Tội lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Manoban sống trong một ngôi nhà không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, em thích ngồi trên nơi bậc thềm cửa sổ, nơi những ánh nắng chan hòa len lỏi qua các kẽ lá vừa vặn ôm trọn gương mặt bầu bĩnh và đón chào những luồng gió thướt tha mát mẻ thổi tung lọn tóc. Em thích ngồi bó gối và tựa đầu vào cạnh tường, ngắm nhìn người chị dâu ra vào căn nhà nhỏ này bằng chiếc ô tô cỡ nhỏ, không những thế, từng khoảnh khắc nàng mỉm môi, xắt rau củ hay chỉ đơn giản là nhấm nháp ly nước ép Lisa đều cẩn thận lưu vào tầm mắt, nối theo dây thần kinh truyền đến và in hằn trong từng nếp não.

Thật hão huyền, ồ, em biết chứ, em biết nó mới thật vô vọng và đáng bị kì thị làm sao, nhưng biết sao được, nụ cười của nàng, sự quan tâm của nàng, cái vuốt ve mềm mại nơi đỉnh đầu và cả món ốp la mỗi sớm cứ cuốn hút và lôi kéo em vào hố sâu không lối thoát.

Lisa cũng biết, nàng yêu em, hơn hẳn cả sự đơn giản của một người chị đối với em chồng. Em biết hết chứ, đó là lý do mà Thee Manoban, anh trai của em, đồng thời là chồng của quý phu nhân Jisoo Manoban, sinh ngày 03/03/1992, chết ngày 03/03/2018.

"Lisa."

"Vâng."

Lisa vội vã khoác balô, chạy về phía người phụ nữ đang đứng nơi cửa, Jisoo ngồi xụp xuống một bên gối, kề sát mặt mình về phía Lisa, Lisa hơi nghiêng đầu, giúp nàng lau vệt máu khô còn đọng lại trên gò má, tiếp tục yêu chiều hôn vào cánh môi mềm mại thơm tho.

"Em làm sao à?"

Thấy Lisa cứ ôm bụng mình mãi, nàng lo lắng hỏi.

"Sáng giờ chưa ăn gì cả, hơi đói chút thôi."

Jisoo thở phào:

"Chút nữa chúng ta đến bách hóa mua cho em một chút đồ ăn có được không?"

"Cả sữa sicula nữa."

Nàng phì cười: "Được."

Cả hai cùng nhau bước ra nơi đỗ xe, nhìn căn nhà mà ba người đã từng chung sống suốt 3 năm qua, thật tiếc là khi chuyển đến nơi ở mới, chỉ còn lại hai. Không luyến tiếc quá lâu, Jisoo hôn nhẹ vào bầu má trắng mềm của Lisa rồi đánh xe đi mất.

Thật ra, ở Angola, mọi người có thể kết hôn ở lứa tuổi 18 hoặc 16 nếu có sự cho phép của cha mẹ, thậm chí, theo tiền lệ được xác lập vào năm 1854 tại bang Massachusetts, Mỹ, các bé gái có quyền lập gia đình khi bước qua ngưỡng 12.

Mà 12, là ngưỡng tuổi của em.

Jisoo bắt đầu để tâm dăm ba cái luật pháp vớ vẩn khi vô tình phát hiện sự hiện diện của em trên cõi đời này. Và sự bổ sung kiến thức ấy giúp nàng chẳng cần phải dè chừng với tình cảm của mình, nhưng trớ trêu thay, loạn luân, người ta sẽ chỉ thẳng vào mặt nàng và hét lên như thế. Nó có thể ép nàng rời xa em bất cứ lúc nào nếu vô tình để kẻ khác biết được bí mật giữa hai người, nàng và em thì chẳng muốn mối quan hệ này đi vào ngõ cụt, thế nên, Thee Manoban, lỗi lầm này chẳng xuất phát ở nàng, càng chẳng phải ở Lisa, có chăng cũng là do anh đã biết quá nhiều, và áp đặt hai từ 'trơ trẽn' lên mối tình của cả hai.

Trong một thoáng, Jisoo mạnh mẽ vẫy tay về phía mặt trời rực nắng, nàng mỉm cười trước thời khắc chiễc nhẫn uất ức trầm mình nơi rãnh cống hôi thối. Lisa lấp đầy khoảng trống năm kẻ tay lại với nhau, cảm nhận sự ấm áp da dẻ từ lòng bàn tay còn non trẻ, trống tim Jisoo phút chốc đập mạnh, nàng hướng mắt về phía trước, nơi đoạn đường dài tít tắp, nhìn nó, cảm tưởng như cả cánh cổng ngập tràn tội lỗi mở rộng ra trước mắt mình, nhìn nó, nhìn đoạn đường dài trước mặt khiến nàng nghĩ về một tương lai cực thú, cùng với em.

Jisoo Manoban cùng Lalisa Manoban.


Một món quà muộn nho nhỏ dành tặng cho một bạn reader đáng yêu, xin lỗi cậu về chapter viết vội này nhé ❤

Cuối cùng, 20/10 các bạn nữ có gì vui không nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro