1.|HE| One shot - Yêu thương trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Whiten Bean
Name : Yêu thương trở về
Couple : Titae (main), Yulsic
Rating : Nhẹ nhàng, tình cảm, PG

|Non Realife|

nhớ .... liệu biết?

Không có cô bên cạnh, cô đơn lắm... Nó nhớ cô, nhớ từng lời nói, từng cử chỉ, từng nụ hôn của cô, nó nhớ, nó nhớ rất nhớ cô. Nhưng mà, biết nói với ai bây giờ, cô đi rồi, bỏ lại nó, bỏ lại tất cả những yêu thương đã từng mà theo người con gái đó đi mất. Mà... cũng phải thôi, người đó vừa đẹp, vừa hiền, vừa giỏi gi, vừa giàu nữa chứ, cái gì cũng hơn nó, làm sao cô không bỏ nó theo người ta cho được chứ.... Khẽ thở dài, nó đứng dậy đi ra ban công, không có cô, đời vẫn vậy, xe vẫn chạy, người vẫn đi và đồng hồ vẫn cứ quay. Chỉ có nó.... chỉ có nó là không vậy, ngày không cô, cảm xúc không tuôn, ngày không cô, văn phong không thành, ngày không cô, là ly cacao nó thường uống thêm đắng, ngày không cô, là những đêm trằn trọc về quá khứ, ngày không cô, đời vẫn vậy chỉ mình nó khác đi thôi, chỉ mình nó thôi..... Nó buồn bã, nó không muốn làm gì cả, nó cứ để cuộc đời nó như thế, trôi qua, nhạt nhẻo và tẻ ngắt.

"Reng, reng" Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ

- Taengoo, đi mua sắm không ? - Người bên kia lên tiếng

- Jessie, tớ không rảnh - Nó khẽ từ chối

- Cậu cứ như vậy hoài, tớ và Yuri sẽ lo lắm đó, mở cửa ra đi, bọn tớ đứng trước nhà cậu rồi này - "Umma" Jessica nhẹ nhàng nói, nhìn thấy Taeyeon như vậy, cô và Yuri thật sự rất xót xa

- Vâng, đợi một chút - Nó chán nản ngắt máy, thật tốt khi có những người bạn như họ. Vài phút sau, Taeyeon đã nhanh chóng ra xe của vợ chồng Yulsic. Hôm nay nó mặc rất đơn giản, chỉ là áo sơ mi bỏ ngoài,quần Jeans và một cái áo Cardigan màu đen, nó không muốn ai bắt gặp nó -nhà văn TT nổi tiếng- trong bộ dạng thảm bại này

- Cuối cùng cũng chịu ra ngoài! - Yuri ngồi ở chỗ lái xe khẽ thở dài nhẹ nhõm - Tớ và Jessie cứ tưởng cậu chết luôn rồi cơ....

- Yah! Nói bậy bạ!!! - Jessie đánh vào vai Yuri một cái rõ đau, bực bội nói

- Thì vốn đã chết rồi..... - Nó buồn bả, bỏ lửng câu
- Cậu nữa, quánh phát cho tỉnh ra bây giờ! Đi! Chúng ta đi kiếm chỗ làm Taengoo vui nào!!! - Sica "umma" giơ nấm đấm doạ nạt Taeyeon rồi quay sang Yuri nói

Cả ba người bọn họ cùng nhau đi đến Disney land, cùng nhau chơi đùa, nói đúng hơn, là đi khôi phục tinh thần cho Taeng bé bỏng. À mà đương nhiên "Appa" Yuri và "Umma" Jessica cũng có giây phút ngọt đến sâu răng khiến cho Taeng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng mà đời mà, đâu có để cho con người chơi vui như vậy, vừa đi được một quãng, nó lại thấy cô, nó dụi mắt, đúng là cô, nhưng là bên người con gái kia, tim nó trật một nhịp, nó đau, đau lắm. Nó vội quay người bỏ chạy lại chỗ hai người kia đang đứng khi cô quay sang nhìn nó...

"Hey girls, do you know what time is it?
It must be party time..." Tiếng chuông báo reo lên, keo nó ra khỏi dòng suy nghĩ

Hôm nay...

Hôm nay nếu ngày này hai năm trước là kỉ niệm ngày nó yêu cô, à mà không, kỉ niệm ngày mà nó, mất đi cô, người nó yêu thương nhất, ngày mà cô nhẫn tâm rũ bỏ nó, rũ bỏ những dấu yêu đó, những chân thành cũ kĩ đó, để đến bên người đó. Nó đau, đau lắm, nó bật khóc, bật khóc nức nở. Nhìn thấy nó khóc, cả Yuri và Jessica đều lo cả lên, họ dỗ dành, rồi nhanh chóng kéo nó ra xe, nó cứ khóc, khóc mãi rồi nó cũng mệt mỏi mà gục trên vai ai đó mà thiếp đi. Trong mơ, nó thấy cô ôm nó, nó thấy cô dịu dàng nói với nó sẽ không sao cả, nó thấy cô đặt một nụ hôn đầy quan tâm và dỗ dành lên môi nó, nó còn mơ thấy cô bế nó lên căn phòng của cô và nó, còn nằm xuống và ôm trọn nó vào lòng. Nhưng mà, mơ... chỉ là mơ thôi...

Tại một nơi khác....

- Cuối cùng cũng chịu về ! - Yuri nhấp một ngụm cafe, liếc mắt sang người kia

- Tôi không về, làm sao biết các cậu chăm sóc bảo bối của tôi có tốt không? - Người kia nhếch môi, nhìn ra ngoài cửa sổ

- Tôi thật không biết cậu bị ngu hay sao nữa - Yuri lắc đầu ngán ngẩm

- Tôi là bị cơn say tình của bảo bối làm cho mê dại đấy - Người kia nhướn mày, bật cười nói với Yuri

- Này, Tiffany Hwang Miyoung cậu, mà làm đau Taeyeon một lần nào nữa, thì đừng trách tôi không nể tình bạn bè lâu năm - Yuri nắm cổ áo của Tiffany, buông lời đe doạ

- Yên tâm, cậu không có cơ hội đó đâu! Bye, tôi phải đi gặp bảo bối đây! - Tiffany kéo tay Yuri ra, chỉnh lại cổ áo rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê

~~~~~~~~Ta là dòng phân cách địa điểm~~~~~~~~~~

Nó tỉnh giấc, cơn đói bụng khiến cho nó khó chịu. Nó lần mò xuống bếp, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi nó. Nó chạy nhanh xuống bếp, là Jessica không phải cô, vậy mà nó cứ tưởng....

- Taengoo đứng đó làm gì, ăn đi - Jessica đặt dĩa đồ ăn lên bàn

-Yul đen đâu rồi? - Nó kéo ghế ngồi xuống, buồn chán đưa mắt liếc dĩa đồ ăn

- Đi gặp bạn rồi - Jessica nói - Tớ phải về đây, không tên Yul đen lại than nữa!

- Bye - Nó không nhìn Jessica, buồn chán gắp thức ăn

"Cạch" Tiếng đóng cửa, căn hộ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nó cất đĩa thức ăn vào tủ lạnh, nó không muốn ăn chút nào.

- Em không định ăn thật sao? - Một giọng nói khác vang lên. Nó giật mình, là cô, hay là ảo ảnh nguỵ tạo nên. Đúng là cô rồi, cô đang ở đây, ở trong căn hộ này, ở sau lưng nó - Hay em muốn tôi đút em?

- Em sao vậy? Trả lời tôi đi - Cô ôm lấy nó, tay siết chặt lấy nó

- Tiff... Tiffany.... - Nó lắp bắp, nước mắt lưng tròng, bao nhiêu nhớ thương kìm nén bấy lâu, chỉ chờ vài câu nói mà tung ra

- Tôi xin lỗi - Tiffany xoay người nó đối diện cô, hôn lên bờ môi đó, nụ hôn mang bao nhiêu nhớ thương mòn mỏi của quãng trời yêu thương đã cũ kia. Tiffany càng hôn càng mạnh bạo.

- Tiff..Tiffany...bỏ... bỏ em ra - Nó hoảng lên, dùng hết sức đẩy cô ra. Cô dùng hết sức ép nó vào tường, dùng một tay kéo đôi tay của nó qua khỏi đầu, còn tay kia không yên phận mà đi vào trong chiếc ao sơ mi của nó khiến nó giật bắn, cô nhân cơ hội đó dùng chiếc không xương của mình lục lạo trong khuôn miệng của nó. Cô hôn nó, bỗng dưng lại cảm thấy vị mặn nơi đầu môi, mới giật mình rời ra thì thấy tiểu tử kia đã khóc ngon lành. Đau lòng, cô đành ẵm nó vào trong phòng, tiểu tử kia thì đã ngủ tự bao giờ. Khẽ buông một tiếng thở dài, tiểu tử đó, không có cô, nó sống buông thả quá....

Sáng hôm sau.....

Nó giật mình tỉnh giấc, tối hôm qua, cô chắc chắn đã về, còn cưỡng hôn nó, vậy... giờ cô đang ở đâu? Nó đi ra ngoài phòng khách, cô không có ở đây. Đi vào bếp, lục tìm cả nhà, cô không có ở đây. Thì ra, cô đã đi rồi à...

"Cạch" Tiếng mở cửa kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ

- Bảo bối, Fany mua đồ ăn về rồi đây! - Là cô, đúng là cô rồi. Nó bật dậy, chạy ra cửa, ôm lấy cô mà nức nở - Em sao vậy? Đừng khóc chứ! - Cô cũng ôm lấy nó, dịu dàng dỗ dành nó như ngày xưa

- Fany, Fany, có thật.. hức hức.. là Fany không? - Nó dụi mặt vào lòng cô, khóc nấc

- Em đừng khóc, là tôi đã về rồi đây, là tôi thực sự đang ôm em đây - Tiffany nhìn thấy tiểu tử kia khóc trong lòng cũng xót xa không kém

- Fany.. hức.. Fany, thật sự...hức..sẽ không..hức..bỏ em nữa chứ? - Nó cứ ôm cứng ngắt Fany của nó không buông

- Em yên tâm, tôi, Tiffany Hwang này, sẽ không đi đâu nữa! Chỉ bên em mãi thôi! - Tiffany lấy tay lau đi nước mắt của con người thấp hơn, đặt lên một nụ hôn ấm áp và yêu thương....

Ngày mưa cũng đã qua.

Giông tố cũng không còn.

Yêu thương... xin trả về với em......








































Kim Taeyeon, tôi yêu em mãi mãi

- Tiffany Hwang -









































The end

Cái này do ham hố ra thôi, không đâu. Fic này một chút PG cũng không nha!!! Hơi nhảm một chút, nhưng mong mọi người thích

Lướt qua nhớ vote + cmt nha các reader

Saranghae yo~

- Whiten Bean -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro