Chuột con bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cả nhóm đáp chuyến bay từ Malaysia về Seoul thì hiện tại tất cả thành viên đã về tới dorm nghỉ ngơi vì lúc này trời đã khuya.SeungWan mệt mỏi xoay chốt cửa định bước vào phòng thì JooHyun bước đến chạm vào tay cậu.

" Đêm nay,qua phòng chị ngủ đi Wanie. "


SeungWan nhìn chị gật đầu xong cũng thu tay về tiến vào phòng chị bên cạnh. Cậu vốn dĩ rất mệt,kết thúc lịch trình ở Malaysia liền lập tức bay về Hàn Quốc trong đêm cộng thêm cơ thể cậu đang bị cảm lạnh và đau họng nữa.
Vứt balo lên trên bàn,cậu ngã ập xuống giường của chị thoải mái dụi mặt vào gối nằm của chị. Cậu hít hà lấy hương thơm của chị vẫn còn đọng lại trên gối  " A~ Mùi hương của JooHyun~ "



Còn về phía JooHyun,sau khi bảo SeungWan vào phòng mình thì chị không vào phòng thay đồ mà tiến về bếp. Chị đang nấu trà gừng cho cậu,nhìn cậu mệt mõi sau mỗi lần diễn chị cảm thấy vô cùng xót. Mỗi khi đi nước ngoài cậu chịu trách nhiệm cho phần giao tiếp với fans nên mặc dù cổ họng đang đau SeungWan cũng phải cố gắng nói chuyện với fans. Nhìn giọng nói của người yêu mình càng ngày càng khàn nặng hơn khiến chị không thể không đau lòng. Ở nước ngoài thì kiếm gừng và mật ong thật khó để chị có thể nấu cho SeungWan uống,nhìn cậu cứ phải cố uống thuốc kháng sinh nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào khiến chị không thể kiềm lòng đươc mà xót.


Đang bận cắt củ gừng cho vào mật ong thì điện thoại chị bỗng đổ chuông. " Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Đã khuya lắm rồi mà. " Chị nghĩ trong đầu một lúc rồi mới lấy điện thoại từ túi xách. Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi khiến chị bất giác đổ mồ hôi mà buông công việc đang dang dở nhẹ nhàng nghe máy. Đó là umma của SeungWan đồng nghĩa với mẹ chồng của chị.Vốn dĩ cả hai đã công khai mối quan hệ cho hai bên gia đình biết và thật may là không một ai phản đối mối quan hệ này của chị và cậu hết. Bên phía gia đình SeungWan đối xử rất tốt với chị,mặc dù cả hai chưa về chung một nhà nhưng umma SeungWan đã gọi chị là con dâu và kêu chị phải gọi bà là umma giống như SeungWan.Lúc đầu chị ngại đến đỏ mặt khi gọi như thế nhưng sau một thời gian dài chị cũng đã quen với điều đó và tự nhiên hơn mỗi khi nói chuyện với umma cậu.


" Alo? Dạ con nghe thưa Mẹ. ''





" A JooHyun ah,các con đã về Seoul chưa?SeungWan của Mẹ đang ở đâu mà Mẹ gọi không được vậy con? "


" Dạ tụi con mới đến nơi thưa Mẹ. Wanie đang mệt nên nghỉ ngơi trong phòng con rồi ạ. "




" Ah,kết thúc lịch trình rồi bay liền về Hàn có mệt không con? "
Đầu dây bên kia mẹ SeungWan lo lắng hỏi chị.

" Dạ con thì không sao,chỉ có Wanie đang bị ốm nên hơi mệt ạ. "


" Đúng rồi,Mẹ nghe nói con bé bị cảm rồi còn đau họng đến nổi khàn cả tiếng nữa. Mẹ xót quá,không biết con bé giờ thế nào rồi. "




"Mẹ đừng lo lắng quá ạ. Con đang nấu trà gừng và mật ong cho em ấy. "



" Uhm con dâu,Con chăm sóc SeungWan giúp mẹ nhé. Lúc này không có Mẹ bên cạnh chăm sóc nó Mẹ chỉ biết nhờ con thôi JooHyun ah! SeungWan khi ốm rất khó chiều nên con đừng nãn lòng mà hãy chăm sóc nó giúp Mẹ nhé JooHyun. "



" Dạ con biết rồi thưa Mẹ,SeungWan là người yêu của con mà Mẹ,con đương nhiên phải chăm sóc tốt cho em ấy rồi ạ! Mẹ đừng lo lắng nữa ạ. "


" Uhm cảm ơn con,JooHyun! "






" Dạ không có chi thưa Mẹ. Chúc Mẹ một ngày tốt lành ạ "

Nói rồi chị tắt máy xong liền thở phào " Mỗi lần nói chuyện với Mẹ cậu chị lúc nào cũng toát hết mồ hôi vì lo lắng mình có lỡ nói điều gì không phải với Mẹ hay không.Chị không thể bắt kịp cậu mỗi khi cậu gọi điện thoại về hỏi thăm ba mẹ chị. SeungWan lúc nào cũng ngoan ngoãn,lễ phép khiến ba mẹ chị lúc nào cũng vui vẻ mỗi lần cậu gọi về. Còn chị thì luôn luôn lo lắng và hồi hộp.Dù gì cũng là mẹ chồng của chị mà,tại sao không lo lắng được cơ chứ!


Trà cũng đã được nấu xong chị liền mang nó vào phòng cho cậu. Vừa bước vào phòng thì thấy cậu vẫn còn mặc bộ đồ ở sân bay về nằm trên giường chị,nhắm mắt dụi mặt vào gối chị.
Bưng khay thuốc đến để trên bàn,chị ngồi xuống mép giường khẽ lay SeungWan dậy.

" Wan ah,ngồi dậy uống thuốc một chút rồi ngủ tiếp nha. "
Chị ân cần nhẹ nhàng vén sợi tóc vươn trên mặt cậu khẽ gọi

" Uhm~ Hyunie Em mệt~ "
Cậu nhõng nhẽo ôm lấy eo chị làm nũng


Cái giọng khàn khàn của cậu khó nhọc cất lên làm chị càng thêm xót xa xoa cái đầu cậu đang ôm chặt lấy eo mình.

" Em đau quá Hyunie. "

" Ngoan nào Wan,ngồi dậy uống thuốc đi,sẽ mau khỏi thôi."




Nghe lời chị cậu không nhõng nhẽo ôm lấy eo chị nữa mà ngồi thẳng dậy nhìn chị.


" Em ngậm cái này trước đi, ngậm 1-2 phút rồi hãy nuốt nó,xong rồi uống trà gừng vào. "

Chị cầm chén gừng trộn mật ong trên tay,múc một muỗng đưa lên miệng cậu liền bị cậu né tránh.



" Em không ăn cái này đâu.Mùi kinh khủng và cay lắm! "


" Em ăn cái này vào sẽ giữ ấm cho cổ họng của em,tuy hơi cay nhưng cố chịu một chút rồi sẽ khỏi ngay thôi. "
Chị dịu dàng khuyên bảo cậu đang nhăn mặt khó chịu vì mùi nồng của gừng.


" Thôi,em không uống đâu,để em uống thuốc kháng sinh sẽ khỏi ngay thôi. Chị mang nó đi đổ đi. "


" Em bảo chị đi đổ đi? Công sức của chị tối giờ vì lo lắng cho em nên mới làm nó mà giờ em kêu chị đi đổ đi sao? "
Chị có phần lớn tiếng


"...."



" Được rồi! Thế thì mặc cô muốn làm gì làm,để tôi mang đi đổ!!! "
JooHyun tức giận ngồi dậy định bưng khay thuốc đi thì liền bị vòng tay cậu giật mạnh lại khiến chị chới với ngã nhào lên giường,ngồi gọn trong lòng cậu.


" Em sai rồi....Em xin lỗi Hyunie! Em sẽ uống nó. "
Cậu ôm chặt chị vào lòng mặc cho chị đang giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay cậu.



" Bỏ tôi ra,để tôi đi vút nó đi!!!!! Không cần cô phải uống thứ đó làm gì!!!! "
JooHyun giận dữ vùng mình ra khỏi cậu nhưng bất lực vì sức lực của cậu quá mạnh so với chị.


Ôm chặt lấy chị đang giãy dụa,cậu với tay lấy chén thuốc liền bỏ lát gừng vào miệng ngoan ngoãn nuốt xuống bụng mà không dám nhăn nhó,xong đưa ly trà gừng lên miệng tính uống một hơi liền bị bỏng vì trà vẫn còn nóng.


" A~ Nóng quá! "
SeungWan vừa hớp một ngụm thì liền rùng mình đặt chén trà lại vị trí cũ,đưa tay đang ôm lấy chị lên miệng quạt quạt cho đỡ nóng. Thấy cậu bị bỏng chị đang giận cũng phải hết giận hối hả hỏi thăm

" Có sao không? Em có sao không Wan? Đưa chị xem "
Chị cuốn quýt hỏi SeungWan,liền đưa miệng đến gần miệng cậu thổi thổi vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu.



Mặc dù cậu có bị bỏng thật nhưng thấy đôi môi chị đang ở trước mặt liền không cầm lòng được mà bắt lấy đôi môi chị hôn lấy. Ban đầu chị có phần phản kháng nhưng cậu liền đưa tay ra sau đầu chị kéo chị lại gần hơn nối tiếp nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt. Đến khi cảm thấy đối phương mất dần oxy liền nuối tiếc buông ra. Cậu tựa đầu vào trán chị mĩm cười nói


" Yêu Hyunie quá đi! "

Đến khi chị ổn định lại hơi thở liền đánh lên người cậu.

" Em...em dám lừa gạt tôi! "


" Không có,em bị bỏng thật mà. "
Nói rồi cậu với tay lấy chén trà đang còn dang dỡ lên uống tiếp thì chị nhìn cậu lo lắng nói.

" Từ từ thôi,kẻo lại bị bỏng đấy. "


Uống một hơi,đặt chén trà lại vị trí cũ,cậu khẽ kéo chị nằm xuống giường,ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của chị,hôn lên đỉnh đầu chị đầy cưng chiều


" Có chị thật tốt,Hyunie ah~ "

" Chứ không phải ai lúc nãy vừa bảo tôi mang đi đổ à "

Chị hậm hực ở trong lòng cậu nói

" Thôi mà,em xin lỗi mà! Đừng giận nữa Hyun nha? Nhaaaaa~ "
Cậu nhõng nhẽo với chị


"...."

Im lặng nằm trong lòng cậu một lúc chị khẽ lên tiếng
" Wanie ah,lúc nãy mẹ em gọi cho chị đấy. "

SeungWan vẫn thản nhiên nhắm mắt tận hưởng hương thơm toả ra trên tóc chị lên tiếng

" Mẹ nói gì? "

"Uhm,mẹ lo cho sức khoẻ em lắm đó... Mẹ nhờ chị chăm sóc em thật tốt "

" Uhm thế à? Mà Hyunie này....em vẫn còn khó chịu một chỗ phải cần chị chăm sóc đây. Em khó chịu hơn một tuần nay rồi đó Hyunie ah "

SeungWan tinh ranh nhìn chị đang nằm trong lòng cậu, nghe cậu nói chị liền nhất đầu dậy khỏi cánh tay cậu nhìn cậu với đôi mắt lo lắng.


" Em còn khó chịu chỗ nào? Em bị ốm ở đâu hả. "
Chị lo lắng đưa tay lên trán cậu đo nhiệt độ nhưng liền bị cậu gạt ra,cậu nắm lấy tay chị cười gian mãnh

" Em khó chịu vì hơn một tuần nay không được uống sữa của Hyunie này. "
Cậu lấy tay chị chạm vào ngực chị với khuôn mặt ngượng đến đỏ bừng của JooHyun.

" YAH! ĐỒ VÔ LẠI SON SEUNGWAN!!!!!!! "
Chị tát yêu vào má cậu mắng

" Hehe. Trễ rồi Hyunie ah "

Nói rồi cậu nhanh chóng lật người chiếm thế thượng phong đè lấy cơ thể nhỏ bé của chị cười đắc thắng.

" Hyunie ah,ngoan ngoãn nằm yên cho em uống sữa đi nào~ Em khát cả tuần nay rồi~~~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro