Hugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Honey ~ về chưa em ?! Nhớ em !"

Chiếc điện thoại yên vị trên bàn reo lên báo hiệu tin nhắn đến. Khuya thế này, nàng biết, cậu nhóc ở nhà đã nhớ nàng lắm rồi. Và nàng cũng vậy !

Cầm chiếc điện thoại, nhìn dòng chữ ấy, nàng khẽ cười, lòng ấm áp hạnh phúc vô cùng !

"Em sẽ về"

Ba từ nhỏ nhoi cũng làm cậu đang ủ rũ bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, nằm dài trên sô pha mà cứ cười cười như điên ! Người ta thấy chắc không ai biết đây là nhóm trưởng của nhóm nhạc quốc dân đâu !

15 phút sau

*tạch*

A ! Nàng đã về. Dù nhớ nàng cỡ nào cũng phải tinh nghịch ghẹo nàng, nhắm mắt vờ ngủ, kiềm lại nỗi nhớ nhung chỉ muốn ôm nàng vào lòng !

Cậu nằm đó, nghe tiếng nàng cất giày gọn gàng ở tủ, rồi lại im lặng.

"Em xin lỗi đã bắt Tae phải chờ !"

Nàng khẽ nói, nhẹ nhàng, ấm áp làm cậu hạnh phúc, xúc động vô cùng !

*chụt*

Nàng cúi xuống, khẽ hôn vào đôi môi cậu, nhẹ nhàng yêu thương. Cậu cũng đã ngưng ngủ, ôm cổ nàng, hôn thật sâu, đầu lưỡi luồn lách trong khoang miệng nàng.

"Ưm ~"

Thời gian như ngừng trôi, để cho nỗi nhớ nhung được cái hôn lấp đầy. Cậu bỏ nàng ra, ánh mắt đầy si mê nhìn thẳng vào nàng làm nàng thẹn thùng, mặt đỏ bừng !

"Tae...gạt em !"

"Tae xin lỗi ! Thật là ngơ quá, tin Tae ngủ à ?!"

Cậu nhẹ nhéo yêu vào cánh mũi nàng khiến nó trở nên hồng hồng !

"Á !"

Bỗng nhiên cậu kéo nàng vào cái ôm, làm nàng chúi xuống đè lên mình cậu, hai người nằm trên sô pha, trời se lạnh mà ấm áp lạ thường. Quả nhiên chỉ có cậu mới khiến nàng cảm thấy an toàn đến như vậy, bờ vai vững chắc luôn che chở và yêu thương, cưng chiều nàng !

"Đúng thật, xa em vài giờ, mà Tae cảm thấy nhớ em không chịu được, tại sợ em bận nên không dám gọi, sợ phiền em ! Mỗi ngày yêu em nhiều hơn, thật là, nhớ em quá đi Fany ah ~"

Nói xong thì thấy ươn ướt nới cánh tay, nơi cậu quàng quanh cổ nàng. Cô gái nhỏ của cậu thật dễ mích ướt nha ~ bởi vậy nói sao không ngưng yêu nàng được !

"Awww ~ cô gái của tôi lại khóc nữa rồi !!"

Rồi cậu yêu chiều lau nước mắt cho nàng, còn nàng thì không yên phận đánh thùm thụp lên ngực cậu.

"Tại Tae hết...ai kêu Tae nói vậy chi, sến súa...Tại Tae...tại Tae.."

"Ừ...ừ tại Tae, tại Tae"

"Hức hức...em xin lỗi, em không dành thời gian bên Tae nhiều hơn, em cũng rất nhớ Tae...em, em ... Ưm ~"

Cậu không muốn nàng nghĩ nhiều, nàng là một cô gái tuy hoạt bát, đáng yêu nhưng không phải lúc nào cũng vô tư mà rất hay nghĩ ngợi xa xăm, nhiều khi cứ nghĩ bậy bạ rồi khóc suốt. Cậu lo lắm ! Nhưng không nói gì được, chỉ hôn, ôm nàng hoặc cho nàng tựa vào vai mình để nàng vui vẻ hơn.!

"Tae cấm em nghĩ bậy. Tae chỉ muốn em biết là Tae nhớ em, yêu em chứ em không có lỗi !"

"Uhm"

Nói xong thì liền đem nàng ôm vào lòng. Nàng đã nghĩ là cậu sẽ làm gì đó hơn là cái ôm nên bỗng thấy hụt hẫng. Thấy nàng chuyển đổi khác lạ nên hiểu ngay, cười cười.

"Em đừng nghĩ gì cả !"

"Em nào có..."

Xong rồi cậu bấm máy lên, chạm vào mục tin nhắn, tin nhắn nháp mà cậu còn chưa kịp gửi khi nãy cho nàng.

" Em về, để Tae ôm em thật lâu. Vì hôm nay là lễ kỷ niệm về những cái ôm, Tae coi trên bảng tin đó ! Người ta nói một cái ôm còn tốt hơn mấy lần những cái khác..."

Và tin nhắn này còn đang viết dở.

"Awww ~ lại khóc nữa rồi ! Nín đi, Tae chỉ muốn em nở nụ cười để Tae thấy vầng trăng khuyết đặc trưng của em thôi !"

"Ừ"

Rồi cả hai cùng nhau nằm trên chiếc ghế sô pha, ôm nhau, cảm nhận nhịp đập của đối phương...

.

.

.

Chap này mình định đăng hôm qua vì hôm qua là đúng ngày kỷ niệm luôn đó ! Nhưng vì có vài việc nên mình đăng trễ, mong các bạn thông cảm nhé ! Cám ơn nhiều ạ ! Enjoy❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro