Một loại khác có thể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona lặng lẽ lắng nghe âm thanh của những tiếng gió tiếp tục rít lên từng hồi mỗi lúc một lớn. Hôm nay hẳn sẽ mưa rất to đây. Làm sao đây! Yoona không phải là kẻ yếu đuối hay sợ sệt. Nhưng đôi khi, cuộc sống luôn ban cho người ta một yếu điểm chết người nào đó mà bản thân ta không thể tránh khỏi được.  Yoona mạnh dạn ngồi dậy, rón rén mở cửa phòng rồi áp đôi tai xinh xắn của mình lên cánh cửa phòng đối diện.
"Không tiếng động"
"Joohyun chắc ngủ say rồi"
Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, cô nghe thấy tim mình đập thình thịch như tiếng trống trường ngân vang mỗi giờ lên lớp.
"Tim à, mau nhỏ nhẹ thôi! Không Joohyun sẽ tỉnh lại mất!"
Tiếng thở đều đều mỗi lúc một gần và cô gần tiến lại thân ảnh Joohyun đang say giấc trên chiếc giường tinh khôi. Không suy nghĩ nhiều, cô tiếp tục hành động nhẹ nhàng nhất có thể mà mở chăn, trèo lên giường, nhìn bong lưng xinh đẹp đang quay lại phía mình và dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không một mộng mị. Joohyun thật ấm áp làm sao! Ngoài trời đang nổi cơn mưa, gió rít mỗi lúc một lớn và trong căn phòng ấm áp, hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa phủ lên hai thân ảnh vẫn còn say giấc. Joohyun cựa mình như một thói quen , và rồi, một cảm giác cơ thể bị kiềm chặt không dịch chuyền được. Mở bừng mắt! Khuôn mặt Im Yoona to chình ình đập ngay vào mắt cô!
Im Yoona đang nằm trên giường cô
Im Yoona đang ôm cô!
Quan trọng là, hai người đêm qua đã... đã... ngủ với nhau... ah, ngủ chung giường với nhau.
- What!
Joohyun vùng mình thức dậy, mặc kệ khuôn mặt đối phương có vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Không khách khí lấy chân đạp người đó một cái, rơi phịch xuống đất một tiếng rõ đau. Rồi nhanh chóng kéo chăn xem lại quần áo của mình.
"Đôi chút sộc sệch, nhưng không sao. Có vẻ không có gì xảy ra" (lo xa thấy bà nội 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣)
Im Yoona bị đau nên tỉnh giấc mếu máo:
- Joohyun, sao em lại đạp Yoona xuống đất vậy. Đau, huhu...
- Im Yoona, chị đang làm gì trong phòng tôi.
Huhuhu
- Im Yoona nín ngay cho tôi. Chị đã làm gì tôi.
Yoona không dám khóc lóc và chỉ ôm đầu ai oán sụt sùi.
- Chị ngủ,,, chứ làm gì. Em nghĩ cái gì vậy. Chị có thể làm gì em.
Joohyun câm nín.
- À,,,, uh ,,,thì...
Tẽn tò nha Hyun. 😂
Joohyun cảm thấy mặt mình đỏ bừng như thể cắt ra được cả lít máu tươi. "Chết tiệt, Tiffany!" Nếu không phải tình cờ cô xem được những hình ảnh bỏng mắt của chị họ cô Tiffany với cô người yêu bé nhỏ của chị ta Kim Taeyeon, thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh "cạn lời" như bây giờ chứ.
- Yahhhhh, Im Yoona. Phòng chị bên kia cơ mà. Tôi đã nhường phòng mình cho chị rồi cơ mà. Sao giờ sang đây làm gì nữa.
- Chị... chị sợ.
- Lớn thế này có gì mà sợ nữa. Trời đất ạ. Tôi cảnh cáo chị. Yên phận cho tôi. Đừng bắt tôi tống cổ chị về bên nhà chị, nghe chưa.
- Được.
Yoona rưng rưng, ngồi dậy, ôm đầu trở về phòng.
Joohyun thở dài.
Đúng mà bất hạnh mà.

Đêm hôm sau cũng lại là một đêm bất hạnh như vậy đó. Joohyun nhớ rõ mà trước khi đi ngủ, hai người ở hai phòng khác nhau, và rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy khuôn mặt Người con gái phiền phức kia to chình ình trước mắt. Cô, vốn là một người khiết phích và ghét đụng chạm. Cớ sao không nhận ra có người ôm mình cả đêm chứ. Joohyun thầm nghĩ:
"Chắc mình đã mệt mỏi quá nhiều rồi".
Joohyun quyết định, đêm nay phải hành động. Không thể để cho cô ta thừa nước đục thả câu, ôm lấy thân thể cô nữa. ( 🤣🤣🤣)

Đêm thứ ba lại đến. Joohyun cẩn thận khoá cửa phòng rồi an tâm nằm xuống giường.
"Im Yoona! Chị có vào bằng mắt! Keke"
Joohyun đân chìm vào giấc ngủ. Chỉ khác, đó là một giấc ngủ chập chờn.

Như thường lệ, Yoona lại tiếp tục công cuộc "kẻ đào tẩu" lẻn vào phòng Joohyun, nhưng bất hạnh thay - bất thành.
"Joohyun khoá cửa mất rồi"
Ngồi trước cửa phòng rồi hướng đôi mắt ươn ướt ra ngoài cửa sổ lắng nghe tiếng gió bắt đầu rít mạnh. Yoona run cầm cập. Mưa bắt đầu rơi. Yoona dùng sức lực yêu đuối của mình để đập cửa mà thì thầm gọi:
- Joohyun... Joohyun ah
- Joohyun, mở cửa cho Yoona đi.
- Joohyun ah... Joohyun
Yoona ngồi bó gối và cả cơ thể như đang run lên từng chập.

Joohyun bị đánh thức bởi những tiếng gọi trong đêm.
"Joohyun... Joohyun ah
Joohyun mở cửa cho Yoona đi"
"Hazzzzzz... thật phiền phức. Kệ chị ta". Lấy gối che tai lại, và cố gắng ngủ.
Mưa mỗi lúc một to và đoàng, sét đánh trúng một nơi nào đó. Mất điện!!!
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
Joohyun nghe thấy tiếng hét của Yoona. Vội vã bật dậy, chạy ra ngoài mở cửa. Cô thấy Yoona đang bó gối run cầm cập trước cửa phòng mình.
- Yoona, chị làm sao vậy.
- Yoona...
Joohyun gọi nhưng không hề nghe tiếng Yoona trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Yoona trong miệng.
"Không!
" Nội ơi, đừng bỏ con!
"Nội ơi..."
Nội ư? Yoona nhớ bà nội mình ư! Cô nhớ hồi đó, khi bà nội Yoona mất, Yoona đã mất một thời gian để tươi tỉnh và "phiền phức" như bây giờ.
Joohyun ngồi xuống, ngại ngùng ôm thân thể đang run cầm cập kia vào lòng mà vỗ về vuốt lưng.
- Ngoan
- Yoona ngoan...
- Không sao rồi.
- Ngoan
- Có em ở đây rồi.
Yoona thấy một bóng hình mờ mờ trước mắt.
- Joohyun
- uhm, là em đây. Yoona ngoan, đừng khóc.
Yoona sụt sùi. Đôi mắt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ.
Joohyun đành thở dài, rồi nhấc bổng Yoona đưa về phòng mình.
"Ôm chắc như này cơ mà"
Đặt Yoona xuống giường và cô cũng nằm xuống bên cạnh. Đang định ngủ, lại thấy có cánh tay ôm ngang qua eo cô và cái đầu thì dụi dụi vào lòng cô. Joohyun có chút bất lực trong tình cảnh này.
"Thấy ghét hà, hôm nay thôi đấy"
Rồi hai người lại chìm vào giấc ngủ bất chấp sấm chớp và cơn mưa cuồng phong bão tố ngoài kia.

Sáng sớm hôm sau, người thức dậy trước vẫn là Joohyun. Cô lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang ngủ trong lòng mình. Lông mi dài. Khuôn mặt trái xoan thon gọn. Chiếc mũi cao cao thon gọn và bờ môi nhỏ nhắn hồng hồng.
"Cũng đẹp gái ha".
Joohyun nghe thấy tim mình đâph thình thịch. Hơi thở của Yoona mỗi lúc một gần.
"Mày điên rồi Seo Joohyun. Tim ơi, mày làm sao vậy?"
Bỗng,
"Ót.... what!!!"
Joohyun thấy tay ai đó đang sờ mông mình. Cả thân thể đỏ lựng. Vừa tức giận và vừa xấu hổ. Và lại một lần nữa, Yoona bị đạp xuống đất không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro