâu phải là làm gì có lỗi với anh đâu? Đạo lý đâu chứ?

SeungCheol vừa ngậm lấy vành tai sau đó di chuyển xuống cổ cậu liếm mút vừa đưa một tay xuống cầm lấy phân thân của cậu, tay kia thì trụ ngay gáy của cậu. Thuận tiện thì trượt xuống xoa xoa thắt lưng cậu vài cái.

JiHoon chỉ biết thuận theo sự vuốt ve đầy dịu dàng của anh mà nhỏ giọng rên rỉ, đây là kí túc xá, không có tường cách âm nào cả, đương nhiên sẽ không có mỗi hai người sống trong đây. Cho nên không thể to giọng được.

Anh dường như đã nắm rõ được điểm mẫn cảm của cậu, không chỉ là phân thân, còn có xương quai xanh và dọc sống lưng. Anh một lần đưa tay sờ soạng hết những nơi đó khiến chân cậu nhũn như bún, toàn thân vô lực phải tựa vào người anh. Nhưng vô tình lại ấn đầu của anh sâu vào hõm cổ của mình khiến anh tường rằng cậu còn muốn nhiều hơn nữa.

Thầm mắng cậu là "Tiểu dâm đãng", cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, di chuyển đầu lưỡi xuống nơi đầu nhũ hoa hồng hồng đã cứng lên của cậu ngậm lấy nó, đánh lưỡi xung quanh chúng, bên kia cũng không được buông tha. JiHoon vì sự tập kích bất ngờ mà run rẩy vài cái, phân thân bên dưới cuối cùng cũng được tha, nhưng bàn tay xấu xa kia đã mò đến bí huyệt phía sau, lại còn xoa xoa ngoài cửa động. Quả là sắc lang!

"Seung... SeungCheol, khoan đã... Ưm..." JiHoon có chút hồi hộp khi nhận ra anh định đưa hai ngón tay vào phía sau, nhưng chưa kịp nói xong anh đã trực tiếp đưa vào một cách trơn tru nhờ vào những giọt nước ban nãy. JiHoon lúc này từ vịn lấy vai anh thành vòng tay ôm lấy cổ anh, để chính mình không vì chân nhũn ra mà ngã xuống.

SeungCheol nhận thấy gương mặt người yêu có hơi nhăn lại, có chút đau lòng, ôn nhu hôn lên má cậu một cái xem như an ủi: "Ngoan, chỉ là khuếch trương thôi, sẽ không đau nữa."

Nhưng JiHoon lại không đơn giản nghĩ như thế, hai ngón tay đã đau, phân thân của anh tiến vào không phải càng có chuyện vui hơn sao? Đau chết người ta rồi!!! "Ưm a~ SeungCheol... SeungCheolie, đau..."

JiHoon thừa biết làm những chuyện này thì người bị phân thân đưa vào bên trong hậu huyệt chính là người đau nhất, huống chi người này vừa mới nghe cậu bảo đau càng hưng phấn thêm? Nhưng mà cậu thật sự đau lắm...

"Không sao, sẽ không đau nữa." SeungCheol vừa nói vừa ghé vào vành tai cậu cắn nhẹ vào đó, hướng vào xương quai xanh của cậu yêu thương ngậm lấy nó nhẹ nhàng mút. JiHoon thở dốc, dường như sự kích thích nơi xương quai xanh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cứ như muốn SeungCheol cứ mãi ở nơi đó âu yếm nó.

"SeungCheol... cử động..." Lee JiHoon khó khăn mở miệng, từ khi cậu nói từ đau anh luôn đặt ngón tay bên trong hậu huyệt cậu mà không hề cử động, có lẽ là chờ đến khi cậu không còn cảm thấy đau nữa rồi mới tiếp tục công việc khuếch trương. "Đều nghe em."

Thế là SeungCheol theo lời người yêu mà cử động ngón tay của mình, JiHoon cố gắng ngửa đầu cắn môi, ngăn chặn tiếng rên thoát ra khỏi miệng, cậu ý thức được bên ngoài vẫn còn có người. Cho nên chốc chốc lại buông ra tiếng thở dốc.

Sau khi khuếch trương đủ rồi, ngay cả cậu cũng bắn ra rồi, anh mới từ tốn rút ngón tay ra. Hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào khiến nơi đó không thể không cảm nhận được. Rồi SeungCheol mở vòi nước bắt đầu giúp cả hai thanh trừ vết bẩn, JiHoon lúc này mặt có chút hồng hồng, vẫn cúi đầu mặc anh giúp mình tắm rửa. Ánh mắt không thể không nhìn thấy phân thân của cả hai lúc chạm nhau lúc lại suýt chạm, vì thế gương mặt của JiHoonie của chúng ta lại càng thêm đỏ.

Tắm xong, cậu được SeungCheol bế ra ngoài, vì chân cậu đã nhũn ra, đứng còn không vững cho nên anh càng phải chịu trách nhiệm, cứ trần chuồng mà trở về phòng. "Khoan đã, quần áo còn chưa mặc..."

Choi SeungCheol suýt nữa quên mất bảo bối của anh vừa mới bị mình lừa, cho nên còn chưa biết chuyện hiện giờ trong ký túc xá hiện giờ không có ai. Anh nhẹ nhàng trả lời: "Không có ai đâu.", rồi thản nhiên bế cậu từ nhà tắm trở về phòng ngủ.

Suốt đoạn đường đi JiHoon không dám ngẩng mặt nhìn, nhưng không gian yên tĩnh khiến cậu ý thức được anh không nói dối. SeungCheol đặt cậu lên giường, cầm lấy chiếc khăn trắng ban nãy vừa mới lấy từ phòng tắm, giúp cậu lau mái tóc hơi ẩm ướt. "Quần áo..."

Dường như cậu không chịu yên phận, nếu như anh để yên cho cậu đi lấy quần áo thì chốc nữa sẽ lại thêm bước lột sạch quần áo, anh vẫn chưa đi vào, chưa thoả mãn!

SeungCheol đè cậu trên chiếc nệm êm ái, tuy giường không lớn lắm, nhưng không gian vẫn đủ đi. JiHoon còn chưa kịp mở miệng thì đôi môi đã bị anh chặn lại, cậu thầm nghĩ, vẫn chưa xong sao?

"Trước mặt anh mặc quần áo còn câu dẫn hơn là em ăn mặc hở hang đấy!"

Anh vừa nói vừa di chuyển đầu lưỡi xuống bờ ngực của cậu, nơi đó đã để lại vài dấu hôn ngân hồng nhạt, anh cúi xuống đè lên những nơi đó, cho đến khi chúng trở thành màu đỏ thì thôi, những nơi khác cũng thế. Lúc gần đến phân thân của cậu thì anh lại rẽ sang bên phải, hôn dọc xuống thịt đùi mềm yếu bên trong.

JiHoon run rẩy một hồi, anh đã biết, đây còn mẫn cảm hơn những nơi khác, cho nên anh đặc biệt không cắn nơi đó, chỉ dịu dàng liếm láp xung quanh, lại còn hôn nhẹ. JiHoon có hơi xấu hổ, chuyện này cậu không phải gặp ít, nhưng mà những lần như thế cậu luôn luôn cảm thấy cực kì xấu hổ.

SeungCheol tách hai chân cậu ra, lần này cậu cũng không cố chấp khép lại nữa. SeungCheol thoả mãn đưa tay dọc từ bàn chân đến bên hông cậu, lại ra sức vuốt ve làn da cậu. Da của bảo bối nhà anh luôn trắng mềm, lại trơn láng, sờ rất thích. Bàn tay thì vuốt ve hai bên chân cậu, ánh mắt lại nhìn thẳng vào phân thân đã dựng lên của cậu, như rất muốn nó vậy.

"Hư~~" JiHoon thầm nghĩ, đã ngậm vào rồi? Nơi ấy dường như được một cái gì đó ấm nóng vây lấy, hơi liếc nhì thì chỉ nhìn thấy mái tóc đen nhánh của anh, mặt thì... JiHoon đỏ mặt, nhìn đi nơi khác.

"Có chuyện gì..." Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một giọng nói quen thuộc truyền vào khiến JiHoon có chút sửng sốt, nhưng dường như không làm ảnh hướng đến anh. Yoon JeongHan vừa mới từ phòng tập trở về, định đến phòng ngủ đánh một giấc thì bị tiếng rên rỉ của JiHoon làm cho tò mò, trong đầu thoáng hiện lên những cảnh đầy mê muội, nhưng khi mở cửa ra thì liền trở nên ngây ngốc, biết rằng cứ đứng như thế là bất lịch sự, cho nên không tiếng động đóng cửa lại, quyết định đến phòng của con mèo kia ngủ một giấc, dù sao cũng có tai nghe.

JiHoon lại càng thẹn thùng, bị nhìn thấy hết rồi!!! SeungCheol thoáng nghe thấy tiếng thút thít của cậu, tưởng rằng mình làm bảo bối đau, liền lo lắng ngẩng mặt nhìn JiHoon. "Chuyện gì thế? Em đau sao?" SeungCheol vội nhoài người lên vuốt ve gương mặt của cậu.

"Bị nhìn thấy hết rồi! Đồ lừa đảo, còn bảo không có ai." JiHoon tức giận đánh vào bả vai anh vài cái, đồ đáng ghét, thế mà cậu vẫn tin lời anh a?

"Ai? JeongHan? Rõ ràng là ban nãy không có ai... Kim MinGyu không nói cho đám kia biết sao?"

"Cái gì? Kim MinGyu cũng biết?"

JiHoon trợn tròn mắt, không chỉ JeongHan sao? Ban nãy rõ ràng cậu không nhìn thấy ai trong phòng khách cả mà... SeungCheol bất lực thở dài, ai cũng bảo cậu là nhà soạn nhạc thiên tài, nhưng có ai biết đôi lúc não của thiên tài cũng lười hoạt động?

"Không có, Kim MinGyu không nhìn thấy gì hết, ngoan nào." Rồi lại cùng cậu hôn môi, lần này anh đã đưa cậu nhỏ của mình đến gần hậu huyệt của cậu hơn, muốn đi vào. Nhưng JiHoon vội ngăn lại, thở hổn hển nói: "Mang bao!"

SeungCheol bất mãn: "Mang bao thì làm sao hưởng thụ được đây? Bảo bối, em cũng không mang thai được, chúng ta cũng đâu thường xuyên sử dụng áo mưa? Cho nên không có dư!"

Thật chất là cậu biết anh có mua nhưng lại giấu đi, đến lúc cậu định phản bác thì đỉnh đầu phân thân đã trụ sẵn trước cửa động. JiHoon hoảng hốt, cậu còn chưa chuẩn bị... Nhờ vào sự kích thích của anh, cái lỗ nhỏ trên đỉnh của cậu nhỏ của cậu đã bắn ra vài giọt tinh dịch trắng đục. Anh lợi dụng cái đó để làm ướt phân thân của mình, chuẩn bị tiến vào bên trong cậu.

"Ư.... a, chậm... thôi...." JiHoon mặt mày nhăn nhó bảo anh một tiếng, đúng là đau chết người mà, còn bảo không đau? Vì đau cho nên bí huyệt liên tục co lại khiến nó ôm lấy phân thân của SeungCheol càng chặt hơn, SeungCheol cũng thở dốc nói: "Thả lỏng nào JiHoonie, em như rằng muốn anh cứ như thế ở bên trong em vĩnh viễn vậy."

JiHoon lần này giận, chết tiệt, tôi dung túng anh nhiều lần quá rồi mà! Còn không phải là do cái đó của anh quá lớn so với phía sau của cậu sao?

"Ji... JiHoonie, thả lỏng nào. Ha... nhớ đến thế sao? Chặt quá rồi!" Cho nên anh mới khó khăn di chuyển a, nhưng anh càng nói JiHoon càng sít lại chặt hơn, anh cũng hết cách. Đánh vào phía bên mông cậu như sự đáp lại lời gọi mời đầy khiêu khích kia, sau đó lại xoa xoa vài cái, cài này gọi là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết đây mà!

Anh chống hai tay ở hai bên cậu, hông đã bắt đầu công việc của mình, luật động ban đầu từ chậm rãi, dần dần nhanh hơn. Dục vọng bên trong cậu dường như không có ý định giảm đi, ngược lại ngày một nóng hơn ban đầu, SeungCheol đòi hỏi cậu rất lâu mà vẫn chưa chịu ngừng lại.

SeungCheol cúi người ngậm lấy miệng cậu, không cho cậu cắn môi nữa. Dường như cậu đã cắn rất lâu rồi, phía môi dưới đã in rõ dấu răng và có chút chuyển tím, anh có chút đau lòng, bảo bối của anh ban nãy biết đã có người về kí túc xá cho nên không muốn để người khác nghe thấy, hay nói đúng hơn là không muốn dùng tiếng rên rỉ của mình để làm phiền người khác đây mà.

"Đã bảo em cứ việc lớn tiếng còn gì, bọn họ không cần ngại."

"Anh mới không ngại đấy, a~ chậm, chậm chút."

JiHoon lần này đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn đau nữa. Lời nói thoát ra tuy không đứt quãng nhưng vẫn mang theo tiếng thở dốc, Choi SeungCheol thật sự là một con sói hoang mà cậu tình nguyện bên cạnh mãi mãi. Dung túng anh, yêu anh, bên cạnh anh, và còn rất nhiều thứ muốn cùng SeungCheol trải qua sau này.



"Ư~"

SeungCheol lần thứ tư phóng thích ở bên trong cậu, JiHoon cảm thấy cơ thể rã rời, đầu óc dường như không muốn tỉnh táo nữa, phút chốc muốn chìm vào giấc ngủ thì nghe bên tai giọng nói ôn nhu quen thuộc: "Lần sau còn uống rượu, suy nghĩ vớ vẩn nữa thì sẽ bị phạt nặng hơn, nghe rõ?"

Anh yêu thương cắn nhẹ vào vành tai cậu, nghe thấy tiếng trả lời đầy lười biếng của cậu liền nhoẻn miệng cười. Bảo bối nhà anh tuy hung dữ nhưng thật ra lại rất nghe lời nha.

.Tắp Rờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro