nàng xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng thời trang của cô trước khi mở rộng đã được khá nhiều người biết tới, bây giờ sau khi mở rộng cửa hàng với một quy mô lớn hơn thì lượng khách cũng theo đó mà tăng lên đáng kể khiến cô bận tối mắt tối mũi mà phải trông nom cửa hàng. Cậu thật cảm thấy hối hận khi thấy cô cứ phải vất vả vì cửa hàng như vậy.

Hôm nay ngày chủ nhật cậu còn đang nằm ôm vợ ngủ thì chuông điện thoại của vợ cậu vang lên báo hiệu cô sẽ chuẩn bị rời giường và ra khỏi nhà,

"buông tay ra nào Tae em còn phải ra cửa hàng"

"umwmm Tae không muốn em đi" -cậu phàn nàn ngái ngủ

"ngoan nào trưa nay em sẽ về với Tae"

Cậu tạm hài lòng mà buông cô ra với ý nghĩ trưa nay sẽ được đi ăn gà với vợ

Kéo dài giấc ngủ cho tới 9h sáng mới bước chân xuống mặt đất. Cậu nghĩ mình nên đến cửa hàng của vợ chứ không cậu nhớ vợ cậu lắm rồi

Vẫn chỗ đứng này nơi mà mỗi lần cậu muốn ngắm cô khi làm việc, cô luôn tận tâm với khách hàng, luôn nở nụ cười tư vấn cho khách hàng những thứ nào là tốt nhất đối với họ. Có lẽ thời trang đối với cô không chỉ dừng lại ở sự yêu thích mà nó đã như một phần trong tâm hồn cô mất rồi

"cô ấy thật đẹp khi làm việc phải không"

Một giọng nói vang lên bên tai khiến cậu giật mình

"cô là ai" -cậu hỏi

"cô có muốn vợ mình vẫn được làm thời trang nhưng không cần phải đứng bán hàng như vậy không"

"tôi thì muốn nhưng tôi nghĩ cô ấy thì không nhưng cô là ai"

"vào trong cùng tôi rồi cô sẽ biết tôi là ai"

Cậu vẫn còn chưa rõ việc gì thì cô gái kia đã bước vào trong cửa hàng của vợ cậu. Nhìn ra thì người đó ăn mặc rất đẹp, trên người cô ấy khoác lên một bộ đồ nhìn vào khiến người khác nghĩ ngay cô ấy là một nhà thiết kế hoặc đại loại làm việc có liên quan tới thời trang

2 người cũng bước vào quán khi người khách của Tiffany vừa rời đi, và vợ cậu đã bắt gặp người con gái lạ mặt kia bước vào trong với cậu. Vợ cậu bây giờ đang tỏ vẻ rất bất ngờ mà đưa tay lên che cái hàm sắp rớt xuống đất của mình

"nhà thiết kế Lee" -cô lên tiếng

"em biết người này sao" -cậu đi về phía cô và hỏi cô

"cô ấy là học trò của nhà thiết kế Song làm sao em không biết được chứ"

"chào cô tôi là Lee Sunny" -cô gái kia đưa tay ra tỏ ý muốn nắm tay vợ cậu

"à vâng chào cô, tôi là...." -cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô gái kia nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị ngắt ngang

"Tiffany" -Sunny hoàn thành nốt câu trả lời của cô

"à vâng, mời cô ngồi" -Tiffany đang hoang mang không biết cô gái kia tới đây làm gì

"tôi sẽ nói nhanh thôi, thầy tôi trong một lần công tác tại Hàn Quốc có đi qua con phố này và cực kỳ thích những thiết kế ở đây, chúng tôi đã vào trong nhưng không có cô ở đó để gặp mặt nên hôm nay tôi tới đây là muốn mời cô tới gặp thầy tôi bàn bạc về sở thích của 2 người cũng như sẽ có vài việc muốn bàn với cô, ý cô như thế nào"

"tôi sẽ được gặp nhà thiết kế Song sao" -cô rất vui

"đúng vậy nhưng cô sẽ phải bay hơi xa đấy"

"tận đâu"

"Mỹ"

Cậu đang đứng cạnh bên và nghe cuộc nói chuyện của 2 người, hóa ra cảm giác khi biết người mình yêu đi xa là như vậy, cậu thở dài mà ra ngoài trông cửa hàng

Khi 2 người con gái kia nói chuyện xong cũng là chuyện của 1h sau, và cậu đang đói bụng. Bây giờ cũng là 12h trưa rồi.

"tôi mong cô sẽ đồng ý với những gì tôi nói"

"tôi sẽ suy nghĩ"

Cô gái kia đi khỏi cô mới quay lại với cậu

"hôm nay Tae muốn ăn gì"

"em ăn gì Tae ăn đó" -cậu ỉu xìu trả lời

"vậy chúng ta đi ăn bít tết đi lâu rồi em chưa ăn"

"được"

Cậu đứng dậy mà đưa cô đi ăn, tâm trạng của cậu bây giờ chẳng tốt chút nào khi nghĩ đến chuyện cô sẽ đi xa nhà trong vài ngày sắp tới, cậu chẳng muốn ăn nữa nhưng không ăn sao cô làm việc được. Trong bữa ăn cô hỏi

"em có được đi không Tae"

"chiều nay em nghỉ bán được không"

"tại sao"

"Tae muốn em ở nhà với Tae 1 buổi trước khi em đi"

"em chỉ đi 3 ngày thôi mà Tae"

"nhưng Tae sẽ nhớ em lắm nên chiều nay em ở nhà với Tae đi"

Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu

"ok"

Vậy là buổi chiều hôm đó cô ở nhà, cô và cậu đã cùng đi siêu thị, cùng nấu một bữa tối lãng mạn, và buổi tối hôm đó khi cô đang xếp đồ

"em không đi được không Fany"

Cậu ôm eo cô mà nài nỉ. Trước khi đưa ra quyết định cô cũng rất đắn đo về cậu sợ cậu sẽ như thế này

"hay em không đi nữa ở nhà với Tae" -cô ngừng tay mà trêu cậu

Cậu chần chừ một lúc rồi xiết eo cô

"em đi đi, đây là cơ hội em gặp thần tượng, Tae sẽ ở nhà chờ em"

"sao thay đổi nhanh vậy chồng của tôi" -cô quay đầu lại nhìn cậu

"vì Tae muốn em vui" -cậu hôn cái chụt lên môi cô

"hihi. Em yêu Tae" -cô khoe mắt cười với cậu

"em nhanh lên Tae muốn ngủ rồi"

Tay cậu xoa trên bụng cô mà đòi hỏi thúc giục cô

"em sẽ nhanh mà Tae vào trước đi"


p/s: cô mà hờn cậu thì dỗ hoài mới được còn cậu thì làm sao giám hờn cô lâu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro