Jiyeonie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyeonie...

- Sao đấy?

- Em có thấy cô đơn không?

- Tại sao chị lại hỏi vậy...

- Bởi vì hiện tại chị thấy cô đơn...chẳng còn ai quan tâm đến chị nữa.

- Aigoo, đồ ngốc này, còn em chị để trưng hay sao?

Sau đó nó liền đè nàng ra mà hôn hít.

...

Nhưng vốn dĩ đó là chuyện của quá khứ, bây giờ nàng đến một người bạn còn không có, lấy ai đâu mà nói chuyện chứ.

Cô đơn vẫn hoài cô đơn thôi, vốn dĩ nàng đã quen rồi. Nhiều khi cô đơn một chút như vậy cũng tốt, sẽ biết tự lo cho bản thân hơn, ăn ngủ cũng chẳng cần ai nhắc nhở. Chỉ là, Hyomin nàng có quá nhiều tâm sự, nhưng không thể nói với ai.

Cứ như thế từ một người con gái yếu đuối, luôn được yêu thương và che chở thì Park Hyomin của bây giờ khác xưa nhiều rồi, tâm sự của nàng được nàng che giấu vô cùng tốt, có thể xem là hoàn hảo đi. Tuy nhiên mỗi một ngày tâm sự của nàng ngày càng chồng chất lên, biết nói với ai đây?

Nàng cứ cố giữ, cố gắng tự giải quyết lấy. Cuối cùng, Park Hyomin gục ngã, nàng không qua khỏi cơn stress, và nằm một chỗ ở bệnh viện. Nhưng có ai quan tâm nàng sao? Đến ngày xuất viện cũng tự đi về, bệnh cũng chẳng lo cho bản thân, chỉ ăn uống qua loa, nàng biết, nàng đã thực sự rất mệt mỏi rồi, nàng không còn chịu được nữa.

Nỗi đau năm đó cứ bám lấy nàng, nàng đau đớn đến không thể xoá nhoà nó đi.

Park Hyomin cuối cùng chịu thua trước số phận.

Nàng qua đời trong một đêm trời lạnh toát...

Park Hyomin chính là người đã gián tiếp khiến cho người mình yêu rời xa mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro