Tiểu bảo bối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lalisa, hôm nay em thể hiện tốt lắm, màn biểu diễn của em rất tuyệt!"

Sau khi bước vào cánh gà trong màn cổ vũ nhiệt tình của các fan Lisa được chị quản lý đưa khăn và nước đến sau khi đã thể hiện hết sức mình trên sân khấu. Đồng thời cậu cũng nhận được một cơn mưa khen ngợi không ngớt của các staff và các vị tiền bối.


"Em cảm ơn ạ!"


Lalisa lễ phép cúi người.

"Chị ước gì mình có một thân hình nóng bỏng và tài năng như em thì hay biết mấy."


"Có người yêu vừa xinh đẹp vừa giỏi lại đáng yêu như em chẳng trách Jisoo lại chiều chuộng em như tâm can bảo bối. Thật đáng ganh tị!"


Người tung kẻ hứng, tất thảy đều là những lời lẽ tốt đẹp dành cho cô em út nhà Blackpink. Sau khi nghe những lời đó lọt vào tai, ngoài cười trừ ra thì Lisa chẳng biết phải nên làm gì nữa. Trong lòng cô gái bé nhỏ đang không khỏi đấu tranh tư tưởng, không biết Jisoo có xem cậu là bảo bối như mọi người nói hay không, Lisa chỉ biết dạo trước cậu bị chị bắt gặp đang trao đổi số điện thoại với một nữ tiền bối liền bị chị ấy giận mấy ngày liền. Đuổi ra sofa thì không nói đi, đằng này không cho ôm, không nói chuyện, còn tránh mặt cậu nữa. Làm cậu như trở thành người thiếu sức sống vậy, tất cả đều là do nhớ cái con người 4D kia.


Hôm nay cậu về dorm trễ hơn mọi ngày, trong người còn có chút mùi rượu nữa. Khi mở cửa, Lisa có chút ngạc nhiên vì dorm còn sáng đèn, mọi khi giờ này thì các thành viên đều đã ngủ hết rồi. Lia mắt đến sofa, Lisa phát hiện còn có một thành viên trong nhóm nữa đang ở trong phòng khách - là người yêu của cậu. Nàng ngả nửa đầu ra sau ghế sofa trong khi trong tay đang ôm chú pikachu mà cậu đã tặng nàng nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Mái tóc đen xõa dài, che phủ hết nửa mặt, ngoài phòng khách không có máy lạnh, chắc hẳn là rất nóng, hơn nữa sofa cũng không được êm lắm, nhất định là nàng sẽ cảm thấy khó chịu lắm.


Lalisa thở dài, nàng hẳn là thấy cậu về muộn hơn mọi khi nên mới lo lắng ra đây chờ cậu.

"Lisa?"


Cảm thấy dường như có ai đó đang ở cạnh mình, Jisoo choàng tỉnh giấc. Đập vào mắt là gương mặt đáng ghét của kẻ đầu vàng khiến nàng ghét cay ghét đắng nhưng cũng khiến nàng nhớ nhung suốt một tuần nay.

"Cút đi!"

Nàng chán ghét đến không muốn liếc nhìn kẻ này thêm một giây nào nữa. Con người đáng ghét này nàng giận mà hắn cũng không thèm xin lỗi, hôm nay lại còn dám đi uống rượu đến về khuya như vậy, khiến nàng lo lắng. Đúng là đồ đầu vàng hôi hám chết tiệt!!


"Không đâu, suốt tuần rồi Chichu cứ tránh mặt Lisa, làm cho Lisa nhớ chị muốn chết luôn!"


Jisoo nghe đến đây đầu như muốn bốc khói, nàng ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt kẻ ngốc nghếch kia.


"Nhớ tôi? Nhớ tôi mà bỏ tôi trong phòng chờ để chạy đi nói chuyện với Seulgi? Nhớ tôi đi uống rượu tới khuya mới về? Nói! Là đi uống với ai?"


"Với chị quản lý."

"..."


"Aigoo, là chị ấy biết em với chị gần đây không được tốt nên mới hẹn em ra nói vài chuyện thôi mà."

Lisa bật cười, xoa đầu sư tử cái vừa xù lông, cảm thấy nàng đáng yêu quá đỗi không kìm lòng mà hôn nhẹ vào môi nàng.


"Tránh ra! Người ta vẫn còn giận."


"Lúc chị giận tránh mặt em, em cảm thấy rất buồn, em vốn nói năng rất vụng vêd sợ sẽ lại chọc giận chị nên mới không dám đến gần chị. Jisoo à, là em luôn khiến chị có cảm giác không an toàn về em, là em không tốt, em thật sự biết lỗi rồi, chị tha lỗi cho em đi, chẳng phải chị nói em là bảo bối của chị sao? Chẳng lẽ chị muốn giận bảo bối của chị mãi à?"


Lisa giở giọng mè nheo, cậu không xin phép đã tự ý ôm chầm lấy nàng, dụi mặt vào bụng nàng, không ngừng buông lời dỗ ngọt khiến Jisoo mềm lòng, nàng thở dài, tự hỏi sao Lisa làm gì nàng cũng thấy cậu thật đáng yêu, dù người ngoài có nói gì, nàng vẫn cho rằng nếu không phải là Lalisa sẽ chẳng có ai có thể khiến nàng yêu nhiều đến như thế.

"Có thật là em biết lỗi rồi không?"

"Thật mà! Thật mà!" Chớp mắt chớp mắt, gật đầu lia lịa.

"Vậy đưa điện thoại em đây!"

"Chi ạ?"

Lisa thắc mắc, nhưng khi Jisoo trừng mắt thì hồn vía cậu như lên mây, lập tức đưa điện thoại cho nàng.

"Từ nay em và chị đổi điện thoại cho nhau, còn nữa, sau này nữ idol nào xin số điện thoại em cứ cho số của em, chị sẽ tiếp, ok?"


"Dạ? Làm vậy cũng được hả?"


Lisa nuốt nước bọt, đầu óc cậu như thể đang quay vòng vòng. Đáp lại gương mặt méo mó đến tội nghiệp của Lisa lại là gương mặt vui vẻ hớn hở của Jisoo, nàng mỉm cười, véo đôi má bánh bao bầu bĩnh của cậu.


"Em là tiểu bảo bối của chị, sớ rớ một cái là bị phổng tay trên như chơi. Cho nên từ nay em hãy ngoan ngoãn nghe theo sự quản lý của chị một chút, em đừng làm vẻ mặt bi thảm đó, tất cả là do chị quá yêu em thôi bé cưng!"


Kim Jisoo đắc chí cười, chỉ tội cho Lalisa chỉ biết khóc trong lòng. Cái gì mà tiểu bảo bối? Cái gì mà yêu thương chớ? Lalisa cũng rất yêu Kim Jisoo mà có bao giờ cậu dám đối xử như vậy với nàng đâu. Nếu cậu thực sự làm vậy chắc chắn xác định một tháng sofa =.=

Bất công quá đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro