TWICE 1st PHOTOBOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thấy trên gif là Hirai đang mặt hờn dỗi còn Minari lúc đầu cũng hờn dỗi nhưng sau đó lại hứng khởi không :))

Là vì Mâu Mâu đại nhân đang ghen ghen ghen mà :)) chẳng qua là lúc xem lại đoạn video photobook mà hôm qua JYP vừa đăng ấy, có khúc Jungyeon chu mỏ muốn hôn Mina, tưởng chừng như Mina lờ đi hay chỉ nhìn môi Jungyeon như bé Chaeng thôi nhưng không :)) Myoui tiểu thư đã chu mỏ lại :))....

Vậy mà hôm chụp photobook Mina đã chấn an cô rằng không có gì xảy ra đâu, chỉ là chụp như bạn bè thôi. Ừ hẳn như bạn bè :)....

Chắc giờ tên họ Yoo đó đang chuộc lỗi với chị Im rồi, nhưng cô thì không đâu :)....

Cô đi ra ngoài phòng khách, em đang ở đó xem phim cùng với Sana. Momo nhìn quanh thì thấy Jungyeon đang lui cui trong bếp làm đồ ăn, chắc cho Im Rùa. Chị Bảy thì tự kỉ ở góc nhà (tội Bảy :))

Tzuyu thì đi ra ngoài rồi.... Tzuyu à!!! Về lôi sóc con của em về phòng đi!!!!!

*cạch*

Ôi trời ạ, Chu Tử Du linh thiêng quá :v....

- Tzuyu à, em có thể kéo Sana ra để chị nói chuyện với Mitan được không

Momo cười hiền...

- Rất tiếc là em với chị ấy đang giận nhau, chị phải tự làm rồi.

Tử Du không thèm nhìn cô mà đi thẳng về phòng làm cô ngơ ra vài giây. Cô phải tự lôi!!!! Ngại quá....

Momo ngồi xuống bên cạnh Mina làm em có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô khẽ sài nứ bô nê sịch nố bô nê cho Sana

"Tử Du đang giận cậu kìa, mau vào với em ấy"

Hạ Hạ cô nương cũng đã bắt tín hiệu này rồi nên chào tạm biệt Mina rồi chạy vào phòng mặc nê line. Cả đám người còn lại thì cũng chạy theo cho có phong trào :v phòng khách giờ chỉ còn Momo và Mina. Cả hai im lặng tới nỗi con ruồi đi ngang cũng nghe thấy tiếng.

- Chị đã xem xong video photobook.

- ...

- Sao em lại nói đó là chụp hình bạn bè bình thường?

- ...

- Mitan... em đã nói dối chị...

- Momoring, em chỉ không muốn chị lo lắng...

- Nhưng em đã nói dối chị, em còn nói dối chị biết bao lần nữa hả?

Cô như quát vào mặt em

- Momo chị là ghen tuông mù quáng rồi!

- Ừ, vậy thì sao? Vậy kết thúc đi, tôi không muốn phải mệt mỏi nữa.

Cô bỏ em ở ngoài phòng khách, đêm nay lại là một đêm lạnh lẽo. Sao cô lại ghen tuông như vậy chứ, cô có biết nhiều lần cô thân mật với các thành viên khác trên stage lẫn fansign em đã cố kìm cơn ghen của mình lại dù biết đó chỉ là diễn thôi không? Giống như Tzuyu cũng ghen khi thấy Sana quá cưng chiều và thân mật với Dubu nhưng cô bé vẫn ghim đó về kí túc xá xử sau. Bé Chaeng cũng vậy, bên ngoài phũ phũ vậy thôi cũng ghen khi thấy Sana với Momo cứ lẽo đẽo theo Dubu yêu dấu :<...

Tại sao?...là vì cô ích kỉ, ghen tuông đến mờ cả mắt. Đã nhiều lần cô xin lỗi em vì mọi hiểu lầm nhưng em vẫn tha thứ cho cô mà... được thôi, chúng ta kết thúc...

Mitan sau đó cũng về phòng.

--------------------------------------

Vài ngày sau đó các thành viên nhận ra Momo luôn thân thiết với các thành viên khác hơn là Mitan sau cánh gà. Lần này vẫn là do Momo ghen tuông mù quáng làm cho Mina khổ sở.

- Momo này.

Sana bước đến chỗ cô

- Tớ xin cậu, hãy nói đây là lần cuối cậu lamg cho Mina khổ sở.

-Tớ chẳng làm gì sai cả, chúng tớ kết thúc rồi.

- Sao cậu lại có thể nói hai từ "kết thúc" dễ dàng như vậy? Mina và cậu rất yêu nhau cơ mà, sao cậu cứ làm cho con bé khóc thế!!!

Sana gằng giọng

- Cậu đừng quan tâm nữa.

- Tại sao không? Mina cũng là em của tớ, con bé mà có gì tớ sẽ không tha cho cậu!

Sana bỏ đi về phía Tử Du, họ làm lành lẹ vậy sao? Phải chi cô cũng được như Tử Du...rất hiếm khi làm Sana khóc...không như cô. À mà Mina đâu rồi nhỉ? Theo phản xạ cô nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy em đâu.

- Chị tìm Mina à?

Jihyo ngồi bên cạnh liếc sang

- Ờm ừ..

- Cậu ấy giận chị rồi.

- Không phải...chị với em ấy...chia tay rồi...

- Lại trẻ con.
Jihyo nói nhỏ

-------------------------------------------------

Và tiếp theo sau đó, Momo và Mina không đi chung hay quan tâm nhau nữa.

Khổ shipper ;-;

------------------------------------------------

Mấy hôm nay trời trở lạnh, trong nhóm cũng có vài người bệnh rồi và em cũng vậy...

Mina nhìn thấy Sana và Nayeon được chăm sóc như vậy cũng thấy ganh tỵ, nhưng vậy thì sao chứ? Momo đã không cần cô nữa...

"Khụ khụ" *ách xì*

Haizz cô cũng cảm rồi... may quá, có Jihyo ở đây.

- Jihyo ah, hình như tớ cảm rồi...

- Đâu nào? Cho tớ xem, ôi trời nóng hơn mấy người kia nữa đó!

- Sắp xong fansign rồi cậu ráng đi Mitan.

Jihyo xoa đầu cô

------------------------------------

Mọi người đều đã ra xe cả rồi, Momo ra sau mọi người do hồi nãy có một bạn fan vừa bị té nên cô nán lại giúp đứng lên. Mitan Mitan Mitan!! Cô dự định lên xe sẽ ngồi cạnh em và làm lành luôn!! Thiếu hơi em quá rồi!!

Momo liếc quanh dọc, hình như Mina đang dựa đầu lên vai Jihyo mà ngủ... từng hờn ghen như bừng cháy lên~. Cảm nhận được ai đó đang liếc mình, Jihyo lên tiếng

- Momo unnie, Mina đang bệnh, chị đừng như con nít mà liếc em mãi như vậy.

Momo như bị anh đó đánh vào tai, Mina đang bệnh? Là do cô không chăm sóc cho em kĩ càng, là do cô biết cơ thể em yếu nhưng cô đã không chăm sóc kĩ, là do cô hết...

- Ngồi vào chỗ đi Momo.

Sadness unnie lên tiếng

-Dạ...

------------------------------------------

- Mina dậy đi, tới kí túc xá rồi.

- Jihyo à, tớ không cử động được...- em khó nhọc thở.

- Momo unnie cõng cậu nhé?

- Đừng phiền tới chị ấy...- em nói mà không mở mắt nên không biết nãy giờ cô vẫn đứng đây để xem em vẫn ổn không.

- Vậy...để tớ dìu cậu - Jihyo liếc nhìn Momo.

Vừa mới xuống xe Mina đã muốn ngã, cô nhanh chóng chạy lại để đỡ em nhưng em lại nhìn cô với ánh mắt sợ hãi và mệt mỏi, em nhẹ nhàng tách người ra khỏi cô và tiếp tục lê từng bước với sự giúp đỡ của Jihyo. Và cô đứng đó với sự hối hận muộn màng.

--------------------------------------------

Em ngủ li bì trong phòng nên không ra ăn, hôm nay cô cũng ăn ít hơn bình thường. Momo muốn vào phòng Mina để xem em thế nào nhưng với tư cách gì đây... cô là người đã đề nghị chia tay trước mà...

--------------------------------------------

Nói vậy chứ, nửa đêm hôm đó cô trốn ra ngoài để mua thuốc cho em. Về kí túc xá thì đun nước ấm và chuẩn bị khăn chườm.

*cạch*

Em vẫn đang ngủ, người của em không cần chạm cũng đang tỏa ra hơi nóng hừng hực. Cô xót, giờ xin lỗi thì được gì
...

Momo nhẹ nhàng chườm khăn lên trán Mina, trán của em nóng đến nỗi lúc cô thay khăn thì cái khăn cũ nóng như vừa đổ nước sôi vào vậy.

"Uhmm"

Em khẽ ngọ nguậy, đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở ra

- Momoring?

- Mitan, em thấy đỡ hơn chưa, dậy uống thuốc này!

- Chị về đi...- em nói khẽ như muỗi kêu

- Sao cơ?

- Chúng ta kết thúc rồi...- nói xong câu đó mắt em lại nhắm, em đã quá mệt mỏi với điều này.

- Chị xin lỗi...

Cô lủi thủi về phòng

-------------------------------------------

- Eh? Thuốc của cậu hả Mitan? - Jihyo giơ bịch thuốc bên cạnh ly nước bên cạnh.

- Có lẽ...

- Cậu uống đi, sẽ đỡ hơn đấy

Jihyo gỡ từng viên thuốc ra khỏi vỉ

- Nếu cậu đã nói thế...

Mina vẫn mệt mỏi nhắm mắt.

______________________________

*cạch*

- Cậu ấy uống thuốc rồi Momo unnie -.-

- À ừm.... chị cảm ơn em :>...

-....

- Sao thế Jihyo?? :v

- chị tránh ra nào ):v đừng chặn cửa chứ!

- À à chị xin lỗi...- Momo nói rồi quay lưng lủi thủi ra sofa.

- Chừng nào chị mới hòa?! - Jihyo cảm thấy mợt mỏi vì 2 con người này

- Chị cũng không biết...- Momo vẫn đưa bộ mặt chán chường

- Tình trạng này không để lâu được đâu nhé! - God Leader nói xong chổng đít vào thế giới vừa lầm bầm trù đời :)

_____________________________

- Chào buổi sáng mấy đứa! Ủa Momo sao lại ngủ sofa vậy? Chị tưởng lại là bé Bảy tội nghiệp ngủ với muỗi ấy :v...

- A dạ? À Mina bị bệnh nên Jihyo chăm sóc em ấy ạ, em không muốn phiền nên ra đây ngủ.

- Chị tưởng em chăm sóc cho Mina chứ :v sao vậy?

- Không có gì ạ!... thôi để em xem Mina sao rồi - nói rồi Momo lờ đờ đi vào phòng.

________________________

- Jihyo... ủa!! Mina đâu rồi??

Momo hoảng hốt khi thấy trên giường là bé Bảy chứ không phải Miitan cưng của mình!!

- Cậu ấy ở đây nè... ỦA ĐÂU RỒI???

Bé lịt đờ cũng tỉnh ngủ xoay xoay qua lại kiếm bé cụt :vvv

- Trong nhà vệ sinh chăng???!

- Không có luôn Momo unnie!!

Jihyo mở cửa phòng tắm la lên.

Mina mất tích!!!

________ a few moment later________

- Gì vậy???? Sanapyon giật mình hỏi

- Wae????- Nayeon, Jungyeon và Tzuyu đều ngạc nhiên

- Hirai Momo!!!!!! - Sadnes unnie la lên

- Mau đi tìm đi Momo!!! - Jihyo bật chế độ loa phát thanh!

- Dạ Dạ!!! Mọi người à!!! Em biết rồi!!! - Momo lấy tay bịt lại lỗ tai đang bị tra tấn

"Biết tìm em ở đâu đây Miitan?"

_______________________

Ở một cách đồng nhỏ ở thôn quê, nơi Myoui Mina đang say giấc...

"Cô bé, sao con lại ngủ ở đây?"

Giọng nói trầm trầm của người đàn ông làm em chợt thức. Chú nông dân đang nhìn chằm chằm vào em, tay vẫn lay nhẹ nhàng đánh thức em.

"Dạ... con xin lỗi chú, con sẽ đi ngay..."

Em nói giọng lí nhí lẫn mệt mỏi, không hiểu sao chú nông dân vẫn nghe được dù âm lượng rất nhỏ

"Không sao, con có chuyện gì buồn à?"

"Dạ..."

"Không sao, con có thể nói cho ta biết"

"Chú ơi...người yêu của con và con đang giận nhau, con phải làm sao đây ạ...hôm qua con còn tránh mặt chị ấy cho dù chị ấy đang quan tâm con."

"Chà...có vẻ gắt đây! Thôi thì ta nói này..."

___________________________

"Cách đồng Seukji ở phía đông Seul"

Đúng rồi!!! Hirai mặt tươi tỉnh phóng xe chạy thật nhanh để tìm kiếm em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dừng xe lại, Momo bước đến cánh đồng nơi Myoui đang đứng thẫn thờ nhìn cảnh vật

"Mina..."

Cô gọi, tâm tình chất chứa trong lời nói

"Chị đi đi!"

Mina gắt giọng la lớn

"Em..."

"Chị cứ ghen tuông mãi tôi không chịu nổi!"

"Mina chị xin lỗi!"

"Chị đi đi! Nhiều lần tôi đã tha thứ cho chị rồi nhưng chị vẫn chứng nào tật nấy! Hãy buông tha cho tôi!"

"Myoui!...là chị sai"

"..."

"Myoui....chị....chị hiểu rồi"

Nói rồi, Momo quay lưng chạy đi, hai hàng nước mắt chảy dài, là cô đã đánh mất em

"Nếu là người yêu con thật lòng nhất định sẽ ôm con vào lòng và an ủi, xin con thứ lỗi"

"...sao chị không quay lại? Chị không yêu em ư Hirai Momo?"

Myoui Mina cũng khóc, cô khóc cho mối quan hệ không rõ ràng này, khóc vì Hirai không trở lại. Cô mệt mỏi quay người lại thì...

*Bùm*

Hirai Momo đang quỳ gối xuống, tay cầm bó hoa tím mà cô rất thích, ánh mắt chân thành nhìn cô

"Myoui đây là lần cuối chị muốn nói với em rằng..."

Cô hít một hơi thật sâu

"Chị yêu em và mong em tha thứ cho lỗi lầm của chị, chị sẽ không đi đâu hết nếu không được Miitan tha thứ!!"

Hirai nói một hơi dài và nhìn chằm chằm vào Mina mong chờ em sẽ nói một điều gì đó.

"Chị...đứng lên đi"

"Nhưng em..."

"Em nói thì chị cứ làm đi!"

Momo sợ vợ liền đứng lên ngay, mắt vẫn nhìn Mina

"Momo em...

Mina đang nói bất chợt Momo ôm chầm lấy em

"Xin em, chị đã biết lỗi rồi! Từ nay về sau chị không dám nữa! Xin em đừng rời xa chị! Xin em ngàn lần xin em! Chị chính là đã yêu em đến điên cuồng rồi! Chị đã không biết kiềm chế cảm xúc nên đã để em phải phiền lòng! Là chị sai! Chị đáng bị phạt nhưng xin em đừng xa lánh hay rời xa chị! Myoui Mina chị yêu em!!"

Momo bật khóc, ôm chặt lấy Mina như thể chỉ cần buông tay ra em sẽ đi mất!

"Gấu mèo ngốc này! Biết lỗi là tốt! Được rồi Hirai! Em sẽ không rời xa chị! Đừng khóc nữa Momoring!"

Mina cũng bật khóc theo Momo, trên cánh đồng có 2 cô gái ôm nhau mà khóc :v

Mãi hồi sau Momo mới nín nhưng Mina thì vẫn còn mếu và sụt sịt. Cô cầm tay em dắt đi

"Chúng ta...về thôi"

______________________________

*cạch*

Cánh cửa dorm bật mở, 7 người còn lại nháo nhào lên

"Suỵt!!!!"

Cả đám im lặng ngồi im nhìn Hirai đang liếc từng người một rồi đi về phòng

*cạch* *kéttt*

"Em ấy ngủ rồi hả?"

"Đồ nhiều chuyện nhà cậu! Về với Tzuyu đi! Cả Yoo Jungyeon nữa! Kim Dahyun!! Về với người yêu của mấy người đi!!"

Nói xong Hirai đại nhân bước xuống giường nhẹ nhàng rồi đóng cửa nhẹ nhàng. Thiếu điều chưa lấy chân đạp từng cái mặt nhiều chuyện thôi :)

"Sao chị nỡ..." bé Bảy đáng thương lên tiếng.......

"Phận FA nằm sofa đi em :)"

Nabong ôm Jungyeon vào phòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm đó, ai ai cũng ôm người thương mình vào lòng, trừ bé Bảy tội nghiệp :)...

____________________________

Thật ra cái fic này ém từ hồi có trailer Photobook rồi :)) tại lười viết tiếp thôi :)) với lại.....CÁI GIF CỦA TUI...........NÓ ĐÃ Ở ĐÓ VÀ GIỜ NÓ BIẾN MẤT......BUỒN CHỤC GIÂY ; A ; NHỜ NÓ MÀ MÌNH MỚI VIẾT ĐƯỢC FIC NÀY ĐẤY....GIỜ KIẾM CHẮC SML :)... À thôi chúc các reader đọc vuu vẻ và đừng quên vote nha!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro