game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Kim Taeyeon mang tiếng là một kiến trúc sư bận rộn nhưng đa số thời gian bận rộn với cái máy tính lại là để chơi game chứ không phải là để vẽ vời gì cả.


"Kim Taeyeon, Tae có tắt cái máy tính ngay đi không suốt ngày chơi game"

"Tae mới chơi mà" cậu vẫn không dứt ra được

"mau ra cửa hàng với em hôm nay có khách hàng đặt may riêng nên em muốn Tae giúp"

"Tae thì giúp được gì, Tae đâu phải đỳ giai nơ" cậu vẫn chơi tiếp

"một là Tae tắt nó đi ngay bây giờ hoặc là cái máy tính của Tae sẽ như cái điện thoại của Tae"

Nghe được câu này cậu lập tức gập ngay cái máy tính xuống mà không cần biết trên màn hình đang là trò chơi mà cậu yêu thích nhất.

Sự tích kể rằng, vào một đêm trăng thanh gió mát, một người vợ trẻ trung xinh đẹp đóng cửa tiệm sớm, về nhà thật sớm, tắm thật sớm, trang điểm thật đẹp và muốn chồng chở đi ăn chơi nhân cái ngày chả là ngày gì. Lúc tắm xong thấy chồng đang ngồi trên giường dán mắt vào điện thoại chơi subway

"Tae ơi em xong rồi mình đi thôi" cô xà vào lòng cậu mà làm nũng

"đợi Tae chơi nốt ván này đã" cậu vẫn cố điều khiển cái thằng nhóc đang chạy

15 phút sau

20 phút sau

"Tae ơi xong chưa, em đói rồi" cô bắt đầu bực

"1 ván cuối cùng" cậu mặc cả

15 phút sau

Tiếng màn hình điện thoại tiếp xúc với mặt đất tạo ra một âm thanh khiến người ta phải xót xa

"Tae cưới cái điện thoại làm vợ luôn đi hứ" cô bỏ đi

Hậu quả của sự việc này là một tuần làm việc nhà dù đi làm về rất mệt và một tuần ngủ phòng làm việc không có gối vợ để ôm. Nên giờ mà nói đến sự tích điện thoại là cậu sợ phải biết, lúc đó cô thẳng tay lấy cái điện thoại từ trong tay cậu với tốc độ thần thánh rồi ném nó thật mạnh xuống đất với tốc độ bàn thờ làm cậu trở tay không kịp nên giờ cậu mới biết sợ.

Nhưng dù cậu có giải trí như thế nào thì cậu cũng vẫn là một người chăm chỉ làm việc nuôi cho cô béo tốt mập mạp, thi thoảng nhìn cậu cô xót lắm. Cậu gầy nhom tẩm bổ cho có da có thịt rồi một thời gian lại gầy chẳng nhẽ dẫn cậu đi khám vì gầy quá. Để phục vụ cho công việc cô đã trích 2 bộ đồ của mình ra để mua cho cậu 1 cái điện thoại mới nhưng sẽ kiểm soát thời gian dùng.

Kết thúc hồi ức, cậu đã đến cửa hàng để giúp cô trong việc tư vấn cho khách hàng và đưa ra vài hướng giúp thay đổi phong cách theo sở thích của họ. Là kiến trúc sư đương nhiên cũng phải có con mắt thẩm mỹ với chút máu nghệ thuật trong người, nên giờ cứ vào ngày nghỉ cô quyết định cậu phải tới giúp cô bán hàng.

Thế là hết game, game over.

Người ta nói một cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa mới mở ra. Giống như cậu khi cậu gặp trường hợp game over thì cánh cửa mới của cậu là làm ăn tại shop quần áo của vợ mình để vừa giúp vợ vừa kiếm thêm thu nhập cho vợ nữa.


p/s: chap này có vẻ ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro