Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách! Tách!!!
- Yoona-ssi, xin hãy nhìn về hướng này."
- Yoona-ssi"
...
Âm thanh máy ảnh chớp nhoáng
Tiếng người ồn ã từng giờ

Chỉ mới 15 phút xuất hiện tại fansign ra mắt Oh! GG thôi, cũng khiến cô kiệt sức.

- Xin chào, tôi là SNSD Yoona, leader của Oh! GG

Dạo gần đây, cô chẳng cảm thấy có một chút năng lượng nào cả. Chưa bao giờ comeback mà cô cảm thấy bản thân có tâm trạng xuống dốc thế này.

- Yoona-ssi có vẻ mang trong lòng tâm sự nhỉ?"

Tiếng ai đó vang vọng xa xa, đưa cô về thực tại.
"Mình đang buồn sao?"
Cô vốn là một người ồn ào, một cô nàng ham chơi chính hiệu. Cô đã nghĩ thật nhiều điều cho kỳ comeback lần này, vậy nhưng... một mình... thật vô nghĩa...
Lại một tiếng thở dài vang lên.
Không, là tiếng thở dài đầu tiên trong ngày. Ngày mới đã bắt đầu từ lâu.

Những câu trả lời đầy chuyên nghiệp
Những lời hỏi han đầy nhiệt thành
Những lời hồi đáp quan tâm
Một buổi fansign ấm áp như bao buổi kí tặng khác. Bỗng nhiên, âm thanh từ phía bên kia dãy bàn vang lên.

- Các bạn thấy maknae của chúng mình thế nào?
- Vô cùng xinh đẹp!!!

Maknae... Joohyun... Joohyun ở đâu cơ? Yoona giương đôi mắt nai ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, bóng hình cô gái của cô. Nhưng, buồn thay, một lần nữa, tiếng thở dài lại vang lên. "Em ấy không ở đây". Cô khẽ cười.

Sunny: " nghe lạ lùng nhỉ, Yoona. Maknae Yoona. Cứ sao sao ý"
Yoona: "phải... nghe thật lạ lùng. Các bạn biết không, mình được Seohyunie giao nhiệm vụ làm maknae của Oh! GG đấy. Cũng phức tạp phết, và em ấy đã truyền cả đống kinh nghiệm cho mình ^^ ".

Khuôn mặt Yoona dường như rạng rỡ hơn khi nhắc tới Joohyunie của mình.
"Phải rồi, tại sao lại quên nhỉ. Maknae là mình. Mình là maknae. Không phải Joohyunie, mà là mình". Lại tiếp tục trầm mặc.

Kết thúc! Cô cùng các chị một lần nữa chào hỏi fans của mình, rồi bước đi đến đại sảnh của COEX.

- Yoona unnie, xin hãy nhận lấy lá thư tay này ạ.

Vui vẻ đón nhận lá thư. Có lẽ đây sẽ là món quà ý nghĩa đặc biệt nhất trong ngày. Cô và em đều thích những lá thư tay mà.

Khi đã yên vị trong xe chờ người quản lý, cô mở lá thư xinh đẹp vừa được một bé gái vô cùng khả ái tặng. Thật tò mò. Không biết bé gái nhỏ sẽ nhắn gửi cô điều gì nhỉ. Hẳn là rất dễ thương đây.

"Gửi chị, người con gái xinh đẹp nhất trên đời

Có lẽ mẹ em sẽ ghen tị lắm đấy nếu biết rằng bà không còn là nữ thần duy nhất trong lòng con gái mình nữa. Nhưng chị cũng đừng lo lắng về việc này, chị biết rằng mẹ vẫn luôn yêu quý chị mà. ^^
Người yêu em đẹp nhất khi cười, vậy sao cả ngày hôm nay lại ủ rũ như vậy. Thật không tươi trẻ chút nào hết! 👀"

Yoona thất kinh bát đảo. Vội vã mở toang cửa xe chạy ra ngoài.

"Thời gian qua, em đã không thể ở bên cạnh chăm sóc chị... không thể bên chị hằng đêm ru chị ngủ... không được nói với chị câu "em yêu chị" mỗi ngày... không thể nấu cho chị những thức ăn thật bổ dưỡng, nhìn chị tiếp tục xuống cân, lòng em đầy đau xót.
Xin đừng vì em mà buồn lòng
Xin đừng vì em mà rưng rưng nước mắt
Ngay cả khi đó là vì em, thì em cũng không thể cho phép bản thân chính là nguyên nhân khiến chị buồn thương. Em cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Em muốn người yêu em vui vẻ. Mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày hạnh phúc.

Em nhớ chị!
Cô gái nhỏ của chị, Seo Juhyun!

Tái bút em yêu chị 💕".

Joohyun... Joohyunie của cô... Joohyunie của cô đã trở về. Em ấy đâu rồi. Cô ôm lá thư chân quý như bảo vật vào lòng mà bật khóc như đứa trẻ. Cô thực sự rất nhớ em ấy, người con gái vô tâm lỡ rời bỏ cô sang Mỹ quản lý gia nghiệp cùng bố.
"Em muốn mang lại cho chị cả bầu trời.
Đợi em, nhất định em sẽ quay về".
"Vì hạnh phúc đôi mình, em nhẫn tâm bắt tôi chờ đợi. Giờ này em đang nơi đâu? "

- Mấy năm rồi, tại sao vẫn còn mít ướt như vậy chứ?

Yoona ngẩng mặt lên với khuôn mặt ướt đẫm.
"Em ấy đây rồi"
Nước mắt cô vẫn cứ tuôn rơi lặng lẽ mỗi lúc một nhiều hơn.
Cô ngửi thấy mùi hương hoa nhài quen thuộc
Cô được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay ấm áp quen thuộc.
Cô cảm thấy bàn tay người ấy chạm vào đôi má của mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi.
Và em hôn cô... thật nhẹ nhàng...

- Em xin lỗi!

- Đừng khóc, em sẽ đau lòng

- Em nhớ chị! Rất rất nhiều!

Em ôm cô vào lòng, chở che đầy cưng nựng. Thật ấm áp làm sao!

Và em, đã trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro