5. Dấm đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Alo, Kim Yerim em gọi chị có chuyện gì đây, chị không phải là Seungwan mà em gọi để nhờ mua đồ ăn giúp đâu nhá"

Joohyun tới phim trường chuẩn bị đóng quảng cáo thì nhận được điện thoại từ Yeri, thầm nghĩ chắc con Rùa đó lại nhờ mua đồ ăn giúp.

_"Alo, mật thám Yerim xin báo cáo với Bae nữ vương một thông tin quan trọng có tính sát thương cao. Hôm nay, vào lúc ending của The Show, nhân lúc nữ vương vắng mặt Son Chuột đã nắm tay tiền bối Eunji thấm thiết cười nói vui vẻ. Không những vậy, Son Chuột còn tỏ vẻ e thẹn ngại ngùng như muốn rúc vào lòng người ta nữa cơ"

Yeri nói liên tục không ngừng nghỉ, còn tranh thủ thêm mắm dậm muối. Haha xem lần này có chết chị không đồ Chuột đáng ghét.

_"Hừ"

_"Sau đây là chuyên mục nhắc lại của mật thám Yeri: Hồi đó hai người này từng uống Coca giao bôi...."

Người bên kia đầu dây không nói không trả lời chỉ lặng lẽ cúp máy. Bae Joohyun mím môi tay nắm chặt lại. Tôi chỉ vắng mặt chút em lại đi gieo hạt đào khắp nơi sao. Giỏi lắm.

Ở một diễn biến khác, Son Seungwan không biết mình vừa bị đứa em út hại sắp phải đối mặt cái chết nên vẫn cười nói vui vẻ, trở về kí túc xá còn hí hửng vào bếp nấu canh cà rốt đợi bảo bối về. Đã vậy còn có lòng tốt làm bánh cho kẻ mới đâm sau lưng mình ăn.

Tiếng mở cửa làm cho Seungwan lăng xăng từ trong bếp chạy ra.

_"Joohyun~ chị về rồi thì nhanh nhanh đi tắm rồi ra ăn canh cà rốt này. Ăn xong rồi em bóp chân cho chị nha nha~~"

Seungwan vừa nói vừa nắm vai Joohyun đẩy đẩy về phòng.

_"Buông tôi ra"

Đáp lại sự hăng hái của Seungwan là một giọng nói có tông lạnh cộng thêm một chút bực bội của Bae Joohyun. Seungwan còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra với nữ vương nhà mình mà khiến chị ta nổi giận như vậy thì tiếng của Joohyun lại vang lên.

_"Son Seungwan, theo tôi vào phòng"

Seungwan nghe xong câu đó liền ực một tiếng nhìn về phía Yeri đang nằm trên sofa đang ngâm nhi bánh tìm kiếm sự cứu giúp. Ahuhu mỗi lần Joohyun nói câu này thì luôn có kết cục không có hậu với Son Seungwan này mà.

Sợ thì sợ nhưng nếu không vào thì kết cục còn thảm hơn, vì vậy Seungwan chỉ ngoan ngoãn nối gót theo vào phòng mà không dám hó hé một tiếng.

_"Joohyun, hôm nay ai..ai chọc chị tức giận sao. Đừng giận nữa, ra ăn canh cà rốt đi để nguội sẽ không ngon đâu"

Seungwan nói nhưng mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra. Sao hôm nay cô thấy không khí trong phòng đáng sợ như vậy chứ.

_"Son Seungwan, xòe bàn tay mà cô nắm tay Eunji ra đây"

_"Joo..Joohyun, em..em bị oan đó, tiền bối nắm tay em mà, em không có làm gì hết nên đừng phạt em T^T"

_"Nắm tay bộ không biết buông ra sao, hay thích quá nên nắm tay người ta lại, còn ngại ngùng nữa chứ. Mau đưa tay ra đây, tôi không muốn nói nhiều"

_"Joohyun~~"

_"Nhanh"

Seungwan đành ngoan ngoãn nhắm mắt xòe tay ra. Nhưng tiếp xúc với tay cô là một vật thể rất mềm.

_"Đây là mềm và gối, em ra sofa kiểm điểm bản thân đi"

_"Ahuhu~ Joohyun, em bị oan thiệt mà"

_"Lần trước uống coca giao bôi, bị cấm túc mấy tuần"

Seungwan nghe Joohyun hỏi vậy chỉ biết cúi mặt, mím môi lí nhí trả lời

_"Dạ 2 tuần"

_"Đợt này cứ nhân hai lên đi"

Vừa nói xong Joohyun đã một cước đạp vào mông đẩy Seungwan ra khỏi phòng rồi đóng cửa bấm khóa.

Bên ngoài Yeri đã phủi sạch sofa rồi lon ton chạy vào phòng

_"Chào mừng chị đã quay lại với sofa thân yêu của mình. Ngủ ngon và ấm áp nha~ há há há"

Seungwan cảm thấy mình thiệt bất lực và sai lầm khi đối xử tốt với đứa ăn bánh quăng dĩa như Kim Yerim. Ahuhu sofa ơi ta trở lại bên mày đây T^T

______________________________________

Mấy nay mấy thím cày view sao rồi. Tui lấy điện thoại của má ra cày, xong má hỏi "sao 2 cái điện thoại mà mày nghe có 1 bài vậy. Điên à"

Ahuhu hay quá mấy thím, tiếp tục cày sao cho hôm nay đủ 10M luôn đi.

Nay chị mẹ không có anh bố bên cạnh nên bung xõa dữ. Cầu bình an cho chị mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro