Location Unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"My location unknown tryna find a way back home to you again"

Trong tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của Philippines ONCES, 9 cô gái xuất hiện trên sân khấu không thể lộng lẫy hơn. Đêm nay là lần đầu tiên họ biểu diễn tại nơi này, nhưng sự nhiệt tình của fans làm mọi người cảm thấy như bọn họ đã thân thuộc từ lâu.

Có lẽ vì đã mong chờ quá lâu cho một cuộc gặp gỡ như thế này nên phản ứng của fans đối với từng màn biểu diễn, từng câu nói, hành động của các thành viên là phấn khích hơn bất cứ nơi nào TWICE từng đặt chân đến.

Nhưng sau vẻ chuyên nghiệp và hết mình kia, có không ít người là đang vật lộn với những khó khăn về tâm lí cũng như thể chất. 9 cô gái đang có màn giao lưu giữa buổi với fans và họ đứng theo những nhóm nhỏ vừa biểu diễn.

Như thường lệ, Mina lại chọn cho mình vị trí bên cạnh Chaeyoung. Đây không chỉ là thói quen mà còn là cách để cô bình tĩnh trở lại. Chaeyoung là nơi chốn yên bình của cô.

Mina muốn nói với Chaeyoung rằng cô đang khó chịu biết bao nhiêu, rằng chân cô sẽ run lên bần bật nếu không cố mà kiềm lại, rằng cô muốn ngã quỵ. Tim cô đập nhanh vì hồi hộp như cách nó vẫn thường nhảy những nhịp rất nhanh khi bên em, tiếc là lí do không phải vì những rung động đẹp đẽ nào cả. Tất cả là vì một nỗi sợ hãi vô hình không biết từ đâu tới, cứ bám riết lấy Mina khiến cô không thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc trên sân khấu.

Chaeyoung đang nắm lấy tay cô, Mina không thể nghe rõ mọi người đang nói gì. Đôi mắt cô tối sầm vì mệt mỏi, trong đôi con ngươi nâu nhạt ấy tia sáng duy nhất là em. Mina nhìn nụ cười vui vẻ để lộ lúm đồng tiền duyên dáng kia và biết em đang tận hưởng bầu không khí chào đón nồng nhiệt của mọi người dành cho mình. Mina hiểu Chaeyoung rất vui khi dường như bản thân lần đầu được nhận về những tiếng hò reo, cổ vũ to nhất. Ngược lại, Chaeyoung cũng "bắt sóng" được sự bất ổn của người bên cạnh. Em nắm tay cô, vì biết đây là hành động truyền cho Mina sự an toàn và tình yêu. Dù đang say sưa trong niềm vui em vẫn không quên quan tâm đến một người đang cảm thấy không khỏe là cô, Chaeng thật tốt và em xứng đáng có được sự cuồng nhiệt này.

Mina cũng thấy rất vui vì mọi người yêu mến em đến thế, tiếc là giờ đây cô không thể toàn tâm toàn ý cùng em tận hưởng điều đó. Và Chaeyoung, em làm sao hiểu hết được những gì Mina đang chịu đựng, đó không chỉ là một cơ thể khó chịu, mà còn là một tâm hồn rệu rã. Có lẽ Myoui Mina đang đến rất gần giới hạn của mình.

Cô gái người Nhật chỉ ước sao mình có thể vui vẻ như hai tuần trước đây trên đất Thái. Khi đó cũng trong phần giao lưu này, cô và Chaeyoung đã nói cười với nhau như thế nào Mina vẫn còn nhớ rất rõ. Bây giờ đây, cô mới hiểu mọi thứ trong cuộc sống có thể thay đổi nhanh đến nhường nào.

Để có thể hoàn thành buổi biểu diễn hôm ấy, Mina dường như đã gồng mình chịu đựng cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Đôi lúc khó thở, đôi lúc lại buồn nôn, lúc thì hoảng sợ chỉ muốn quỳ sụp xuống mà khóc.

Vì lịch trình bận rộn đến mức khắc nghiệt mà sau khi concert kết thúc 9 người lập tức ra sân bay về Hàn trong đêm. Ai cũng phờ phạc vì chẳng thể nghỉ ngơi một cách tử tế sau ba tiếng đồng hồ trình diễn.

- Chị ấy ngủ rồi sao?

Chaeyoung hỏi người ngồi cạnh Mina rồi sau đó tiến đến kê vào cổ cô một chiếc gối. Vì họ còn phải chờ gần một tiếng nữa mới đến giờ bay nên thế này sẽ giúp Mina thoải mái hơn.

- Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã ngủ ngon lành.

Momo nói nhưng mắt đang bận xem lại đoạn clip mình vừa quay, cô sẽ up nó lên insta vì hình ảnh say ngủ của các thành viên thật sự rất dễ thương.

- Chắc Mina phải mệt lắm, em hồi hộp suốt buổi vì cứ sợ chị ấy không diễn tiếp được.

Chaeyoung vừa nói vừa đặt tay lên trán người đang ngủ say một cách hết sức nhẹ nhàng. Không sốt, như thế này là tốt rồi. Họ phải ở qua đêm trên máy bay, nếu bị sốt sẽ là ác mộng.

- Vậy mà chị tưởng em vui quá không để ý gì đến ai.

Lời Momo nói khiến nụ cười của cô gái nhỏ rộng đến mang tai, để lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm trên má.

- Em cứ tập quen dần đi, rồi sắp tới độ nổi tiếng của Chaeng sẽ tăng vọt lên thôi. Chaeyoungie đáng yêu thế này mà.

Chịu đựng cái nhéo yêu trên má của Momo, bé út hạt tiêu "thanh minh":

- Em vui thì vui nhưng Mina thế nào em đều biết nhé.

Dù có thế nào, một phần tâm trí của Chaeng luôn đặt trên người Myoui. Nhìn Mina tối nay em cứ thấp thỏm không yên. Bỗng dưng Chaeyoung thấy lo lắng đến mức vô lí dù Mina luôn miệng nói mình không sao. Chắc là do em đã không lạ gì cái tính cậy mạnh của người yêu. Cô cố chấp, cầu toàn và có yêu cầu rất cao đối với công việc cũng như bản thân. Mina sẽ không cho phép mình yếu đuối làm ảnh hưởng đến mọi người.

Dù đầu gối đau thế nào Myoui Mina vẫn sẽ cắn răng nói mình ổn, vẫn muốn được trình diễn vì không muốn gây ra rắc rối cho các thành viên và các staff. Đôi khi Chaeyoung thấy bực mình vô cùng và em phải dùng sự im lặng để Mina biết em không hài lòng khi cô cứ như vậy.

Nhưng mỗi khi thấy cô chật vật với cái chân đau, dáng vẻ tội nghiệp đó khiến Chaeyoung không đành lòng bỏ mặc. Chaeng không biết Mina có cố tình tỏ ra đáng thương để mong làm lành với mình hay không nhưng em không thể đứng yên quá lâu mà nhìn cô khổ sở.

Mina cứng đầu quá, Chaeyoung cũng hết cách. Như hôm nay, em đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần những câu như "Chị ổn chứ? Có chắc mình sẽ diễn được không?" để mong Mina hiểu em lo cho cô thế nào, em muốn Mina thay đổi quyết định không lên sân khấu như thế nào. Đáp lại, Mina chỉ cười xòa và gật đầu chắc nịch.

Son Chaeyoung còn có thể làm gì được đây? Em không thể nổi giận, không thể nặng lời với người yêu vì người đó đang rất mệt mỏi và đau đớn vì chấn thương, Chaeng hoàn toàn hiểu điều đó. Bởi vì Myoui Mina mà hôm nay trái tim cô gái nhỏ cứ như treo lơ lửng trên không trung, thật là đáng ghét mà!

"Chị đang cảm thấy thế nào? Sao không bao giờ chịu nói thật với em?"

Vén tóc mái trước trán người yêu sang một bên, Chaeyoung thẫn thờ nhìn người trước mặt. Tiếng thở dài của em vang lên rất rõ trong phòng chờ sân bay yên tĩnh.

...

"Hôm nay mình đến sông Hàn hóng mát nhé?"

Vì thời tiết đang rất đẹp nên Chaeyoung muốn có một buổi hẹn hò với Mina, địa điểm không phải là nơi nào quá cầu kỳ mà chỉ đơn giản là công viên bên bờ sông Hàn cả hai thường đến. Dạo này, nhất là sau khi quay trở về từ Philippines, Chaeyoung thấy Mina rất lạ nhưng cụ thể là lạ như thế nào thì em không rõ.

Dường như Mina không được vui, cô lại có chuyện gì phiền lòng rồi? Mấy hôm nay Chaeng mong được tâm sự với Mina, em muốn cô chia sẻ với em những gì mình nghĩ. Chaeyoung đã cố khơi gợi, tìm cho cả hai một không gian riêng để Mina thoải mái nói ra nhưng em không nhận được thông tin bổ ích gì từ cô cả.

Có đôi lúc Chaeng còn cảm thấy như Mina cố né tránh mình, dù Mina đã che đậy rất kỹ nhưng là người yêu của cô, em có thể nhận ra điều đó ngay tức khắc. Dĩ nhiên Chaeyoung rất buồn và thất vọng. Chẳng phải đã hứa dù có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau sao? Lời hứa giờ đây không còn quan trọng hay chính em mới là người không quan trọng nữa?

Nhưng dù thế nào Son Chaeyoung cũng sẽ không bỏ cuộc, em sẽ không từ bỏ Mina. Thế nên Chaeyoung lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội, sau khi đắn đo và chần chừ rất lâu em quyết định "ra trận". Trong lúc chờ hồi đáp từ người kia, trống ngực em đập liên hồi, thật buồn cười khi giờ đây Chaeng phải lo lắng Mina từ chối mình.

"Em tìm các thành viên khác đi chung nhé! Hôm nay chị thấy hơi mệt."

Có tin nhắn tới, Son Chaeyoung hồi hộp mở ra xem rồi lại ỉu xìu vì thất vọng. Không được, hôm nay em nhất định phải làm cho ra lẽ mọi chuyện. Không thể cứ để tình trạng dở dở ương ương này kéo dài.

"Em chỉ muốn đi với chị thôi. Không có Mina đi cùng em buồn lắm, không lẽ chỉ đi dạo với em cũng khó đến thế sao?"

Chaeyoung có thể tưởng tượng ra gương mặt đăm chiêu của Mina vào lúc này, hẳn là cô sẽ vì sợ em buồn mà đồng ý. Chaeng cũng thấy mình hơi quá đáng khi ép buộc Mina thế này nhưng em biết cô chỉ đang sợ phải đối mặt và bị em tra hỏi, em đã quá lo lắng rồi nên chỉ đành vậy.

"Không có, chị hơi mệt nhưng chắc là đi dạo bên ngoài sẽ khá hơn. Mình đi nhé!"

Tất cả không nằm ngoài dự đoán của cô gái người Hàn, Myoui Mina đã đồng ý đi ra ngoài với em. Khẽ thở dài, Chaeyoung cũng rất mệt mỏi vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu và hôm nay em cũng muốn nói ra.

Đi dọc sông Hàn vào buổi tối là một hoạt động khá thường xuyên của hai người. Ở những buổi đi dạo thế này họ có thể nói cho nhau nghe mọi thứ, có đôi khi là những câu chuyện sâu thẳm trong lòng hay cũng có thể là những thứ vô thưởng vô phạt hoặc bày tỏ tình yêu dành cho nhau.

Chaeyoung nhớ có lần Mina hỏi em làm sao để phân biệt giữa một cơn cảm nắng và tình yêu thật sự dành cho một người. Chaeyoung lúc ấy chỉ biết im lặng, thật may là sau đó Myoui đã mang đến cho em câu trả lời.

"Chị đã từng thử tưởng tượng, nếu có một ngày em không ở bên cạnh chị nữa thì sẽ thế nào. Chị có ghét em không, có giận dữ và muốn phá tan mối quan hệ mới của em theo kiểu "ăn không được thì đạp đổ" hay không? Câu trả lời rất rõ ràng, không đời nào chị làm vậy. Son Chaeyoung, em phải thật hạnh phúc. Dù em ở bên cạnh chị hay ai đi nữa, chị luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Đó là cách để phân biệt đấy, yêu ai đó thật sự là luôn mong người đó hạnh phúc, dù có thể hạnh phúc của họ là nỗi đau của mình."

Giờ đây, Son Chaeyoung cũng muốn nói với Myoui Mina điều tương tự.

- Mina, có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không? Em biết mình đã hỏi quá nhiều lần và dần trở nên phiền phức nhưng làm ơn hãy hiểu cho tâm trạng lo lắng của em.

Hai người đã đi được một đoạn ngắn với nhau nhưng chẳng ai nói câu gì, mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng, cả hai từng đã rất gần nhưng bây giờ lại dường như rất xa.

- Không có chuyện gì đâu Chaeng à. Em đừng suy nghĩ nhiều quá.

- Em không suy nghĩ nhiều rồi tự suy diễn. Chị chắc chắn đang giấu điều gì đó.

Bước chân Chaeyoung dừng hẳn, em nắm lấy cổ tay Mina để kéo cô đối diện với mình. Đôi con ngươi to tròn của em ngập đầy những lo lắng, đâu đó là chút sợ hãi ẩn giấu. Chắc chắn Mina thấy được điều đó khi nhìn vào em, nhưng cô lại nhìn ra phía khác quá nhanh như trốn tránh nên không thể thấy được sau đó mắt Chaeng đã ướt nước.

- Mina không còn nói cười với em như trước, chị phản ứng hời hợt với lời em nói và tất cả những gì chị làm là trốn tránh em mỗi khi em hỏi chị có chuyện gì. Trước đây, dù chị nói dối rằng "chị ổn, chị không sao" thì em vẫn cảm thấy dễ chịu hơn thế này nhiều.

Mina có thể nghe thấy giọng nói Chaeyoung vỡ vụn và trái tim cô bắt đầu đập liên hồi, nỗi bất an vô lý lại kéo về. Lúc nào cũng được nhưng cớ sao lại là lúc này, khi Mina cần bình tĩnh để nói chuyện nhất.

- Tại sao vậy? Chỉ mới tuần trước thôi, chúng ta còn rất ổn mà. Mina chắc chắn là không phải đã thay đổi đâu đúng không? Một người không thể thay đổi tình cảm nhanh đến thế được.

Với một cô gái nhạy cảm như Chaeyoung, sao em chưa từng nghĩ đến chuyện người kia hết yêu mình. Nhưng như thế vô lý quá đúng không vì Chaeng biết Mina vẫn luôn lén nhìn em, vẫn lẻn vào phòng mà hôn trán em khi em ngủ. Thế thì tất cả sự hời hợt và né tránh kia phải giải thích thế nào đây?

Son Chaeyoung đã cố rà soát lại thật kỹ xem mình có gây ra lỗi lầm gì không nhưng dù có nghĩ đến nát óc cũng chẳng thấy bản thân làm gì sai. Cho nên em thấy mình không đáng phải nhận thái độ đó từ cô.

- Em cứ nói nhiều thế này phiền quá đúng không? Có phải em vô lý khi kiếm chuyện với chị không? Chỉ cần nói ra thôi em sẽ không phiền nữa.

- Không có mà, em không phiền chút nào cả. Là tại chị, chị mới là người kiếm chuyện trước. Xin lỗi nhé, không có gì thật mà.

Mina cố kiềm lại để giọng nói mình không trở nên run rẩy, lồng ngực thắt lại khiến cô hít thở không thông. Cô muốn thổ lộ cùng em nhưng lại lo em sẽ hoảng sợ và lo lắng cho mình. Những lời an ủi, trấn an muốn nói với em nhiều hơn thì lại gặp khó khăn vì cảm thấy quá khó thở.

- Được rồi, dù sao thì em cũng chỉ muốn nói với chị chuyện này. Nếu có một ngày... chị hết yêu em thì chị phải lập tức nói ra nhé. Không cần đắn đo suy nghĩ, như trước đây chị đã từng nói đấy. Yêu một người là luôn mong người đó hạnh phúc, em cũng vậy. Nhưng em vẫn mong ngày đó không phải là hôm nay, vì em vẫn yêu chị rất nhiều.

Trong cơn gió mùa hè tươi mát, câu nói sau cùng của Chaeyoung nhẹ bẫng tưởng như đã được gió mang đi. Ước gì gió cũng thổi bay những giọt nước đang lăn dài trên má em.

Lời vừa thốt ra, Chaeyoung đã được bao lấy trong vòng tay của Mina. Chiếc ôm của cô giờ đây đã mất đi sự an toàn và vững chãi, thay vào đó là những bất an và run rẩy. Bàn tay trái Chaeyoung ghì chặt lấy tấm lưng mướt mồ hôi của người cao hơn, tay phải đặt lên bờ vai cứng nhắc kia, em nghe lòng mình quặn thắt. Trực giác mách bảo rất rõ rằng Mina thực sự không ổn, nhưng em có thể làm gì đây khi người kia không chịu nói điều cô đang giấu. Bất lực, Son Chaeyoung chỉ có thể khóc nấc trên vai người yêu.

- Đừng khóc nữa, ôm chị thế này rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...

Sẽ ổn thôi.

Mina luôn tự động viên mình như thế, nhưng càng lúc những cơn bất an càng như dòng nước muốn nhấn chìm cô. Không có một lí do hay một tình huống cụ thể nào dẫn đến tình trạng này. Có chăng là mỗi lúc nghĩ đến việc trình diễn thì Mina sẽ bị nhấn chìm nhanh hơn mà thôi.

Cơ thể và tinh thần cô luôn trong trạng thái căng thẳng, khi mọi thứ trở nặng Mina cảm thấy không cách nào hô hấp được. Cô phải cố gắng để thở, cố mà hít lấy từng ngụm không khí như người đuối nước cố làm vậy để mong mình tiếp tục tồn tại.

Tồn tại, để tiếp tục được nhìn thấy gia đình, các thành viên, fans và em. Dù sự tiếp diễn này đồng nghĩa với việc cô tiếp tục bị dày vò.

Tuy vấn đề mà Mina phải đối mặt không chỉ có nỗi sợ tâm lý kia mà còn có cả chấn thương ở đầu gối và lưng. Nhưng Mina không cho phép mình bỏ cuộc, cô vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các lịch trình cùng với mọi người. Công việc đã lên lịch sẵn rất nhiều, nếu có ai đó vắng mặt mọi thứ sẽ bị xáo trộn.

Còn các fan, nếu không thấy Mina họ sẽ nghĩ gì. Họ chắc hẳn sẽ hoang mang, lo lắng lắm. Từng tự hứa sẽ luôn là người mang lại niềm vui và hạnh phúc cho fans, Mina không bao giờ muốn mình là nguyên do khiến họ buồn bã, thất vọng. Thế nên cứ để cô cố nốt lần này đi, còn gắng gượng được cứ gắng gượng.

Son Chaeyoung thì đang lo lắng đến phát hoảng lên, em đã nhiều lần chứng kiến Mina không khỏe nhưng không lần nào biểu hiện của cô lại đặc biệt nghiêm trọng như thế này. Trước đây, dù cơ thể không ổn nét mặt của cô vẫn thanh thản, không thoảng chút u tối. Hiện tại, không chỉ vẻ tươi sáng ngày thường đã mất đi mà sự thanh thản, bình yên cố hữu cũng không còn.

Dùng chiếc mũ sụp che nửa khuôn mặt không cho ánh đèn flash chiếu vào mắt, Mina cũng không thể ngẩng đầu lên vì cô sợ nhìn thấy những chiếc ống kính đen ngòm kia hướng vào mình. Bàn tay nắm chặt lấy tay trưởng nhóm để người kia dắt đi khi bản thân chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Nếu có thể, Myoui Mina chỉ muốn trốn vào một góc để không ai nhìn thấy mình.

Chaeyoung không thể làm gì khác ngoài nhìn người trước mặt với ánh mắt lo âu, em không biết phải nói gì hay làm gì vì dù có thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Chaeyoung nắm chặt lấy tay người ngồi cạnh như cũng muốn tự trấn an bản thân. Em biết mình không nên tỏ ra quá hoang mang, lo lắng. Những lúc thế này, Chaeng nên mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho người yêu, nên tuy bồn chồn đến mức cảm thấy tay chân thừa thãi thì Chaeng cũng cố mà dằn lòng lại.

Em nghĩ có lẽ hôm nay cô sẽ không thể trình diễn được, nhưng nửa muốn cô ở Hàn nửa lại muốn cô về Nhật. Tuy nhiên do Mina nằng nặc muốn bay nên em cũng không cản nữa, nếu ở lại thì cô sẽ chỉ có một mình ở ký túc xá. Dù sao về Nhật rồi, nếu không ổn cũng vẫn có mọi người và cả gia đình Mina ở bên.

- Chị thấy trong người thế nào rồi?

- Chị...

- Cấm chị nói dối, giờ không phải lúc để nói mình vẫn ổn đâu nhé.

Nghe bé con nghiêm giọng cảnh cáo, cộng thêm ánh mắt hổ con trừng mình. Mina chỉ có thể cười khổ, làm mặt nghiêm trọng mà cũng thật đáng yêu.

- Ừ, chị không ổn nhưng đã đỡ hơn lúc ở sân bay rồi.

Không gian yên tĩnh và sự riêng tư ở chỗ ngồi của hai người đã giúp Mina bình tĩnh lại phần nào. Cô nghĩ chắc cũng sắp đến lúc không giấu được tình trạng của mình với Chaeyoung nữa. Nhưng phải nói thế nào đây, Mina không thể thốt ra thành lời cho em biết.

Cô không phải là người giỏi diễn tả cảm giác của mình, giờ đây khi những cảm xúc trong lòng đang quá phức tạp thì lại càng khó. Những dòng suy nghĩ trong tâm trí Mina đan xen như những cuộn len nhiều màu bị lũ mèo nghịch cho rối tinh rối mù cả lên. Chính bản thân Mina cũng không biết nên tìm đầu mối ở đâu và nên gỡ những khúc mắc nào trước tiên. Cô không đủ can đảm để cho ai thấy thế giới nội tâm của mình lúc này, Son Chaeyoung thì càng không nên. Nơi đó hiện giờ u tối lắm, lạnh lẽo lắm em không nên bước vào. Chaeyoung chỉ thích hợp với ánh sáng chan hòa, ấm áp mà thôi.

- Nghỉ ngơi đi, tối nay còn nhiều việc.

Thật ra Chaeng định nói em vẫn luôn chờ lời thật lòng của Mina, nhưng sau cùng em lại thay bằng câu nói kia. Cô gái nhỏ hơn muốn được dựa vào Mina và ngủ say như thói quen nhưng không dám khi thấy cô mệt mỏi nhường này. Chaeyoung cứ phải dè chừng từng lời nói và hành động, dù không hiểu vì sao mình cần làm vậy. Dường như họ đang bị ngăn cách bởi gì đó mà em không rõ và tất cả những thân mật trước đây phút chốc tan biến như chưa từng có. Son Chaeyoung cảm thấy mình như người thông manh đang dò dẫm đường đi đến bên cạnh Myoui Mina, từ hồi ở bên nhau đến giờ cô chưa từng cho em cảm giác bất định đến như vậy.

Chiều hôm đó, Mina được đưa vào viện vì đột nhiên ngất xỉu. Chỉ ngay trước giờ diễn vài tiếng thôi. Chaeyoung muốn đi theo nhưng quản lý lại không cho, rốt cuộc em chỉ có thể bó gối trong phòng chờ.

Nghĩ về những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, những lần Mina trốn biệt trong phòng không ra gặp em, những lần cô "ngơ ngác" trước những gì em nói. Và cả sự run rẩy trong chiếc ôm của cô, tấm lưng và vầng trán vã mồ hôi của người kia hôm đó em vẫn còn nhớ rất rõ. Chaeyoung linh cảm được có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, một chuyện chẳng lành sắp đổ ập lên đầu hai đứa. Nếu Mina phải khổ sở vật lộn thì Chaeyoung cũng sẽ chẳng khá hơn là bao.

Những giờ quay hình trôi qua chậm đến bực bội khiến Chaeyoung thấy mình sắp phát điên vì sốt ruột. Dù đã tự nhủ phải giữ bình tĩnh nhưng đã nhiều giờ trôi qua không nghe được tin tức gì từ cô, em như ngồi trên ổ kiến lửa. Cứ khó chịu, ngứa ngáy râm ran trong lòng.

Cuối cùng, khi cả nhóm đang chuẩn bị ra về thì nhận được thông báo từ quản lý. Mina được chẩn đoán rối loạn lo âu và chứng sợ sân khấu. Việc chữa trị có thể sẽ làm gián đoạn hoạt động của cô cùng với nhóm, nhưng có lẽ sẽ không thể trì hoãn thêm nữa nếu không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai mọi người, tất cả đều không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến như vậy. Cũng phải thôi, ai cũng bị đánh lạc hướng bởi cái đầu gối chấn thương của Mina cùng lịch làm việc dày đặc. Bệnh tâm lý có lẽ là thứ không ai nghĩ đến, hay nói đúng hơn là không bao giờ muốn nghĩ đến.

Lúc nghe được điều này, Chaeyoung thấy mình như vừa rơi xuống vực. Một cú hụt chân bất ngờ khiến tất cả mọi thứ đảo lộn. Hóa ra là thế, chiếc ôm hôm nào đã bộc lộ rất rõ những triệu chứng bất thường của người kia. Mina đã vã mồ hôi, tay chân run rẩy và cơ bắp thì căng cứng.

Chaeyoung trách mình sao không hỏi tới cùng, sao không thắc mắc về những điều kỳ lạ kia. Để Mina phải một mình đối mặt với khó khăn trong suốt thời gian qua Chaeyoung thấy giận bản thân vô cùng. Cô phải khổ sở thế nào khi vừa chịu đựng vừa cố che giấu bệnh tình? Em không muốn nghĩ nữa, vì quá đau lòng và xót xa.

TWICE không vào viện thăm Mina vì sợ gây chú ý, hơn nữa nội trong đêm nay Mina cũng sẽ xuất viện để về nhà. Quản lý nói mọi người nên nghỉ ngơi để ngày mai còn bay về Hàn vì tình hình Mina sau khi truyền dịch thì đã ổn định.

Không biết tối nay Son Chaeyoung sẽ "nghỉ ngơi" thế nào đây? Em nghĩ là ngay cả chợp mắt cũng sẽ không làm được. Cô gái người Hàn muốn gọi cho Mina biết bao nhiêu nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng người kia. Khi gọi rồi thì em nên nói gì đây, em sợ mình sẽ khóc mất. Mina đã đủ khốn đốn rồi, Chaeyoung không nên khóc nhè làm cô bận lòng thêm nữa.

Chaeyoung luôn tự trấn an bản thân rằng Mina sẽ ổn, ngay cả khi chỉ có một mình ở khách sạn em cũng không cho phép mình rơi nước mắt. Dù nội tâm chỉ chực khóc khi nghĩ về người đó.

Son Chaeyoung tự nhận mình là một người có năng lượng tích cực, không mấy khi người ta thấy được vẻ bi quan hay chán nản của em. Có chuyện gì xảy ra em cũng luôn nghĩ theo hướng tốt đẹp vì Chaeyoung rất có niềm tin vào cuộc sống. Giờ phút này Chaeyoung cũng chỉ mong sao bản chất đó của em có thể phát huy, để em thôi không u sầu nữa. Nhưng hình như cái gì có liên quan đến tình cảm thì cũng phức tạp hơn thì phải. Chaeyoung nhận thấy mình không phải là mình của ngày thường nữa, lòng em hiện giờ chỉ có lo âu, sợ hãi cùng bất lực.

Cô gái nhỏ đã nằm dài và nhìn đăm đăm lên trần nhà một lúc lâu như muốn tìm kiếm gì đó. Có lẽ là tìm câu trả lời cho việc vì sao tất cả những chuyện này lại xảy ra với Mina của em. Là idol, Mina đã sống lặng lẽ hết sức có thể. Không giây phút nào tham lam hay ghen tị với ai, cô chỉ muốn được thực hiện đam mê của mình.

Thế mà trong số các thành viên, Myoui đã trải qua kha khá những sóng gió. Đầu tiên là sự việc bức hình năm xưa, đến chuyện bị fan cuồng đe dọa và giờ lại gặp phải vấn đề tâm lý.

Đối với chuyện bức hình kia, Chaeyoung vẫn luôn thấy lấn cấn với công ty. Họ đã vẽ chuyện, khiến sự việc không biết từ đâu ra rơi trúng đầu Mina. Myoui không giống như em, trong khi Chaeyoung có phương châm sống "yolo" và lạc quan thì cô lại rất hay để tâm đến lời người khác nói. Giai đoạn đó chỉ mới là tân binh nên cô gái người Nhật càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Chaeyoung không biết họ làm vậy vì mục đích gì nhưng dù thế nào cũng thật vô lý và tàn nhẫn với Mina. Kể từ lần đó, cô không muốn hoạt động nhiều trên SNS nữa vì sợ nhìn thấy phản ứng của người khác với mình. Và em biết Mina luôn sợ nếu thể hiện không tốt người ta lại tấn công cô, thế nên vốn đã cầu toàn thì người kia nay lại càng khắt khe với chính mình hơn nữa.

Có khi đây chính là một phần nguyên nhân khiến Mina rơi vào tình cảnh như hôm nay, phần còn lại có thể nào là do mối quan hệ với mình không, Chaeyoung tự hỏi.

Một mối quan hệ bấp bênh và luôn có những trở ngại sẵn sàng chen vào mọi lúc như của bọn họ sẽ luôn là lí do chính đáng để lo âu. Không thể trách Mina được vì chính Chaeyoung cũng luôn chừa một phần trong tâm trí để lo ngại và chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gãy đổ.

Nếu đã như thế này, em có nên giúp cô giảm bớt một phần gánh nặng tâm lý hay không?

Tiếng gõ cửa dài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái người Hàn, không hiểu là ai lại đến vào giờ này. Nói thật, em đã quá mệt để có thể tiếp chuyện bất kỳ ai. Thế nên Chaeng để mặc cho người nào đó đứng gõ thêm ba phút nữa. Đến lúc biết mình không thể so độ kiên nhẫn với người nọ, Chaeyoung mới chịu nhúc nhích cơ thể đã cạn sức của mình mà ra mở cửa.

Khi cánh cửa gỗ bật mở, đứng trước mặt Chaeng chính là người mà em luôn nghĩ về. Ngay lúc nhìn vào mắt cô, Chaeng có thể thấy đôi mắt ấy trong tích tắc đã ửng đỏ. Chaeng cũng không khá hơn khi em nghe vành mắt mình nóng ran.

Cô gái nhỏ muốn nhào vào lòng người kia và để mặc cho những bức bối trong lòng mình tuôn trào thành nước, nhưng em lại cố làm ra vẻ bình tĩnh để cất lời, dù giọng nói đã lạc đi mấy phần:

- Giờ này đáng lẽ chị phải ở nhà mà nghỉ ngơi, còn chạy đến đây làm gì?

- Chị có chuyện muốn nói với em.

Khi Mina bước vào phòng và nắm lấy tay mình, Chaeng mới nhìn thấy trên cẳng tay cô là miếng băng cá nhân. Dấu hiệu cho thấy cô đã phải truyền dịch. Gương mặt Mina nhợt nhạt không chút sức sống nhưng giờ phút này đôi mắt lại sáng trong như ngày thường. Hình như Mina có điều gì đó rất mong muốn được nói với em.

- Chị đã ăn uống gì chưa, có đói không?

Hơn ai hết, Chaeyoung hiểu trước đây Mina cố giấu mình là vì lo em sẽ lo lắng, hoang mang. Nên Chaeyoung vẫn tỏ ra bình thường vì muốn trấn an người kia.

- Chị không đói.

- Vậy vào đây mà ngồi nghỉ đi.

Chaeyoung dắt tay Mina đến bộ bàn ghế để trong phòng nhưng cô đã kéo tay em lại.

- Tối nay chị sẽ ở đây với em.

Vừa ra khỏi viện, Mina đã nằng nặc muốn quay về khách sạn. Nhất định tối nay cô phải gặp được Chaeng trước khi cô phải tạm xa em để chiến đấu một mình. Mina không muốn sự vắng mặt của mình trở nên quá đột ngột, cô phải xuất hiện để người kia được yên tâm.

Nằm đối diện với nhau trên giường, dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng Son Chaeyoung không làm sao thốt nên lời. Cổ họng em nghẹn đắng, vì cố kiềm nén nước mắt mà nó đau buốt.

- Em có giận chị không Chaeng?

Giọng nói bình thường vô cùng mềm mỏng của Mina nay lại càng mong manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cô gái người Nhật cũng không hề cảm thấy muốn khóc vì giờ đây lòng cô chỉ như một cánh đồng cỏ hoang vu, úa màu và xơ xác. Mina không còn cảm nhận được quá nhiều những cảm xúc, tất cả như đã tê dại đi cả rồi.

Vậy mà khi nhìn thấy giọt pha lê đọng trên mi Chaeng, rồi một giọt hai giọt cứ thi nhau lăn dài trên má em, Mina đột nhiên lại cảm nhận được từng đợt đau nhói nơi lồng ngực. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ đầu giường, Mina có thể thấy em như cũng héo úa cùng cô.

- Sao có thể không giận chị? Chị có biết cảm giác của người ngoài là như thế nào không? Chị đã biến em thành người ngoài, ngăn không cho em đến bên cạnh chị.

- Xin lỗi, chị chỉ rất sợ làm em lo lắng...

- Em không phải trẻ con, không cần được bao bọc, che chở theo kiểu như thế này. Chị xem em là gì, là đứa em gái bé bỏng để chị bảo vệ sao? Xin hãy đặt em ngang hàng với chị, vì mối quan hệ của chúng ta không phải như thế.

Uất ức, Son Chaeyoung khóc nấc lên. Bao nhiêu kiềm nén giờ đây đã không còn cần thiết. Chỉ có cơ hội này để nói thì thôi cứ nói ra đi.

- Chị biết mình sai, nhưng nếu là em em sẽ nói ra sao? Trong khi chính em cũng không biết mình đang bị gì? – Mina cau mày, cô đang trở nên bối rối với tình huống này. Hiếm khi nào Son Chaeyoung phát tiết như vậy, thật là dọa người.

- Không muốn em lo lắng nhưng lại khiến em mơ mơ hồ hồ, không biết cả hai đang là gì của nhau, không biết chúng ta rốt cuộc đang bị gì. Chị hành hạ em thì đúng hơn.

Chaeyoung quay lưng về phía Mina, em sợ nhìn thấy cô trong lúc này sẽ chỉ làm lòng em đau thêm. Mina nói đúng, đổi ngược lại là em thì Chaeyoung cũng sẽ không nói ra. Tuy nhiên em vẫn thấy rất giận, nhưng giận mình hay giận người thì em không biết.

Mina chỉ có thể im lặng và nhìn bờ vai đối phương run rẩy, cô biết vấn đề của mình đã gây ra một cú sốc lớn với người nhỏ hơn. Đáng lẽ cũng sẽ không đến nỗi này nếu Mina sớm bộc bạch để Chaeng chuẩn bị tâm lý. Nên Myoui cố chờ cho em thôi khóc để có thể nói với em điều mà cô rất muốn em biết. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã nghe tiếng em rất khẽ:

- Chị đã bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta dừng lại chưa Mina? Vì em vừa nghĩ tới.

Âm thanh của Chaeyoung nhẹ tênh như thể em chỉ vừa thốt ra một câu nói đùa. Nếu yêu nhau mà mệt mỏi như thế, khiến đối phương phải lo lắng khổ sở đến mức mang bệnh vào người thì em nghĩ nên dừng lại thì hơn. Tình yêu đích thực sẽ giải phóng cho cả hai và giúp họ trưởng thành, ngược lại nếu nó mang tính chất giam hãm, đè nén và chịu đựng thì dường như nó không phải là tình yêu nữa rồi. Đó chỉ là thói quen, là cảm giác phụ thuộc vào nhau mà thôi.

Phải qua rất lâu Chaeyoung mới cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng, em tưởng như thời gian đã ngừng lại. Là người đưa ra đề nghị, Chaeyoung đang hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cô.

Nhưng Mina không nói gì cả, cô chỉ luồn tay vào sau gáy người phía trước, để em gối đầu lên tay mình. Thoáng chốc, Chaeyoung thấy Mina đã ôm gọn em vào lòng. Bàn tay cô khẽ nắm lấy tay em đang để trước bụng và siết lấy nó. Những chiếc hôn nhẹ vào gáy như đang khơi lên dòng nước ấm chạy từ cổ và lan khắp toàn thân, khiến những thớ cơ căng cứng của Chaeyoung được thả lỏng.

Son Chaeyoung chán ghét thứ tình yêu đã khiến Myoui Mina mệt mỏi này nhưng đồng thời chính em lại quyến luyến nó vô cùng. Hơn ai hết, Chaeyoung hiểu rằng chưa lúc nào là ngọn lửa tình yêu thôi cháy trong em. Đó là loại lửa tình mượt như nhung cháy đằm thắm, nồng đượm của hai người bên nhau đã lâu. Họ không thể để nó bập bùng cháy hừng hực như thuở ban đầu để rồi tất cả mau chóng tàn lụi, cũng không thể để nó nguội lạnh đi. Cả Mina và Chaeyoung đã làm rất tốt công việc giữ lửa này. Một tình yêu nồng ấm như thế còn cám dỗ hơn bất kỳ loại nóng bỏng nào, khiến người ta không lúc nào muốn rời xa.

- Em đã bao giờ biết cảm giác đuối nước chưa Chaeng? Dạo gần đây chị rất hay phải nếm trải. Em nghĩ chị có hoảng loạn không? Tất nhiên là phải có rồi đúng không, khi một điều tự nhiên như việc hít thở giờ đây cũng khó khăn như vậy. Nhưng những suy nghĩ về gia đình, các thành viên, fans và đặc biệt là em đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho chị. Trong bốn điều này, không được phép thiếu đi bất cứ một điều nào. Nếu em rời bỏ chị trong lúc này, em đang tước đi "chiếc phao" của chị.

Chaeyoung không thể nói gì, nước mắt em lại lã chã rơi, chắc Mina cũng cảm nhận được sự run rẩy này của em.

- Chị không muốn trói buộc em, nhưng vấn đề không nằm ở tình cảm của chúng ta. Tình yêu không có lỗi vậy thì tại sao phải bắt nó kết thúc? Không thể nào có chuyện chia tay em rồi thì chị sẽ nhẹ nhõm hơn, chỉ khi không có em bên cạnh mọi chuyện mới tệ hơn thôi.

Mina dừng lại và hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, cô muốn nói với em cũng như với chính bản thân rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mina đang có niềm tin hơn bao giờ hết về việc cô sẽ hồi phục. Bởi vì nghĩ đến Chaeyoung, cô mới can đảm đưa ra quyết định tập trung điều trị. Nếu không với tính cách của mình, Mina hiểu cô sẽ phải chần chừ rất lâu chứ không nhanh chóng hạ quyết tâm như thế.

- Chị làm trái lời ba mẹ chạy tới đây với Chaeng, không phải để nghe em nói muốn hai chúng ta dừng lại. Rõ ràng chị đã rất mệt nhưng vẫn có sức mà đến đây gặp em thì chứng tỏ tình yêu của em với chị là sức mạnh chứ không phải gánh nặng. Cho nên... - Mina xoay người Chaeyoung lại, cô vén tóc em sang bên để có thể nhìn vào đôi mắt ướt sũng nước kia – Lời đề nghị của em, chị không chấp nhận nhé. Em không thể bắt ép người bệnh được đâu.

Chaeyoung như con mèo nhỏ dụi đầu vào lồng ngực người đối diện, Mina chắc cũng biết em không hề thật sự muốn chia tay với mình. Chỉ là quá lo lắng và bàng hoàng nên mới nói vậy, lòng em lúc này có rất nhiều lo sợ, cô hiểu. Thế nên cô mới xuất hiện ở đây, để nói với em điều mà cô đã muốn nói từ lâu.

- Chị không biết mình đang ở đâu vì có vẻ như chị đã đi quá xa và đang dần lạc lối. Nhưng chị sẽ trở về thôi vì mọi con đường mà chị đi rồi sẽ dẫn đến bên em, thế nên Chaeng phải đứng tại chỗ mà chờ Mina. Khi em bỏ đi chúng ta sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Nếu em không ở đó, làm sao chị có thể trở về "nhà"?

Chaeyoung nghe rõ tiếng tim đập vội vã của Mina, chắc cô cũng không dễ chịu gì vậy mà vẫn quan tâm em đến như thế. Em không hiểu mình phải trân trọng cô sao cho đủ, dường như khả năng ngôn ngữ của em cũng không đủ để diễn tả được cảm giác lúc này. Tim em, một phần là ê ẩm một phần lại như tan ra thành mật ngọt. Son Chaeyoung lẳng lặng vuốt ve tấm lưng gầy của người yêu, em thì thầm thật khẽ:

- Em sẽ luôn chờ chị.

"I don't care how long it takes, I know you'll be worth the wait"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro