Đau một lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn vốn đã có tình cảm với nhau từ rất lâu. Cô biết, và nó cũng biết. Nhưng trớ trêu rằng, cả hai cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau.

- Trí Nghiên, vì sao chúng ta lại không thể...? - Nàng hai mắt ươn ướt nhìn nó.

- Em...em xin lỗi, mối quan hệ này, đáng ra không nên xuất hiện. Là em không đáng để chị tin tưởng, không thể mang lại hạnh phúc cho chị. Cũng bởi vì em quá vô tâm, em không thể ở bên cạnh chị lúc chị cần em nhất, em hèn nhát, tất cả là do em, em sai rồi... - Trí Nghiên nửa muốn nửa không, nó đưa hai tay lên không trung với ý định ôm lấy Hiếu Mẫn, ôm người con gái mà nó yêu, nhưng cuối cùng lại buông tay xuống, hai mắt ướt nhòe.

- Nghiên, chúng ta không thể cho nhau dù chỉ là một cơ hội hay sao? Chị yêu em,
Nghiên...

Phác Hiếu Mẫn hụt hẫng khi chính nó gỡ tay nàng đang ôm lấy vòng eo đó. Mặc kệ nàng ở phía sau khóc đến thảm thương nhưng Trí Nghiên vẫn bước đi. Nó biết nàng đau, nhưng nó còn đau hơn khi chính mình làm tổn thương Hiếu Mẫn. Đau một lần, một vết sẹo, còn hơn là kéo lâu dài, không phải sao?

Hiếu Mẫn, em thực sự xin lỗi nhưng chúng ta không thể bước tiếp. Em và chị, mối duyên nợ đến đây là kết thúc rồi.

Phác Hiếu Mẫn, em yêu chị...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro