Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: moshi07

Translator: SteHwang24

---

Đôi mắt tôi dán chặt lên cánh cửa bằng gỗ. Những ngọn cây gai góc cào xát vào da thịt, và một con kiến thì bò lên bò xuống đôi chân tôi. Cổ họng tôi khô khốc, tôi cứ liên tục dùng lưỡi liếm lấy môi mình. Việc đưa tay vào túi lấy ra chai nước thật sự rất cám dỗ, nhưng không được, nó sẽ khiến những tán lá cây xào xạc kêu lên mất.

Tôi không để bụng.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và tôi cho phép bản thân nghển cổ lên, để mặc mồ hôi nhỏ giọt xuống quai hàm. Tóc mái của tôi tán loạn, bết vào vầng trán. Nhưng tôi sẽ không chỉnh lại nó. Mặc dù chúng khống chế tầm nhìn của tôi một chút, không sao, tôi vẫn buộc mình đứng yên đến khi nào còn có thể.

Tôi không để bụng.

Sau cùng tôi đã thấy được em rồi. Cô gái với màu tóc đỏ rực như lửa. Những lọn tóc được búi lên xuề xòa nhưng trông em vẫn thật xinh đẹp. Tôi cho phép bản thân mình nghĩ đến mái tóc mềm mượt của em, nghĩ đến cái cách mà  những ngón tay của tôi dễ dàng luồn vào bên trong. Nhưng bây giờ thì bàn tay tôi đã không còn có thể vuốt ve được chúng nữa rồi.

Tôi cũng chẳng để bụng làm gì.

Đôi mắt em cong lên thành 2 vầng bán nguyệt hoản hảo, nở nụ cười khiến trái tim tôi choáng ngợp. Tôi đã luôn yêu thích nó, yêu thích cái cách nó chiếu sáng rạng rỡ như những vì sao trong bầu trời đêm mỗi khi tôi gặp em. Nhưng bây giờ đây, đôi mắt nâu ấy đã dành cho người khác rồi.

Tôi không để bụng.

Tôi quan sát em quay người sang và đặt 1 nụ hôn lên môi hắn. Đôi môi em có vị dâu, tôi vẫn còn nhớ rõ, ngọt ngào và gây nghiện. Tôi luôn cảm thấy khó thở mỗi khi phải rời khỏi bờ môi ấy. Còn bây giờ, hắn ta lại là người hít sâu một hơi vào như vậy.

Tôi không để bụng.

Chiếc áo khoác da màu đen choàng quanh vai em. Đó là quà sinh nhật của tôi dành tặng. Chiếc túi xách màu hồng em đang đeo trên tay. Là quà nhân ngày kỉ niệm của chúng ta. Em vẫn còn dùng chúng sao? Hắn có biết không?

Tôi vẫn không hề để bụng.

Em ôm hắn rồi bước đi, vẫy tay chào tạm biệt. Nhà em ở gần đây nên em không cần hắn đi cùng. Ngốc thật. Nếu là tôi thì tôi sẽ luôn đưa em về, bất kể khoảng cách là bao xa, nhất là vào khoảng thời gian này nữa. Tôi đã từng rất vui vì điều đó.

Tôi không để bụng,

Em kiểm tra điện thoại. Lúc này, em hẳn là đã xem được những tin nhắn và những cuộc nhỡ của tôi. Nhưng em chỉ đơn giản là khóa nó lại và bỏ vào trong túi xách. Chắc em nghĩ là tôi đang tuyệt vọng, đang phát điên lên. Nhưng tôi đã nói với em trước đây rồi, rằng tôi chỉ điên vì yêu em mà thôi.

Tôi không để bụng em nghĩ gì cả.

Em rẽ sang góc đường và tôi từ từ đứng lên. Khớp xương đầu gối giãn ra trong nhẹ nhõm, 1 ngọn cây bị gãy đôi dưới gót giày, những tiếng vang vọng từ ở xung quanh.... 1 chú sóc vội vã bỏ trốn từ nhánh cây ở phía trên đầu.

Đây là 1 đêm hoàn hảo để đi dạo, em có nghĩ thế không? Có thể nó sẽ là 1 trong những cuộc hẹn ngẫu hứng của chúng ta cùng nhau đấy.

Tôi mặc áo choàng vào và đi sau em, giống như 1 chiếc bóng đuổi theo ánh sáng. Mái tóc đỏ của em như ngọn hải đăng, lừa gạt những tay thủy thủ tiến vào trong vùng biển đầy giông bão. Bước chân của tôi gần như không gây ra tiếng động nào khi tôi rón rén đi theo phía sau. Tôi bắt gặp được mùi hương nước hoa mà em đang dùng.

Đó là loại mà tôi yêu thích trong bộ sưu tầm của em....

Tôi rút bàn tay phải đang vùi sâu trong túi áo ra, nắm chặt lấy mảnh kim loại lóe sáng lên dưới ánh trăng.

Em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Nhưng em lại bỏ đi.

Em nói rằng em lo lắng về mối quan hệ này, lo sợ trước cái cách mà người ta phán xét. Em nói em không thể tiếp tục được nữa. Em nói, "Taeyeon, hãy chỉ là bạn thôi."

Tôi để bụng, để bụng rất nhiều.

Sau đêm nay, em sẽ không cần phải lo nữa. Sau đêm nay, em sẽ phải giữ lời hứa ấy.

Sẽ phải là như vậy.

---

Dạo này tâm lý có hơi buồn bực nên.... 

Ai tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì click link youtube ở bên tay trái nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro