Bánh táo (4)_END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian dài bầu trời bị nhuộm bởi một màu trắng xóa đã qua, thay vào đó ánh nắng bắt đầu xuyên qua những tầng mây, như một loại phép màu buông xuống những cành cây khô khiến chúng tràn trề nhựa sống trở lại, trên không trung xuất hiện những cánh chim bay lượn qua lại và thời tiết đã trở nên ấm áp hơn. Kim Jisoo ló đầu ra bên ngoài, đưa tay che trán mình khi nhìn thẳng vào ánh mặt trời, nàng thơ thẩn người mà không rõ lý do, cho đến khi có tiếng gọi, nàng mỉm cười nhìn cậu, người đang vui vẻ vẫy tay người phụ nữ đang đậu xe trước cửa nhà mình.

"Chị vẫn xinh đẹp một cách chết người như vậy, Jisoo."

Lisa hôn nhẹ vào cánh môi nàng sau khi mở cửa và bước vào trong xe. Cảm thấy không đủ, cậu mút nhẹ môi dưới và chủ động đẩy nụ hôn đi xa hơn, Jisoo không hề phản đối, nàng áp tay lên má và vuốt ve gương mặt cậu như khuyến khích hành động ấy. Phải đến khi lồng ngực căng phồng và mặt cả hai bắt đầu đỏ bừng mới dừng lại. Mê mẩn nhìn đôi gò má đang ửng lên của nàng khiến cậu muốn một lần nữa nghe những âm thanh ma mị phát ra từ người bên dưới như ở đêm Giáng Sinh, cậu mở cửa xe và kéo nàng vào trong, chấp nhận bỏ lỡ chuyến đi chơi ở thành phố vào dịp cuối tuần cùng với bạn gái.

Đẩy nàng ngã xuống chiếc ghế dài, Lisa vội vàng lấp đầy đôi môi anh đào một cách đầy khát khao, cởi đi chiếc đầm dài vướng víu thừa thải không cần thiết, bàn tay cậu lả lướt ở phần eo thon gọn và nhảy múa xuống tận cặp đùi trắng nõn, từng cái động chạm bập bùng như muốn thiêu rụi cơ thể cả hai, đầu óc nàng tê dại đi, không tự chủ mà ưỡn ngực về phía trước, gấp gáp nhả từng hơi thở ấm nóng vào đỉnh đầu nâu hạt dẻ đang lặn ngụp đâu đó ở khoản căng tròn mềm mại, đứa nhóc hư hỏng ấy đưa chiếc lưỡi đánh một vòng tròn rồi mỉm cười tinh nghịch cắn mạnh vào bầu ngực nàng, Jisoo giật mình hét lên một tiếng nhưng âm thanh ấy đã bị ai kia nuốt lấy, cậu ghì đầu nàng và đẩy nụ hôn đi sâu hơn, một bên tay lướt xuống và móc một ngón tay vào bên trong chiếc quần lót trắng tinh khôi, Lisa không vội kéo nó xuống, vui vẻ đùa giỡn ở bên ngoài, cơ thể nàng đang nóng dần và hành động của Lisa bức nàng muốn điên.

"Vào nhanh hoặc chị sẽ cho em ăn chay cả tháng."

Jisoo trừng mắt đe dọa, nó thực sự đáng sợ và mang tính sát thương cao, đáng tiếc thay mọi thứ thuộc về nàng lọt vào mắt cậu đều trở nên đáng yêu, Lisa cười ngả ngớn, hôn nhẹ vào cần cổ trắng ngần, nhấm nháp ở đấy điên cuồng như một đứa trẻ đang thưởng thức món kẹo ngọt ngào nhất trên đời.

"Em yêu chị, Kim."

Hơi thở dồn dập dần theo từng giây, cảm nhận cái ướt đẫm từ người con gái dưới thân mình. Cậu miệt mài chăm sóc vùng đất thần tiên đang rỉ ra thức chất lỏng ấm nóng phun trào như nham thạch, Kim Jisoo nhăn mày, ghì chặt mười ngón tay vào bả vai cậu, thét lên. Lisa mỉm cười, hôn nhẹ vào môi nàng, say mê chìm đắm vào đôi mắt đen tròn đang dần mờ đục đi vì khoái cảm, mê mẩn nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, nàng không nói nhưng cậu hiểu trong lòng nàng giờ chỉ có mỗi mình cậu thôi, không còn nỗi buồn hay sợ hãi luôn đau đáu và cắm sâu vào lòng nàng như một gốc rễ cứng đầu không thể nhổ ra nữa, Kim Jisoo có Lalisa, Lisa nhất định sẽ yêu thương cưng chiều nàng đến khi trời sập.

"LALISA!!!"

Ai đó gào lên như tiếng sấm xẹt ngang giữa bầu trời xuân tràn ngập nắng, cánh cửa gỗ bật mở, đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo tạo ra thứ âm thanh chát chúa thiếu điều muốn văng ra ngoài. Lisa kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên trong chiếc áo polo sờn cũ, giận dữ ném chiếc mũ vuông vắn rộng vành xuống mặt đất và đạp lên đó khiến nó bẹp dí. Lisa hoảng hốt giúp nàng mặc lại váy, cậu biết ba mình đang giận dữ thế nên đã đứng che chắn nàng ở phía trước.

"Sao ba lại ở đây?" Đáng lẽ lúc này ông ấy nên ở tòa soạn mới phải.

"Ta không ở đây thì làm sao bắt gặp chuyện kinh tởm như thế này được?"

Một buổi sáng kinh khủng, Lisa chưa từng thấy ba mình nổi nóng một cách đáng sợ như ngày hôm nay, mặt ông ấy đỏ gay gắt và không ngừng kêu gào chửi bới. Dù vậy ông không gây thương tích gì cho cả hai cả, đơn giản vì ông là mẫu đàn ông mẫu mực không bao giờ đánh phụ nữ. Ông đuổi Jisoo về trong khi nhốt Lisa lại vào phòng. Chưa đầy một ngày sau, cảnh sát địa phương ập đến và bắt nàng đi với tội danh đồng tính và dụ dỗ trẻ vị thành niên. Nàng bước ra khỏi nhà mình với con mắt bè dỉu của mọi người xung quanh, nhìn đôi mắt vô vọng của người mình yêu, Lalisa điên cuồng đập vào cửa kính, kêu gào cái tên "Kim Jisoo", Kim Jisoo ngồi trên xe cảnh sát, đau đớn nhìn cậu trong khi đám người kia xì xầm to nhỏ gì với nhau. Cậu thấy môi nàng mấp máy nói gì đó, liên tục không ngừng, nhìn vào khẩu hình miệng, Lisa chỉ có thể lờ mờ đoán được hai từ "xin lỗi".

"Người thân?"

"Không có."

Vị cảnh sát trẻ chậc lưỡi, dường như là rất bực bội, tìm và giở xem xấp giấy đã cũ mèm được buộc lại một cách sơ sài, anh quay số, chờ tiếng chuông đổ, có người trả lời.

"Xin lỗi, có phải người nhà của Kim Jisoo không?"

"Không phải." Bên kia im lặng một vài giây, sau đó gác máy một cách hằn học, vị cảnh sát phải kìm nén lắm mới không phát ra tiếng chửi thề. Kim Jisoo vẫn cúi gằm mặt, bật cười cay đắng, nhìn tay mình bị gông lại bởi còng tay số 8. Trái tim nàng đau nhói, tình yêu của nàng không chỉ hại bản thân mình, còn làm liên lụy cả người con gái ấy.

...

"Thả con ra!! Các người không có quyền bắt chị ấy!!!"

Lisa giận dữ vặn nắm cửa, nó cứng nhắc, đấm thùm thụp vào chiếc cửa gỗ một cách điên loạn đến khi mu bàn tay rách toạt và bắt đầu rươm rướm máu thì nó vẫn không ăn thua gì, thứ chất lỏng lành lạnh ướt đẫm cả gương mặt, Lisa gầm gừ ôm lấy nắm tay mình. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu như muốn nứt toạc ra. Cậu khóc, khóc nấc, cái thứ xã hội gì mà yêu nhau cũng là một cái tội thế này? Thối nát! Thật thối nát!

Uất ức không thốt thành lời, van xin vô ích, vậy thì cậu sẽ chỉ dùng hành động, Lisa đứng dậy, lùi về sau mấy bước, lấy đà đưa đầu đâm sầm vào bức tường. Trán cậu xuất hiện một vết thương hở, một vệt tơ đỏ lăn dài xuống thái dương, cậu cắn môi đau đớn, choáng váng.

Rầm!

Lại một cú nữa, có tiếng mở cửa, có người nắm lấy cổ áo cậu, âm thanh chát chúa vang lên, má trái cậu bỏng rát, và cậu ngất đi, không gian trước mắt đều tối sầm. Khi tỉnh lại Lisa thấy mình đã đến một bệnh viện tâm thần ở trung tâm thành phố, họ chẩn đoán cậu mắc chứng rối loạn tính dục và cam kết sẽ chữa lành "căn bệnh" của cậu bằng thuốc và phương pháp điều trị đặc biệt trong ba tháng. Ba mẹ cậu thông qua cửa kính từ bên ngoài nhìn vào, quan sát quá trình các y tá đang tiêm thứ chất lỏng xanh dương vào cánh tay cậu, thứ mà họ gọi là thuốc kìm chế dục vọng, tay chân Lisa đều bị trói chặt trên giường bởi chiếc còng thép, họ gắn một chiếc mũ sắt lên đầu cậu với đủ thứ dây rợ quái quỷ gì đó, rất khó chịu, cảm giác như có kim châm vào da đầu mình, Lisa muốn hất văng nó ra khỏi đầu mình nhưng tay chân cậu giờ đây đều tê cứng như thạch cao.

Trong căn phòng bốn phía đều là một màu trắng đơn điệu nồng nặc mùi thuốc sát trùng, người đàn ông mặc blouse trắng giơ một cánh tay ra hiệu, nữ y tá đứng bên cạnh chiếc hộp sắt gật đầu hiểu ý, gạc cần công tắc, ngay tức khắc cơ thể cậu vốn dĩ đang bất động như một con chuột trên bàn mổ giờ đây lại bắt đầu run rẩy, từ da đầu đến tận ngón chân đều có thể cảm nhận được luồng điện nóng rực chạy ngang qua. Thay vì chỉ tê thì Lisa oằn người đau đớn, gân máu nổi cả lên, những âm thanh gầm gừ đứt quãng phát ra từ cuống họng, đôi mắt trợn ngược trắng dã, dòng điện ấy như thiêu đốt toàn bộ da thịt và giác quan người con gái tội nghiệp một cách tàn nhẫn, vô vọng co giật trên chiếc giường trắng.

Không có một bà mẹ nào nhìn con mình đau đớn mà không chạnh lòng cả, lau nước mắt trên mặt, run giọng:

"Đừng làm nữa, dừng lại đi."

Bà toan bước vào phòng bệnh can ngăn nhưng đã bị chồng mình giữ lại: "Họ chỉ đang chữa bệnh cho con bé thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn."

Ông không biết rằng đó là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời mình, hơn một tháng điều trị thường xuyên bằng quá trình đặc biệt Lalisa suy kiệt sức khỏe và tinh thần trầm trọng, cậu qua đời trong quá trình sốc điện, Manoban làm việc ở một tòa soạn và làm lớn chuyện để đòi công bằng cho con mình, câu chuyện đồng tính nữ ở thị trấn được giấu tên tràn ngập trên khắp các mặt báo nhưng chẳng ai đồng cảm với họ cả, bệnh viện thắng kiện với lý do rủi ro ngoài ý muốn và chỉ cần bồi thường một số tiền nhỏ trong khi dư luận thì chĩa mùi dùi vào những phụ nữ đồng tính.

Manoban hóa điên, họ đi theo con mình không lâu sau đó với nỗi ân hận không ngừng dày vò.

Ngày xuân tràn ngập nắng, nhiều mây, bầu trời như thể sà xuống rất gần với mặt đất, chuyến tàu lửa chạy ngang thị trấn X, bánh xe ma sát với đường ray sắt vang lên những âm thanh thảm thiết ở những nơi mà chúng đi qua, ống khói nhả ra những vầng mây xám xịt và đoàn tàu thì lao đi xuyên qua hầm cuộn đen ngòm phía trước một cách mù quáng. Đâu đó có tiếng la hét, có người nôn khan, có kẻ chửi rủa, những con người mặc cảnh phục tập trung lại trước một căn phòng, ở đấy máu không ngừng tuôn ra từ cổ tay trắng trẻo, tuôn mãi, nhuộm đỏ cả buồng giam số 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro