Ra công trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taeyeon là một kiến trúc sư có năng lực đồng thời cũng có tinh thần trách nhiệm rất tốt. Hôm nay cậu ra công trường để theo dõi xem tiến độ công trình cũng như những thứ trên bản vẽ có được thực hiện trên thực tế như cậu mong hay không.

Đang đi ở dưới để nhìn lên trên cao bất chợt có một vật từ trên trời rơi xuống trúng đầu cậu

"uỳnh"

Tiếng động lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người, đám đông nhanh chóng hình thành xem chuyện gì xảy ra và hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là mọi người đang không ngừng gọi tên cậu

"Kỹ sư Kim..."

Tiếng còi xe cấp cứu vang ỉnh ỏi trên đường làm các phương tiện nhường đường cho nó dạt về 2 phía, trên xe có một con người đang nằm im bất động thì chuông điện thoại của người đó reo lên

Vợ đang gọi

"alo cô là người nhà của Kim Taeyeon ạ"

"..."

"cô Kim gặp tai nạn tại công trường cô có thể tới bệnh viện ngay không ạ"

"..."

Trong phòng cấp cứu các bác sỹ đang chạy đua với thời gian để kéo lại mạng sống của một người khỏi lưỡi hái tử thần

Trên đường có một chiếc xe màu hồng đang phi như bay không cần biết có nguy hiểm hay không

15 phút sau, ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt

Cùng lúc đó trên hành lang bệnh viện có một người con gái nước mắt đầm đìa chạy hướng phòng cấp cứu

Cô nhìn người đang nằm trên giường bệnh, cô chỉ biết khóc mà không nói được gì, người trên giường quấn băng kín mặt, chân bó bột, tay cũng bó bột không nhìn ra là Kim Taeyeon của cô nữa

"Taeyeon à" cô nức nở

Lúc đó trong phòng hồi sức có một người đang nằm trên giường bệnh đau mỏi khắp mình mẩy vẫn cố đi hướng phòng cấp cứu xem người kia sao rồi. Tới trước cửa phòng bệnh cấp cứu thấy người con gái kia đang khóc nức nở thấy thương

"Fany"

Cô đơ ra, có phải do cô hoang mang quá nên tưởng tượng ra tiếng cậu không

"Fany à"

Cô ngẩng mặt lên, nước mắt còn đầm đìa trên mặt nhưng không sao, cô vẫn đẹp

"Tae"

"Tae đây"

Cô chỉ tay vào người nằm trên giường

"ơ...ơ sao lại có hai Tae"

Dù vẫn đau nhưng cậu không nhịn được cười

"hahahahahaha"

Lúc đó người nhà bệnh nhân băng bó khắp người chạy tới nắm lấy tay cậu mà cảm ơn rối rít

"cảm ơn kỹ sư Kim vì có cô mà con tôi mới không sao, cảm ơn cô nhiều lắm, đời này cả gia đình tôi mang ơn cô nhiều lắm kỹ sư Kim"

Cậu nắm lấy tay người mẹ già

"không có gì đâu bác ơi, cháu giúp được cậu ấy là phúc phần của cháu mà cậu ấy cũng bị nặng như vậy bác để dành sức chăm sóc cho cậu ấy đi ạ"

"dạ vâng cảm ơn kỹ sư Kim"

Kết thúc mọi sự vẫn còn một cô gái mặt tèm lem chưa hiểu sự gì xảy ra. Cậu đành vào kéo cô sang phòng bệnh khác. Vừa đóng cửa phòng bệnh quay lại nhìn thì lại thấy cô khóc nữa

"sao vậy sao em còn khóc"

Cô ôm cậu thật chặt, nước mắt các thứ trên mặt lau hết vào áo cậu cho bõ tức. Cậu cũng bật cười mà ôm cô vào lòng

"sao đây vợ của Tae"

"em tưởng hức hức Tae hức là người hức nằm trên đó hức"

"ôi trời, thôi Tae không sao rồi mà đừng khóc nữa"

Cô nín khóc đưa mặt lên nhìn cậu

"sao cô trên xe cứu thương nói Tae hôn mê bất tỉnh tình trạng nguy hiểm"

" chuyện là thế này, Tae đang đi khảo sát thì anh ta rơi từ trên cao xuống trúng phải Tae. Vì va chạm mạnh nên Tae hơi choáng rồi ngất đi với sứt tý da đầu chảy xíu máu thôi có bị gì nặng đâu. Bác sĩ cũng kiểm tra cho Tae rồi, Tae không sao lát nữa là chúng ta về được rồi"

"à" cô ra vẻ thấu hiểu mọi thứ

"thôi em đi rửa mặt đi tèm lem hết rồi" cậu vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cô

"ý Tae là em đang rất xấu chứ gì"

"Tae không có. Thôi nào em đi rửa mặt đi rồi chúng ta đi ăn, Tae đói rồi"

"tạm tha cho nhà người tội thất lễ với ta"

"dạ đội ơn hoàng hậu nương nương ân sủng"

"hứ"

Cô đi rửa mặt, cậu dọn đồ đi làm giấy xuất viện và xác định sau bữa này hầu bao của cậu lại nhẵn như một cơn lũ quét đi qua một vùng đất.


p/s: em chăm chỉ không các thánh nếu thấy hay hãy ủng hộ cho em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro