7. Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Seungwan a~ dậy dậy nào, nhanh ăn sáng còn uống thuốc nữa"

Joohyun vỗ cái mông đang chu lên của Son Seungwan, con gái con đứa ngủ cái tướng thiệt ba chấm hết sức.

_"Joohyun~ cho em ngủ chút nữa đi, năm phút thôi~ hứa đó"

Seungwan lắc lắc cái mông tỏ ý không muốn dậy rồi chuẩn bị chui vào chăn ngủ tiếp.

_"Son Seungwan, chị đếm tới ba mà em không dậy thì sau này không cần dậy nữa."

_"một"

_"hai"

_"Ahuhu~ Joohyun a~ em dậy rồi đừng đếm nữa, em sợ rồi"

Seungwan bây giờ không khác gì con cún nhỏ mà bay vào lòng Joohyun dụi dụi thiếu điều muốn mọc thêm cái đuôi để vẫy vẫy.

_"Biết sợ là tốt, em có 15 phút đó, nhanh lên rồi ra ăn, đừng tưởng bệnh là chị hiền với em"

Ngoài miệng là vậy thôi chứ trước khi ra ngoài Joohyun đã kiểm tra kĩ nhiệt độ cơ thể của chuột nhỏ nhà mình. Thấy cục cưng bệnh như thế người xót nhất chính là cô rồi còn gì.

14 phút 59 giây sau, Son Seungwan từ trong phòng bay ra với tốc độ ánh sáng dưới ánh mắt kì thị của ba thành phần phản diện.

_"Seungwan, cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

Kang Seulgi nói khi thấy người bạn đáng thương của mình chật vật ngồi vào bàn ăn.

_"Mình cũng mong là ma đuổi. Mà đuổi không đáng sợ bằng một con thỏ cầm chổi lông gà đứng kế bên đâu"

Seungwan ỉu xìu định lấy chén canh rong biển kế bên ăn thì bị bàn tay ai đó chặn lại.

_"Chén canh đó không phải của em, em ăn chén canh gừng bên trái kìa"

_"Joohyun a~ canh gừng khó ăn lắm, em muốn ăn canh rong biển cơ"

_"Seungwan của chị ngoan ngoan nào, chị cũng biết nó khó ăn mà nhưng sẽ mau hết bệnh đó."

_"Em không ăn đâu~"

_"Để chị đút cho em ăn nha. Ngoan ngoan chị thương"

Đối diện đôi uyên ương đang "tình nàng ý thiếp" là ba con người bất hạnh chỉ biết nhìn nhau mà không nói nên lời.

_"Sooyoung a, Yerim a hình như canh hôm nay ngọt quá thì phải"

_"Không phải chỉ có canh đâu mà cơm cũng ngọt nữa"

Yerim vừa nhìn chén cơm vừa nói. Thế là Gà trái, Rùa phải, Gấu ở giữa lần lượt rời bàn để hai người đó tự do chim chuột với nhau.

_"Joohyun a~ bọn họ chưa ăn xong mà đi đâu vậy"

Vừa dứt câu đã thấy Sooyoung quay lại gom hết đồ ăn trên bàn bỏ vào khay xong đem vào phòng.

_"Cảm ơn chị đã nhắc, mặc dù đồ ăn với cơm hơi ngọt nhưng ăn cũng được lắm"

_"Kệ bọn họ đi Seungwan, há miệng ra nào Ah~....."

Không khí lại quay về trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng nhai cơm và tiếng "Ah~" của Joohyun. Bữa cơm cứ thế trôi qua, còn bây giờ là giai đoạn khó khăn nhất - giai đoạn dụ chuột con uống thuốc.

_"Seungwan, uống đi nào, chị đã giã thuốc nhuyễn ra lại cho thêm ít đường vào nữa nên không còn đắng đâu"

_"Đừng dụ em, lần trước chị cũng nói vậy mà uống vào cũng đắng gần chết"

_"Bây giờ em có uống không?"

_"Không"

_"Có uống không?"

_"Không"

Joohyun không buồn nói nữa, cô thực mệt với sự nhõng nhẽo của Son Seungwan rồi, được chiều riết đâm ra ngày càng nhây à.

Cô cầm lấy chén thuốc uống lấy rồi đè Seungwan xuống trực tiếp hôn lấy cái môi đang chu chu ra nhõng nhẽo. Thuốc cứ như vậy từ từ truyền từ miệng Joohyun qua Seungwan, môi lưỡi kề nhau thuốc đã hết nhưng cả hai không ai muốn tách ra cả.

Môi của Joohyun hôn nhẹ qua má rồi trượt từ từ xuống cổ không dừng ở đó cô còn khẽ liếm nhẹ rồi dùng răng cắn một dấu để lại trên đó.

_"..Ưm~..Joohyun.."

_"Xoảng"

Tiếng chén bẻ làm cho hai người trong cơn say tình nhanh chóng tách ra.

_"Hai...hai người định mần nhau ở đây sao. Ahuhu~ đầu óc trong sáng của tôi"

Thì ra tiếng động đó là do Seulgi đi ra dẹp chén, nhưng vô tình bắt gặp hình ảnh bỏng mắt đó.

Còn về phía Joohyun, khi nãy còn oai phong như thế mà giờ đây lại ngại ngại ngùng ngùng rút vào hõm cổ Seungwan không dám ngẩng mặt lên.

_"Cậu im đi Kang Seulgi, chị Joohyun chỉ là thấy con muỗi trên cổ mình nên định bắt nó thôi"

_"Oh~ thời đại bây giờ người ta bắt muỗi bằng răng nữa cơ à. Chậc chậc công nhân mình đi sau thời đại quá. Thôi hai người bắt muỗi tiếp đi nha, lát bắt xong rồi thì dẹp đóng chén bể này dùm mình nha"

Nói xong Kang Seulgi đóng cửa lại, trong căn phòng đó lại phát ra tiếng cười hí hí hố hố. Sự mất mặt này làm sao cho hết đây Joohyun a~.

_"Joohyun, chúng ta về phòng tiếp.. tiếp tục nha"

Lúc này Joohyun từ trong lòng Joohyun nhảy ra, lườm Seungwan một phát rồi bỏ vào phòng, lúc đóng cửa ại không quên nói vọng ra.

_"Tiếp cái mông em, là do em mà chị mới mất mặt vậy đó. Em tự ở đó mà dọn dẹp hết đi. Hừ"

Seungwan ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao lỗi gì cũng tại mình hết vậy trời. Mình đang bệnh mà trời.

_"Còn không mau vào phòng ngủ. Định ở đó bắt muỗi à. Ngày mai chị sẽ dọn cho giờ mau nghỉ ngơi đi"

Seungwan biết mà, chị Joohyun sẽ không nỡ để người bệnh còn là cục cưng của cô phải cực khổ dọn dẹp một mình đâu. Cửa phòng nhẹ đóng và sau đó......

————————————————
Xin lỗi các bạn, dạo này mình là Tân sanh viên nên hơi bận rồi mấy vụ hồ sơ rồi kết nạp Đoàn- Hội này nọ. Mà sẵn tiện đây cho hỏi có ai học Đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM không vậy~~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro