Canada Story (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì đã lỡ ăn dưa bở chuyện người yêu Son Đại Gia về Canada rồi thì bây giờ ăn tiếp cũng chả sao :v Cú lừa ngoạn mục không chỉ riêng chúng ta bị lừa mà cả fans Thế Giới cũng bị lừa xấc :)))

***



Seoul
11:00 PM






- Irene Unnie, chị mệt chỗ nào hả? Dạo này chị xanh xao quá? " Yeri, maknae chung phòng của Irene và Wendy lo lắng nhìn Irene đang cuộn tròn trong chăn ôm bụng với trán ướt đẫm mồ hôi. Cả tuần nay, Yeri để ý từ ngày Wendy unnie về Canada, Irene luôn lao đầu vào tập luyện, có khi cả nhóm đã về từ sớm, nhưng một mình chị ở lại, lao đầu vào tập luyện một mình cho đến tận khuya mới về dorm và chỉ tắm rửa rồi đi ngủ, phần ăn Seulgi nấu cho Irene unnie qua sáng mai cũng đổ đi, vì tối đó chị cũng chả ăn. Ngày qua ngày quy trình của Irene cứ lập đi lập lại như thế, sức khỏe Irene được cho là yếu nhất với lại một phần chị cũng lớn tuổi. Mấy hôm thì có Wendy ở bên một mực chăm sóc cho Irene unnie,tính Irene thì thích ngọt và hay làm nũng với Wendy,chỉ có Wendy mới chịu đựng được nổi Irene unnie,Wendy gì cũng thế,từng chút, từng chút một giỡ đủ trò con bò mới vỗ béo Irene như thế. Hôm nay cũng vậy, Irene vừa đi chụp 1 shot hình cho VOGUE Magazine về liền lao vào phòng ôm bụng khóc, bệnh dạ dày của chị đã trở lại khiến Yeri cực kì lo lắng.






- Irene unnie? Chị nghe em nói không? " Yeri xoay người Irene




- Chị ổn " Irene thều thào mặt vẫn úp vào gối


- Thế này mà chị bảo ổn cơ á? Chị sao thế? Sao cả tuần nay chị cứ hành hạ bản thân mình vậy? Tại sao tuần nay chị không chịu ăn uống gì cả " Yeri thấy Irene như vậy liền lo mà khóc nói hơi lớn tiếng với chị



- Yah~ Em ồn ào quá, ngủ đi " Irene đáp định kéo chăn lên"



- Em méc Wendy unnie, em sẽ gọi cho Wendy unnie nói cho chị ấy biết " Yeri lau nước mắt đứng dậy. Yeri biết người làm Irene như thế này chỉ có thể là Wendy, người có thể khiến Irene nghe lời lúc này cũng chỉ có mỗi Wendy





- Đừng! Đừng Yeri... Ah~~ " Irene lúc này mới chịu bật người dậy một tay nắm lấy tay Yeri một tay ôm lấy bụng mình vì cơn đau dạ dày lại đến




- Đừng khiến em ấy lo lắng cho chị, Yeri, em có nghe chị nói không? " Irene đau khổ nhìn Yeri cầu xin, nước mắt chị vì thế lại rơi, vì nhắc đến tên của " ai đó " khiến tim chị quặng thắt lại vì đau. Cả tuần nay từ ngày Wendy lên máy bay về Canada, Irene chỉ biết vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ tới Wendy. Wendy có gọi nhưng vì chị bận nên không nghe máy, chị cũng chẳng dám gọi lại vì sợ... chị sợ nghe tiếng của Wendy chị không chịu nổi mà khóc mất.








" Yeri nghe chị cầu xin cũng chẳng buồn mà trả lời, gạt tay chị rồi bỏ ra phòng khách. Irene cố gượng đứng dậy chạy theo Yeri, nhưng chị không thể.. chị đau.. chị đau lắm, cơn đau từ bệnh dạ dày của chị lại tái phát và chị đau vì nhớ " ai kia " cứ thế hành hạ Irene..















Toronto, Canada

10:00 AM


" Wendy đang cùng gia đình chuẩn bị bữa trưa, cả nhà đang hạnh phúc cùng nhau vì lâu lắm rồi cả nhà mới đoàn tụ như thế này. Được một lúc thì điện thoại Wendy reo, trên màn hình là Yeri Squirtle, Wendy nghĩ thầm chắc là bé con lại đang đòi quà cô tiếp đây mà.Wendy mĩm cười nhấc máy.







- Hey, bé con " Wendy đặt điện thoại vào tai cười "


- Yah! SON SEUNG WAN UNIEEEEE!!!! " Đầu dây bên kia hét lên"

- Omo? Gì thế nhóc con, em gọi ai là Yah thế hả? CƯNG MUỐN CHẾT À? " Wendy bất ngờ vì tiếng thét liền đưa điện thoại ra xa lỗ tai, nheo mắt rồi cũng không vừa mà hét lại vào điện thoại.


- Em nói cho unnie biết, unnie cứ ở bên đó mà hú hí với mấy cô chân dài, tóc vàng, mắt xanh, vòng 1 khủng bên ấy đi nhé. Irene ở đây chết vì cô đơn rồi.

- Em nói bậy cái gì thế hả? Irene bị làm sao? '' Wendy lo lắng hỏi


- Unnie bảo về Canada 1 tuần mà bây giờ hơn 1 tuần rồi.Irene sắp chết tới nơi rồi.Cả tuần nay từ hôm chị về Canada, Irene unnie vùi đầu vào tập luyện đến tận khuya,không thèm ăn uống gì cả và Well~ Chị biết sức khỏe chị ấy yếu như thế nào mà. Bệnh đau dạ dày của chị ấy lại tái phát nữa rồi,chị ấy đang nằm la liệt ở giường chị kia kìa,suốt ngày ôm gối của chị mà khóc thôi,em bảo uống thuốc cũng chả nghe.Chị liệu mà....TÍT.... " Tiếng gác máy bất ngờ của Wendy khiến Yeri giật mình,nụ cười trên môi con bé khẽ cong lên.




'' Còn về phần Wendy sau khi nghe Yeri nói về tình trạng Irene liền lo lắng. Suốt cả tuần nay cô gọi thì chị không lúc nào nghe máy,cũng chả có một cuộc gọi lại.Nghĩ chị bận nên Wendy không làm phiền chị nhưng đâu biết chị lại như thế. Đau lòng,lí trí Wendy giờ đây rối bời,nước mắt cô giờ đây cũng rơi.
Mẹ Wendy,người phụ nữ xinh đẹp,dịu dàng và quí phái của nhà họ Son. Người phụ nữ chuẩn mực mà các cô con dâu nào cũng muốn noi theo và Irene cũng không phải ngoại lệ,Irene một mực đòi Wendy dắt về Canada để gặp gia đình Wendy.Cốt yếu là để gặp Son Phu Nhân học hỏi '' nữ công gia chánh '' để về Seoul mà chăm sóc cho Wendy. Nãy giờ bà đứng ngoài phòng Wendy và nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai và bà thừa biết cô gái mà cả hai nhắc tới là ai. Người mà con gái bà một mực yêu thương,người mà mỗi lần bà gọi về cho Wendy ở Hàn Quốc luôn gửi gắm Wendy cho cô ấy. Và bà hiểu giờ đây với tư cách là người mẹ luôn hiểu tâm lí con cái, bà sẽ đến bên con gái bé bỏng của bà. Đứa con bé bỏng mà bà một mực yêu thương từ bé đã xa vòng tay của bà mà một mình sang Mĩ học rồi lớn lên một tí lại trở về Hàn Quốc thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình.





- SeungWan ah~ ' Wendy đang rối bời nghe tiếng mẹ cô từ từ tiến tới và ôm cô''


- Irene cần con lúc này Wannie của umma,con hãy về Hàn Quốc đi,không con bé sẽ ốm mất. Mẹ hiểu cảm giác của con bé ấy lúc này thế nào. Cảm giác khi người mà mình yêu thương không có ở bên là như thế nào SeungWan ah~. " Son phu nhân xoa đầu Wendy



- Umma~ '' Wendy ôm lấy umma cô rồi khóc


- Aigoo~ Khóc lóc cái gì hả? Mau mau về Hàn Quốc đi kìa,người yêu con đang chờ kìa,để bà già này ở lại với ông già này được rồi. Ôi con với cái,đẻ nó ra yêu thương nó,nuôi nó khôn lớn rồi đến khi nó lớn trong mắt nó chỉ có mỗi mình người nó yêu. Aigoo~~ " Son Phu Nhân vờ dỗi Wendy



- Umma này!!! Con yêu umma chứ bộ.Umma là số 1 trong lòng Son Seung Wan này đấy " Wendy chu môi lên nũng nịu với Son Phu Nhân ôm lấy bà,hôn mấy cái liên tiếp vào má bà khiến bà nhột mà cười.


- Ờ! Về Hàn Quốc một phát là '' Bae JooHyun là số 1 '' ngay cho tôi coi.Haizz! Cha với chả con dẻo miệng như nhau '' Son Phu Nhân dí tay vào trán Wendy khiến Wendy cười


- Tôi không có dẻo miệng như nó à nha! '' Son lão gia điển trai nói thêm vào


* Cả 3 cùng cười vui vẻ với nhau,và Wendy đã lên máy bay,bắt kịp chuyến bay về Hàn Quốc. Tới nơi,Wendy vứt bỏ vali ngoài phòng khách,hối hả chạy vào phòng '' của cả hai ''

Đập vào mắt,hình ảnh thiên thần của cô đang trong giấc ngủ với tay đang gắn dụng cụ truyền nước kia.Tiến lại gần người con gái mà Wendy một mực yêu thương,Irene đang ngủ nhưng tay vẫn đặt ở bụng,một tay kế bên đang ôm lấy gối mà Wendy hay nằm hít lấy mùi hương của Wendy.Trông Irene lúc này có phần xanh xao hơn trước khi cô về Canada,tuy đang ngủ nhưng vẻ mặt Irene cực kì đau đớn và trán không ngừng đổ mồ hôi.Khiến Wendy không thể không đau lòng,nhắm mắt khẽ hôn lên đôi mắt có phần thâm quần vì thức khuya ấy,trượt xuống đôi môi khô nứt vì không chịu chăm sóc bản thân kia.Wendy hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mà cô hằng nhớ nhung ấy. Irene chợt mở mắt,cô thấy Wendy đang hôn mình,cười khẽ,cô nghĩ mình vì quá nhớ em ấy mà đâm ra sinh ảo giác rồi. Wendy cũng nhận thức được Irene đã tỉnh liền buông đôi môi ấy ra nhìn vào Irene.



- Sao chị lại ra nông nổi này " Wendy đau lòng nhìn Irene


'' Irene mở to mắt nhìn Wendy,không phải mơ sao? Wendy đang ở đây,bên cạnh chị,sau một giấc ngủ dài Wendy đã về bên cạnh chị sao? ''






- Chị chẳng biết nghe lời gì cả,chị không nghe lời em thì đã đành.Cũng đừng hành hạ bản thân mình như thế chứ! Yeri đã nói với em hết rồi. Cái đồ ngốc này. Tại sao trước khi đi bảo không nhớ người ta đến khi người ta đi rồi thì lại như thế này. Chị cứ như thế này thì bảo sao em không lo cho được hả Bae JooHyun. '' Wendy nói xong nước mắt cũng rơi




- Em về với chị rồi này,nhưng sao lại khóc thế kia? '' Irene mĩm cười khẽ lấy tay đưa lên má Wendy lau nước mắt cho cô




'' ....






- Wan ah~ Wannie của chị. Ôm chị đi~ '' Irene đưa mắt lên nhìn Wendy nhẹ nhàng nói




- Son SeungWan~ SeungWan ah~~ Người ta nhớ em,rất là nhớ em~ Ôm chị đi mà '' Nhìn chị rồi thở dài,Wendy khẽ nằm xuống giường,kéo tay ôm trọn Irene vào lòng,chị gầy đi khá rõ khiến Wendy không thể không đau lòng.



- Sao nào? Về nhà vui không? Có còn nhớ ba mẹ nữa không hả? '' Irene rút vào hõm cổ Wendy nhắm mắt,hít lấy mùi hương của Wendy,mùi hương mà cả tuần nay cô nhớ da diết.




- Sao không trả lời chị? Wan ah~ Em sao thế? '' Irene chờ mãi không thấy Wendy trả lời liền ngửa mặt lên nhìn Wendy hỏi liền bị Wendy chụp lấy đôi môi chị mà hôn.Hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung cả tuần nay,Irene cũng không buồn mà từ chối,nàng cũng nhớ đôi môi này chết đi được,nhớ vị cherry từ môi Wendy và hương dâu từ môi nàng. Hương vị của cả hai lan tỏa ra tạo thành một hương vị đặc biệt khiến đối phương không thể nào luyến tiếc buông. Cảm thấy hơi thở chị có phần khó nhọc,Wendy luyến tiếc cắn lấy môi dưới chị lần cuối rồi buông. Tựa trán mình vào trán chị khẽ nói.

'' Lần sau nhất định em sẽ không bao giờ bỏ chị lại một mình nữa. Son SeungWan này sẽ chết mất nếu như không có BaeJooHyun. Cuộc sống này đối với em thật vô vị khi không có chị mất.
Joo Hyun ah~ Em Yêu Chị!




'' Chị mĩm cười rút vào hõm cổ Wendy thì thầm rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Từ giờ chi có thể ngủ ngon rồi,vì có Son SeungWan ở bên bảo vệ chị.



'' Chị cũng yêu em,Wannie ''






------

Đọc đến đoạn Irene bị đau mà tim tui nó cũng đau chết đi được T.T

Đã xong shot ảo tưởng bởi cú lừa ngoạn mục Canada Story rồi :)) Hẹn gặp các bạn vào ngày không xa nhé,tui đi ôm shot High Cut tình tứ của Wenrene đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro