Dù trong hoàn cảnh nào, Jiyeon vẫn là lựa chọn duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon thời gian gần đây lại trở về cuộc sống lười biếng như lúc vừa rời MBK. Không lịch trình, không comeback, à, có một vài bộ phim gửi lời mời đến nó, nhưng Jiyeon lại đang phân vân giữa các kịch bản cho nên chưa đưa ra quyết định để trả lời cho quản lí.  

Nằm dài trên ghế sofa đùa giỡn cùng với mấy chú cún trong nhà một hồi, lại buồn chán mà lướt điện thoại, trong lòng đang vui vẻ, đột nhiên khi lướt đến story của Hyomin, trái tim lại nhói lên một nhịp. 

"Làm cái này rồi làm cái kia, tôi vẫn không thể hết nào căng thẳng. 

Kể từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên mà tôi trở nên giận dữ lâu đến như vậy. Tôi không thể làm việc gì nữa rồi. Tôi ghét phải làm tất cả mọi thứ. 

Làm ơn, hãy cứu tôi với."

Từng dòng từng dòng một khiến Jiyeon như hóa đá. Hyomin của nó làm sao vậy. Chẳng phải mọi khi phi thường mạnh mẽ sao? Ngẫm lại một chút, cùng nhau hoạt động suốt ngần ấy năm, ngoại trừ scandal khiến cô ấy trở nên yếu đuối và từng muốn tự tử, thì ngoài ra Hyomin vẫn luôn là cô gái vui vẻ, luôn trở thành tâm điểm của mọi cuộc vui. Thậm chí sau scandal, trong khi bản thân lại không đủ bình tĩnh để có thể đọc hàng nghìn bình luận của anti tràn lan ở các mặt báo, thì vẫn là Hyomin - cô ấy không những đọc, mà còn có thể viết ra những tâm tư của mình. 

Vì vậy, đối với đứa trẻ Park Jiyeon, Hyomin chính là cô gái nghị lực nhất mà nó từng thấy. 

Cho nên khi đọc những tin tức về việc tinh thần của Hyomin không ổn, Jiyeon trong lòng không tránh khỏi lo lắng. 

- Sunyoung unnie! - chỉ mất vài giây, đầu bên kia đã bắt máy. 

- Ừm, chị nghe đây! - Jiyeon cảm nhận rất rõ, giọng của Hyomin không thật sự thoải mái. 

- Chị...chị đang ở nhà sao? 

- Ừm, đang ngủ liền nhận được điện thoại của em. 

- Ah, đang ngủ sao... - âm thanh phát ra rất nhỏ, thế nhưng vẫn bị cô nghe thấy. Có lẽ trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi, làm phiền người khác rồi đây. 

Thấy Jiyeon im lặng, Hyomin đành phải mở miệng hỏi trước. Thật ra cô đã chờ đợi cuộc điện thoại này rất lâu rồi, cô rất nhớ Jiyeon, rất muốn cùng đứa nhỏ này gặp nhau, nhưng cũng đã lâu rồi không nói chuyện, cho nên không biết phải mở lời như thế nào. 

Chỉ là, khi nhìn thấy cái tên "Jiyeonie ngốc" hiện lên, Hyomin cũng không còn giữ bản tính nữ vương ngạo kiều thường ngày mà ngay lập tức đã bắt máy. 

- Em muốn nói gì sao, Jiyeonie?

- Minnie, chị gần đây cảm thấy không tốt sao? Chị có muốn ra ngoài cùng em không? Em...rất lo cho chị! - lời này nói ra, không biết Jiyeon đã dùng hết bao nhiêu dũng khí của mình nữa. 

Hyomin mỉm cười nhẹ, từ từ ngồi dậy, trái tim cảm thấy rất ấm áp. Trong nhóm, mặc dù cô hay tâm sự cùng Eunjung, không phải vì cô không thân thiết với những thành viên khác đâu, bởi vì Eunjung dường như có thể nhìn thấu được cô, cho nên thành ra càng giấu lại càng lộ. Còn Park Jiyeon sao? Nhìn nó cứ như một người vô tâm, thế nhưng cô hoàn toàn không biết rằng, những câu chuyện, những khó khăn của cô, đều được Jiyeon nắm hết. Jiyeon không phải đứa giỏi dùng cái miệng, nó chỉ biết dùng tình cảm của mình mà quan tâm cô ấy, khiến cho cô ấy vui vẻ mà thôi. 

Jiyeon cũng đâu biết rằng, không phải chỉ mình có tình cảm với Hyomin, mà chính Hyomin cũng từng thừa nhận với Eunjung, trái tim của cô khi đối mặt với Jiyeon, vốn dĩ từ lâu đã không còn ở mối quan hệ "chị em thân thiết" nữa rồi. 

- Được, cùng đi đi!

***

Không khí im lặng bao trùm lấy cả chiếc xe. Có lẽ vì lâu rồi hai người mới cùng nhau đi riêng như thế này. Hyomin quay mặt hướng ra cửa sổ, đôi mắt không giấu được vẻ u buồn, cô đã mệt mỏi suốt cả tuần nay, thế nhưng lại chẳng thể nói ra cùng ai. Eunjung gần đây tuy không hoạt động nghệ thuật, nhưng chị ấy cũng bận việc ở công ty mới, cô không thể làm phiền Eunjung mãi được. Thế nên cứ như vậy mà giữ lấy một mình, cho đến ngày hôm nay. 

- Sunyoungie, chị mệt mỏi vấn đề gì sao? Nếu không ổn, nói ra đi, em sẽ lắng nghe, rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết - nắm lấy tay Hyomin, Jiyeon nói ra những lời khiến trái tim cô rung động. Nước mắt đang bị Hyomin kìm nén cũng vì lời này mà lả chả rơi xuống, làm cho Jiyeon một phen hoảng hốt. - Chị cứ khóc đi, kìm nén một mình chắc đã phải khó khăn dữ lắm. Đừng mãi ôm lấy nó một mình, em không muốn thấy chị phải mệt mỏi đâu!

Bởi vì em đã từng trải qua cảm giác đó, khi chị nói rằng chị có bạn trai rồi, thật sự em chỉ muốn chết đi thôi...

...

- Đến nơi rồi, ở đây bình yên lắm, chị có thể đứng hét thật to mà chẳng sợ gì hết. Chị thử làm đi, như thế này - sau đó nó đưa hai tay lên miệng, làm cái loa phát thanh mà hét to - Park Sunyoung, chị là người tuyệt vời nhất!!!

Hyomin bật cười, Jiyeon vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người duy nhất biết cách chọc cô cười thật tươi dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Đứng nhìn Jiyeon làm ra những trò con bò để mua vui cho mình, Hyomin không thể không nói rằng cô thật sự đã yêu nó mất rồi.

Trước mặt Hyomin là một cánh đồng cỏ lau rất đẹp. Chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua, bên tai sẽ vang lên tiếng cỏ nghiêng ngả rồi va vào nhau, tạo lên âm thanh kì diệu, mà đôi mắt cũng có thể nhìn thấy một cảnh tượng yên tĩnh đến lạ lùng. Nếu như cô nhớ không lầm thì nơi đây chính là nơi đã mở đầu MV "Tiamo" mà Jiyeon là nhân vật chính đi. Lúc ấy vì là cảnh diễn một mình, cho nên cũng chỉ có một mình Jiyeon biết địa chỉ của nơi này. 

- Sunyoungie, chị mau hét lên đi, những gì khiến chị mệt mỏi đó! Không phải ai cũng được em chở đến đây đâu nha! 

- Vậy là ngoài chị ra, em đã chở người khác rồi sao? 

- Ah ah, Sunyoung, không phải! Ý em không phải như thế, chị là người đầu tiên...và sẽ là duy nhất! - mấy chữ cuối, âm thanh lại càng nhỏ dần, thế nhưng đứng sát bên, Hyomin vẫn nghe rõ mồn một. 

- Sunyoung, chị lại đây đi, em chụp cho chị mấy tấm ảnh nhé! Đến đây rồi mà không chụp ảnh thì uổng chết đi được. - sau đó không đợi Hyomin trả lời, rất tự nhiên nắm tay cô đến giữa cánh đồng, chính mình mở điện thoại lên.

- Tin tưởng vào tài chụp ảnh của em có được không đấy? 

Miệng nói thế nhưng vẫn ngay lập tức tạo dáng cho đứa nhỏ kia. Nói cô đã quên đi những nỗi lo lắng thì là nói dối, nhưng Hyomin ngay giây phút này lại thấy rằng Jiyeon thật sự là người mà cô đã tìm kiếm suốt bấy lâu. 


- Jiyeonie, xin lỗi em...

- Bởi vì em đã luôn ở bên cạnh chị, luôn xuất hiện những lúc chị cô đơn nhất, luôn cố gắng khiến chị vui vẻ. Tất cả những việc em làm cho chị, chị đều có thể thấy rõ - lấy hết can đảm nhìn vào mắt đứa em út của nhóm, Hyomin không ngờ đã lâu lắm rồi, cô mới ngắm nhìn gương mặt của Jiyeon - Thế nhưng, trong suốt những năm đó, chị chưa một lần quan tâm, chăm sóc cho em như cách em đối xử với chị. Ngày hôm nay, khi chị bị bao vây bởi những khó khăn và thấy em gọi đến, trong tâm trí chị mới chợt phát hiện ra rằng, chị có tất cả mọi thứ rồi, nhưng chị đã bỏ lỡ một thứ, một thứ mà đối với chị là rất quan trọng...

Park Jiyeon không nói, chỉ lặng lẽ dang tay ôm lấy Hyomin, để đầu cô ấy tựa lên vai mình, trái tim không biết như thế nào lại không thể giữ nhịp đều đặn như bình thường, cứ như vậy mà liên hồi đập. 

- Chị đã bỏ lỡ người luôn chờ đợi chị - Hyomin cố thoát khỏi vòng tay của Jiyeon, lần này nhất định phải nắm giữ, cô đã để mất quá nhiều cơ hội rồi - Người đó chính là em, Jiyeon! Chị yêu em...

Jiyeon giống như vừa được đưa lên chín tầng mây, rốt cuộc người mà nó chờ đợi cũng đã đáp lại tình cảm này, tình cảm tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ được thổ lộ. 

- Còn anh ấy, anh ấy thì sao? 

- Chị cùng anh ấy đã dừng lại. - không đợi Jiyeon hỏi, Hyomin cũng tự mình nói ra - Anh ấy cầu hôn chị, nhưng chị phát hiện ra rằng, tình cảm của chị đối với anh ấy là không đủ để đi đến hôn nhân, chị đã thử nghĩ đến cảnh cùng anh ấy trở thành gia đình, nhưng chị không thể...cho nên, chị quyết định dừng lại. Chị yêu em, và chị biết rằng em cũng yêu chị, chỉ là ở ngay thời điểm đó, chị không đủ dũng cảm để đối mặt với quá nhiều thứ...

- Sunyoung, không cần giải thích, chị chỉ cần biết ở hiện tại, Park Jiyeon cũng yêu chị!

- Jiyeonie, cảm ơn em!

Hyomin cùng Jiyeon cứ như vậy ở cạnh nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Cho dù không nói, nhưng Hyomin muốn tất cả mọi người biết rằng, Jiyeon có thể không hoàn hảo, nhưng Jiyeon vẫn là người duy nhất mà khiến cô cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh.

Jiyeon, người sẽ không bao giờ khiến bạn hối hận khi yêu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro