Merry & love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thích Jisoo đã lâu, mà thật ra thì cũng không lâu lắm, Lisa thầm mến Jisoo từ những ngày đầu năm cấp ba, cả hai đều là bạn cùng bàn, tính đến nay cả hai đều tốt nghiệp cấp ba, đã kết thúc bốn năm đại học, hiện tại đang sống chung với nhau trong một căn hộ, không có chuyện gì mờ ám, chỉ là đôi bạn thân san sẻ nhau tiền nhà thôi mà, dù sao cũng chỉ mới ra trường, việc làm chưa ổn định, tiền nuôi bản thân còn lo chưa xong, nhưng dù vậy cũng không thể nào mặt dày mà ăn bám cha mẹ, nên Lisa dù biết nếu ở chung lâu ngày cùng với người mình thích thì sớm muộn gì nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện vẫn miễn cưỡng ở chung nhà với Jisoo. May mắn là cả hai đều bận rộn với công việc nên sớm tối cũng ít thấy mặt nhau, chỉ có những ngày cuối tuần Jisoo lại nổi hứng rủ Lisa uống rượu, Lisa tự biết tửu lượng mình không tốt nên dù Jisoo có uống rượu như con trâu đang khát nước thì bản thân mình cùng lắm chỉ là nhấp môi vài cái.

"Alo?"

Lisa hiện đang ở văn phòng, đang bận rộn ngồi kiểm tra lại tài liệu mà trưởng phòng đã giao cho mình thì Jisoo gọi tới.

"Tớ tan làm rồi, cậu rảnh không?"

Lisa nhìn đồng hồ trên máy tính, vừa đúng 6 giờ tối, thầm cảm thán công ty của Jisoo thật tốt, có thể cho nhân viên về sớm đến vậy.

"Tớ phải làm vài việc cho sếp nên..."

Lisa ấp úng, thật ra việc kiểm tra tài liệu này không quan trọng lắm, Lisa chỉ vì trợ lý Kim chưa tan làm nên không tan làm được, trợ lý Kim lại vì trưởng phòng Park nên không tan làm được, trưởng phòng Park vì quản lý Seo nên không tan làm được, quản lý Seo lại vì trưởng ban Uhm nên chưa tan làm được, trưởng ban Uhm thì vì giám đốc chưa về nên không dám đi đâu hết. Lisa chỉ mới làm nhân viên thực tập, các tiền bối trong công ty còn chưa về sao bản thân lại dám về?

Vì cái vòng lẩn quẩn này mà Lisa suốt mấy tuần làm ở công ty đều phải rất khuya mới về đến nhà, mọi người không hiểu thì tưởng Lisa vì công việc nhiều làm đến sấp mặt nên mới về trễ. Thật ra chỉ là ăn không rãnh rỗi chờ đợi từ người này đến người khác.

"Tớ buồn lắm."

Bỗng nhiên đầu dây bên kia phát ra tiếng khóc rất thảm thiết, mà tiếng khóc này Lisa không chỉ mới nghe qua một lần, đã nghe qua rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy đều không tránh khỏi đau lòng. Mà mỗi lần Jisoo khóc, đều là vì bạn trai của cô ấy, khóc thảm như vậy, nhất định không phải cãi vã bình thường, có khi bị đá rồi cũng nên.

"Nín nào, sao thế? Có chuyện gì?"

"Tớ...hic..."

Bên kia đáp lại chỉ toàn những tiếng thút thít kéo dài. Cũng thật là, Lisa đã biết rõ lý do mà còn cố hỏi, khó trách vì mỗi lần Jisoo khóc là tay chân Lisa lại cuống lên, đầu óc trống rỗng, giống như kẻ khờ vậy.

"Tuyết rơi rồi kìa!"

Lisa khó khăn lắm mới tìm được một việc làm tốt nên nếu chưa trở thành nhân viên chính thức mà đã khiến mọi người ghét thì xem như công việc này đi toi mất. Nhưng nghe mọi người hào hứng nói có tuyết rơi, Lisa bất giác đưa mắt đến cửa kính, quả thật có tuyết. Từng hạt tuyết tuy nhỏ nhắn, dùng mắt nhìn thì thấy chúng diễm lệ tuyệt đẹp, nhưng khi dùng tay chạm vào thì rét buốt đến cứng cả người, Lisa nhất thời nghĩ, trời rất lạnh lẽo, Jisoo vừa bị đá phải nhìn những cặp tình nhân khác vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau đón giáng sinh nhất định là rất tội nghiệp. Lisa đã tự hứa với mình phải bảo vệ Jisoo đến hết đời, nên chuyện cỏn con này có đáng gì?

Lisa liền khoác áo đứng dậy, bỏ mặc rằng mình có thể sẽ bị đuổi việc, sau khi hỏi Jisoo nơi cô ấy đang đứng thì ngay lập tức lấy xe rời khỏi công ty. Không lâu sau Lisa đã đến bờ sông Hàn, nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Jisoo thì thở phào nhẹ nhõm, Lisa hơi cau mày, vừa chạy đến bên Jisoo đang ngồi co ro dưới trời tuyết thì cởi áo khoác của mình khoác lên người cô gái nhỏ nhắn đó, chỉ hận áo mình không thể dày thêm mấy lớp nữa vì quả thật trời bây giờ rất lạnh.

"Cậu là bị ngốc phải không? Tuyết rơi thế này còn không mau về nhà? Lại ăn mặc mỏng như vậy, nói thật tớ không giỏi chăm sóc người ốm lắm đâu."

Ngoài trời tuy lạnh nhưng lòng Lisa lại nóng như lửa đốt, nhìn người mình yêu thương đau khổ vì một thằng đàn ông không đáng thật rất giận.

"Phải! Là tớ không tốt, tớ làm phiền người khác nên ai cũng ghét tớ, ngay cả cậu cũng ghét tớ đúng không??"

Jisoo bất ngờ khóc lớn khiến Lisa thoáng giật mình, vội vã quỳ xuống ôm Jisoo nhỏ nhắn vào lòng. Ở khoảng cách gần như vậy Lisa mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Jisoo, khẽ thở dài, Lisa vuốt lại mái tóc dài đã bị phủ tuyết trắng của Jisoo, dìu Jisoo vào trong xe. Vốn là muốn đưa Jisoo về nhà, nhưng cô ấy lại nắm chặt lấy tay Lisa không buông, muốn lái xe cũng khó, đành an phận ngồi yên trong xe.

"Ai bảo cậu không tốt chứ? Dù có không tốt cũng không ai ghét cậu."

Dịu dàng nhìn người con gái say mèm kia chìm vào giấc ngủ, vì uống rượu nên đôi gò má cũng tự nhiên ửng hồng, xinh đẹp vô bờ, mang đến cho người ta cảm giác muốn che chở đến suốt đời, Lisa động lòng, bất giác buông ra những lời nói mà thường ngày không dám nói.

"Tớ vẫn yêu cậu mà?"


Còn nhớ năm đó Lisa và Jisoo ngồi cùng bàn, Lisa rất thích Jisoo, thích nhất là mái tóc dài và tính cách cởi mở của cổ, Jisoo đối với ai cũng tốt, nụ cười lại luôn túc trực ở trên môi nên đến học kì hai cậu học sinh vừa chuyển vào lớp dần dần đã đổ đứ đừ cô ấy rồi. Lisa còn nhớ năm đó mình đã hận ông trời thế nào khi mà chỗ ngồi phía sau mình bị bỏ trống, cậu ta nhảy vào đó, ngày nào cũng đùa giỡn với Jisoo, rồi thì cả hai hẹn hò, ngày ngày hai người tình tứ thế nào Lisa đều biết hết, phải chịu đựng chỗ ngồi đó đến tận hai năm rưỡi khiến Lisa giờ đây nghĩ lại mới cảm thấy sức chịu đựng của mình lúc đó thật trâu bò.

"Cậu nói thật?"

Đôi mắt vốn đã nhắm từ lâu lại từ từ hé mở, xoáy thẳng vào con ngươi của Lisa. Lisa giống như người vừa bị người khác bắt quả tang làm việc xấu, nhất thời hoảng sợ không nói được gì, đến cả người cũng như bị đóng băng.

"Nói lại nghe chơi."

Mùi rượu nồng phả ra từ Jisoo khiến mặt Lisa nóng phừng như có lửa đốt thành ra nói năng trở nên lắp bắp, trái ngược với Lisa, Jisoo lại tỏ vẻ rất bình thường, còn thoải mái chống cằm nhìn Lisa.

"Cậu say rồi để tớ đưa cậu về."

"Nói lại đi rồi dẫn tớ đi đâu cũng được."

"Đừng quấy nữa để yên tớ đưa cậu về."

Lisa vội vã khởi động xe, nhưng bàn tay cầm lấy vô lăng đã bị Jisoo nắm lại, đôi mắt cương quyết nhìn Lisa. Jisoo gác toàn bộ chân lên ghế, đầu nghiêng sang một bên nhìn người con gái đang hoảng sợ, mái tóc đen dài của Jisoo được vén gọn gàng sang một bên vai để lộ chiếc cổ trắng ngần, trước cảnh tượng như vậy Lisa chỉ biết nuốt khan một tiếng.

"Nói đi rồi tớ sẽ ngoan ngoãn theo cậu về nhà."

Chết tiệt! Lisa thầm rủa trong lòng.

"Tớ thích cậu." - Phải khó khăn lắm, mất một khoảng kha khá thời gian Lisa mới phun ra được ba chữ, giấu trong lòng lâu như thế, cuối cùng cũng nói ra được, có chút nhẹ nhõm. - "Hài lòng chứ?"

Lisa rụt rè nhìn biểu hiện của Jisoo, không nhìn rõ tâm tình hiện tại của cô ấy là vui hay buồn, chỉ thấy trong mắt cô ấy xuất hiện một màn sương mỏng, có lẽ là hoảng sợ?

"Vậy sao không nói sớm?" - Jisoo nói, giọng như trách móc.

"Cậu có bạn trai, điên sao mà nói."

"Biết tại sao tớ quen bạn trai không?"

Lisa lắc đầu nguầy nguậy, Jisoo từ nãy đến giờ từ ánh mắt đến lời nói đều mang tính chất chất vấn Lisa, càng nói chất giọng càng trở nên run rẩy khiến Lisa kinh ngạc. Jisoo vốn suy nghĩ rất thoáng, mọi khó khăn hay đau buồn đều bị cô ấy xem nhẹ nên ít khi Lisa nhìn thấy cô ấy khóc, nhưng có lẽ vì hôm nay trong người Jisoo có men rượu nên dễ xúc động.

"Tớ năm đó chỉ mới mười sáu tuổi, lần đầu gặp Lisa tớ có cảm giác mà trước đó chưa từng có, bây giờ đối với bất cứ ai ngoài cậu cũng không có, khiến tớ rất sợ. Càng tiếp xúc với cậu cảm giác đó càng rõ ràng, vốn nghĩ sẽ rất mau hết nên mới quen bạn trai, còn quen tới bảy năm. Quen lâu đến vậy, tớ biết anh ấy rất yêu tớ nhưng bảy năm qua cậu có biết tớ chỉ chờ đợi mỗi câu thích từ cậu không? Tớ chờ đợi cậu bảy năm, anh ấy cũng đợi tớ bảy năm, đến nay anh ấy không thể chờ tớ được nữa, đã từ bỏ tớ rồi, vậy mà vẫn không nghe cậu nói cậu yêu tớ. Lisa cậu nói đi, nếu hôm nay tớ không vì buồn mà uống rượu đến say, không trưng ra bộ dạng thê thảm tội nghiệp thì có phải cậu mãi mãi cũng không nói không? Vậy tớ có nên từ bỏ cậu không?"

Lisa có nỗi niềm của mình thì bản thân Jisoo cũng có, nhưng khác với Lisa chỉ muốn bên cạnh Jisoo làm bạn, âm thầm bảo vệ cô, bên cô lúc vui buồn, không cần cô đáp trả lại. Nhưng Jisoo thì khác, cô trước nay cá tính rất mạnh, luôn nghĩ cái gì cũng phải có qua có lại, cô thích Lisa thì nhất định Lisa phải thích lại cô, huống hồ Lisa thật sự thích cô. Jisoo thật có thể chờ đợi nhưng Lisa bắt cô chờ đợi quá lâu đi, nhắc đến thật chỉ muốn khóc.

"Sao có thể được? Cậu chờ tớ bảy năm, tớ cũng yêu cậu bảy năm, chúng ta coi như huề."

Lisa bị những lời vừa nãy của Jisoo làm cho sung sướng đến tận lên trên mây, trong lòng từ sớm đã hú hét nhưng nhìn Jisoo vì mình mà rơi nước mắt liền cảm thấy tim mình nhói lên một cái, vội vã lau nước mắt cho Jisoo.

"Cậu cười cái gì?"

Bàn tay Lisa chạm vào mắt Jisoo rất lạnh nhưng Jisoo lại không nỡ hất nó ra, nhưng Jisoo lại thấy Lisa cười, nhất thời không hiểu liền trừng mắt một cái.

"Không ngờ cậu cũng thích tớ."- Lisa ngây ngốc nói, bất giác bật cười khúc khích.

"Tớ không thích cậu!"

Lisa vốn tưởng Jisoo nói đùa nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Jisoo thì biết không phải. Trong lòng liền chùn xuống, nhất thời cảm thấy trống rỗng, khuôn mặt trông đáng thương vô cùng. Jisoo nhìn bộ dạng này của Lisa liền thở dài, cô nhăn mặt, hung hăng kéo đầu Lisa đẩy về phía mình, chưa đầy một giây sau Lisa đã bị mùi rượu soju đắng nghét xộc thẳng vào mũi, nhưng lại cảm thấy đôi môi của Jisoo thật sự rất ngọt ngào, lại còn rất mềm nên sớm đã không còn để ý đến mùi rượu nữa. Dù là mùa đông lạnh giá, nhưng gương mặt cả hai lại nóng rát tựa như bị cháy nắng, vốn dĩ chỉ cần một nụ hôn đã có thể xóa tan ranh giới giữa bạn bè và tình yêu nhưng Jisoo và Lisa lại mất tận bảy năm để có thể phá được khoảng cách đó. Ngoài trời tuyết đang rơi, phủ trắng cả một bầu trời đêm, còn nhớ những năm hai người còn học cấp ba, các nữ sinh thường truyền tai nhau chỉ cần đôi tình nhân cùng nhau đón tuyết đầu mùa thì nhất định sẽ bên cạnh nhau mãi mãi. Jisoo và Lisa hiện tại không phải tình nhân, nhưng Jisoo tin chắc rằng vài giây sau cả hai sẽ sớm trở thành người yêu của nhau thôi.

"Là yêu. Hiểu chưa đồ đần?"


P/s: mọi người giáng sinh vui vẻ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro