❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích là gì?

Mùa xuân năm đó, trời quang mây đãng, sắc trời trong xanh, ánh nắng vàng ươm lấp lánh như ánh vàng ròng, nhìn thấy ai đó ngồi trên chiếc xích đu được làm bằng gỗ, hai tay nắm lấy hai sợi dây thừng được buộc lên cây, đôi hài gẩy lên từng cọng cỏ mềm dưới chân khiến chiếc xích đu đưa lên cao. Tiếng cười khúc khích trong trẻo vang vọng cả một góc sân Kim phủ, từng cánh hoa đào mềm mại xung quanh bắt đầu rụng lả tả như cơn mưa đầu Xuân, nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt của tiểu cô nương xinh đẹp, âu yếm vuốt ve, ấm áp như bàn tay mẹ.

"Á!"

Lấy hết can đảm để bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tấm lưng, dùng lực đẩy khiến xích đu lên cao, phút chốc ai kia hoảng sợ nắm chặt lấy dây, người đó ngoảnh đầu nhìn lại, khiến hình ảnh xuất hiện trong đáy mắt chính là gương mặt đáng yêu của một tiểu cô nương, tóc vấn quả đào, đôi mắt tinh anh với ánh nhìn hoài nghi, bờ môi mọng cong lên lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.

Mỹ nhân là gì?

Làn thu thủy nét xuân sơn.

Cụ thể?

Là nàng.

"Ngươi là ai?"

"Ta là Lạp Lệ Sa, nha hoàn mới đến, còn tỷ tỷ?"

"Kim Trí Tú, tiểu thư của ngươi."

Thích là lần đầu gặp nàng, mọi cảm xúc đều ngổn ngang trong con tim, cả ngày đều thơ thẩn vì bóng hình bé nhỏ. Sau đó tự vấn thế gian tình là gì?

Gói gọn lại hai chữ, chính là "thích nàng".

***

Vui vẻ là gì?

Trăng thanh, gió mát, bánh ngọt.

Cụ thể?

Trên lưng em, ôm lấy bờ vai gầy, tựa cằm vào đỉnh đầu thơm mùi cỏ nội, cùng em đi hái hoa Thạch Lựu nở rộ vào tháng năm.

Được em nắm tay chạy nhảy trên khắp cánh đồng, được tay em cài hoa lên mái tóc, mắt đối mắt, nhu tình một mảnh, thấy gò má bánh bao trắng trẻo thường ngày bỗng chốc đỏ hây hây, đôi môi run rẩy mấp máy "tỷ tỷ thật xinh đẹp". Mỉm cười, kiễng chân hôn nhẹ vào chóp mũi nhỏ khiến nó đỏ lên.

"Còn em thật đáng yêu, Lệ Sa."

Yêu là gì?

Là vì môi mềm chạm da thịt mà cơ thể phút chốc trở nên nóng bừng, tim đập, chân run.

Là mọi đổi thay trong con tim đều chỉ vì nàng.

***

Thời gian như tên, kể từ lần đầu gặp gỡ chớp mắt một cái đã được mười cái mùa xuân ghé thăm. Tiểu thư Kim Trí Tú lanh lợi ngày xưa nay đã trở thành mỹ nhân bậc nhất kinh thành, cầm-kì-thi-hoạ đều tinh thông khiến các vương tôn công tử đều mê mệt. Xinh đẹp là vậy, tài hoa là vậy, nhưng mười tám tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng, làm cho mọi người nhiều phen được lời ra tiếng vào, người tốt tính thì sẽ nói tiểu thư Kim gia biết nhìn người nên mới từ chối mấy cái đám công tử suốt ngày chỉ biết lêu lỏng kia, kẻ xấu miệng thì lại nói Kim Trí Tú quá cao ngạo khiến cho người ta vừa gặp mặt đã ghét.

Lời nói là thứ không chân nhưng lại chạy nhanh một cách chóng mặt, len lõi khắp từng con ngõ, chẳng mấy chốc đã đến tai nàng. Tất thảy đều không đáng để nàng quan tâm.

Một buổi trưa, nàng ngồi trong thư phòng đọc sách, em đứng phía sau bóp vai, thỉnh thoảng thốt lên đôi ba câu để chọc nàng cười, nhìn vẻ ngoài đáng yêu của em, nàng không nhịn được mà trao nụ hôn phớt qua môi, ngọt ngào hơn cả món kẹo ngào đường trên bàn.

***

"Mẫu thân, phụ thân."

Trí Tú bước vào sảnh chính, đến trước mặt đôi phu thê đã đến tuổi trung niên đang ngồi hai bên ghế, ở giữa được ngăn cách một chiếc bàn gỗ nhỏ bóng loáng, bên trên có hai tách trà đang nghi ngút khói, nàng nhẹ cúi người vấn an, Kim phu nhân nhanh chóng đỡ tay Trí Tú, kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, đôi mày liễu bất chợt chau lại.

"Con thật là, đã vào đông, trời lạnh như thế mà không chịu khoác áo ấm vào để tuyết phủ đầy người thế kia?"

Vừa nói, tay phu nhân vừa phủi lớp tuyết trắng xoá trên đôi vai đang run rẩy của nàng, rồi nhanh chóng rụt tay lại đưa lên miệng thổi. Lạnh như vậy mà Trí Tú vẫn chịu được sao? Quay sang a hoàn bên cạnh, kêu nàng ta pha một tách trà ấm.

"Nó là như vậy đó, thật không biết nếu ngày xưa không đem Lệ Sa về chăm sóc cho nó thì chắc nó đã thành đứa con gái suốt ngày bệnh tật rồi."

Kim lão gia lên tiếng trách mắng. Trí Tú nghe nói, bất giác sựng người lại một chút, ánh mắt ra chiều khó đoán, rồi nở một nụ cười nhẹ trông chẳng có chút sức sống.

"Hai người có gì muốn nói cứ nói, nữ nhi hiện giờ cảm thấy hơi mệt."

Kim lão gia nhẹ gật đầu, tiện tay hớp một ngụm trà ấm. Trí Tú lúc nào cũng vậy, lúc nhỏ cũng thế, lớn lên cũng không có gì thay đổi, nói một là một, hai là hai, rất thẳng thắng.

"Nhưng nếu là chuyện cưới hỏi, nữ nhi không có hứng thú."

Kim lão gia nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn, đưa tay lên miệng ho vài cái. Cái tính thẳng thắng của tiểu thư Kim đối với lão gia và phu nhân trong nhà có điều không tốt.

"Tú nhi năm nay mười tám tuổi, biết bao nhiêu đám tới hỏi con đều lắc đầu, nhưng lần này người đến là cửu vương gia nổi tiếng trong kinh thành, người ta là vương gia, lấy gì dám từ chối đây?"

"Vậy là hai người đã đồng ý?"

"Phải."

Trí Tú đanh mắt, mũi thở hắt ra một hơi, đứng dậy, nhẹ nhún người rồi bỏ ra ngoài, để mặc cho phụ mẫu mình kêu í ới ở phía sau.

Đẩy mạnh cửa chạy thẳng vào khuê phòng, nơi có con người đang lau sách. Nhìn thấy dáng lưng thân yêu cao gầy mà không ngăn được bản thân nước mắt lưng tròng, ôm thân hình ấy từ đằng sau, ghì chặt như thể chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể rời xa em mãi mãi.

Bi thương là gì?

Là yêu em, nhưng không thể ở bên em.

Là có em, mất em.

Bất lực là gì?

Ra sức dỗ nàng, bản thân lại không thể cầm được hai hàng lệ.

Yêu nàng, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn nàng vận hỉ phục lên kiệu hoa cùng với nam nhân khác. Siết chặt nắm đấm, móng tay găm vào da thịt đến bật máu nhìn người mình yêu cùng kẻ khác giao bái, thêu gấm uyên ương.

Uyên ương, uyên ương...

Ước gì có ngàn vạn gấm hồng,

Thêu uyên ương bay khắp trời khắp chốn.

Hoàng hôn nhuộm đỏ như hỉ phục sắc,

Thương nhớ cũng đành.*

***

Ngồi trên chiếc giường gỗ sau tấm rèm châu, khẽ nhắm chặt đôi mi, trên trời trăng khuya sáng vằng vặc, tròn như mâm bạc, thả dòng suối thủy ngân xen qua từng kẽ lá, bên ngoài tiếng rượu mừng vang lên không dứt, người người ca hát, chỉ có mình nàng cô đơn trong căn phòng đầy sắc đỏ, tương tư hình bóng của người thương, phút chốc lệ rơi đầy như cơn mưa hoa lê.

Tiếng chân ai bước bên ngoài cửa, chậm rãi tiến về đây, mỗi bước chân từng bước, từng bước như búa tạ đập mạnh xuống con tim đang mệt nhọc, người kia vén rèm châu, đặt hai tay lên đôi vai gầy, thật lâu, khẽ mỉm cười, kéo chiếc khăn che mặt đỏ thắm sang một bên. Nàng vẫn nhắm chặt mắt, nức nở đầy ai oán.

Nhưng...

Hạnh phúc là khi, hương vị ngọt ngào của hạt lựu bất ngờ đọng lại trên khóe môi, thân thương đến nghẹn lòng, nâng khóe mi, trước mắt là gương mặt xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười, ánh nhìn dịu dàng say đắm, trao nhau thêm một lần triền miên rất lâu mới dứt.

Hạnh phúc là khi được người yêu lau khô giọt nước mắt, yêu chiều hôn nhẹ vào cánh môi, được bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp nắm lấy, nói nhỏ:

"Đi cùng ta."

Nắm tay em, cùng em ngồi trên yên ngựa, dựa vào lòng em vững chắc, cảm nhận hơi thở ấm áp mơn man nơi vành tai. Em và nàng thích nắng, thích gió, thích bầu trời và thích mây, thích cùng nhau nắm tay, nằm dưới cỏ và ngẩng mặt nhìn áng mây, thế nên mặc kệ ồn ào, mặc kệ những ánh lửa trên ngọn đuốc đang miệt mài đuổi theo ở phía sau, em và nàng vẫn cứ chạy, chạy mãi, nàng cùng em đi đến tận chân trời góc bể.

***

Viên mãn là gì?

Là đơn sơ, mộc mạc nhưng đong đầy yêu thương.

Cụ thể?

Là sẻ chia cơm áo, gạo củi, dầu muối, sưởi ấm bên bếp lửa nho nhỏ.

Cụ thể hơn nữa?

Sống đến bách niên giai lão.

Mà đơn giản nhất, chính là "cùng nhau".



*Câu gốc là: uyên ương, uyên ương. Ước gì có ngàn vạn tấm gấm hồng, thêu uyên ương khắp trời khắp đất. (Chân Hoàn truyện)




Đói fic, khát fic, thèm fic aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro