Con dâu của mẹ Shon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 PM.

" Aigoo~~ Cái lưng tuiii "

JooHyun ngã bẹp xuống chiếc giường êm ái trong phòng mình sau khi vừa trở về từ công ty. Cả ngày hôm nay nàng vừa phải chụp ảnh cho đợt sub unit cùng với Seulgi rồi lại thu âm và tập nhảy cho đến tận khuya như thế này mới được trở về dorm cùng với cơ thể như muốn rã rời ra của mình.

" Không biết đã ngủ chưa nhỉ? "

Vừa vắt tay trên trán nghĩ ngơi một hồi nàng với tay đến bên túi xách lấy điện thoại để xem có tin nhắn hay là cuộc gọi nhỡ từ ai đấy không. Đã 5 ngày rồi nàng chưa sang bên chỗ ai đấy nữa vì lịch trình bận rộn này. Điện thoại vừa hiện lên màn hình sáng nàng khẽ cau mài buồn bả nhìn vào khoảng trống của màn hình khoá điện thoại rồi úp điện thoại xuống một cách hụt hẫng nàng bỉu môi chụp lấy bé manen bên cạnh thúc thít

" Hic... Ngủ thật rồi sao.... Mình nói đi ngủ trước đi đừng đợi mình trở về để call video mà lại đi ngủ thật *hừ hừ* chụt con đáng ghét "

Thúc thít với bé manen chưa được một phút thì nàng lại với tay lấy điện thoại màn hình khoá lại hiện lên cái gương mặt trắng trẻo đôi môi đỏ mọng đang chúm chím khi ngủ ấy nàng đưa tay vuốt ve lên màn hình khoá đầy cưng chiều

" SeungWanie~~ SeungWaniee~ nhớ em quá làm sao bây giờ... "

Thở dài một hơi nàng đành bỏ điện thoại xuống giường và lấy đồ đi vào phòng tắm. Nàng phải tranh thủ mà tắm rồi nghỉ ngơi vì sáng mai nàng còn có buổi thu âm nữa.
Quá trình tẩy trang,tắm và sấy tóc của nàng kéo dài đúng 1 giờ đồng hồ và lúc này nàng đang nằm trong chiếc chăn ấm cúng trên chiếc giường êm ái của nàng và trong lòng nàng là bé Manen của ai đó. Đây như là một thói quen được hình thành kể từ ngày Son SeungWan của nàng bị thương không ở bên cạnh nàng cho đến nay....

" Đi ngủ thôi nào Manenie~ "

Nàng vừa dứt lời cũng là lúc chiếc điện thoại nàng reo lên tiếng nhạc chuông của người gọi đến. Và ngoài người nàng mong chờ không ai khác chính là" Son SoongWanie is calling "

Nhìn thấy tên người gọi,gương mặt nàng liền nũng nịu mà bắt máy

" Gọi làm gì?? Tưởng ngủ rồi! "

" Uchuchu xem baechu làm nũng kìa,nhớ em đúng không~ Em đã nói là đợi chị về sẽ gọi cho chị mà,em đợi chị tắm xong rồi mới gọi bởi vì em không muốn gọi sớm để chị phải tắm khuya. Như vậy thỏ con của em sẽ bị cảm lạnh...Cảm lạnh rồi thỏ con sẽ bị ốm... Bị ốm rồi thì người ta sẽ xót lắmmmm "

Nàng phì cười vì cái giọng nói ngọt sớt từ người kia,lúc nào cũng vậy cũng lo lắng cho nàng trước hết đã vậy lời nói nào thốt ra từ em ấy cũng đều ngọt ngào sến súa đến như vậy cả. Nàng thì xem như là
" Ong đã lỡ sa vào mật ngọt rồi thì làm sao mà dứt ra được "

" Chắc chị phải dán lại cái miệng em mới được "

" Hì hì hehe "

Bên kia câu cười tít mắt vì câu nói của chị

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu nàng lại không kìm được mà lại bât đầu nũng nịu với cậu

" SeungWanie ah~ chị lạnh~~ Không có em sưởi ấm chị ngủ không được hic "

Son SeungWan cậu thề rằng nhìn dáng vẽ đó của chị cậu chỉ ước rằng mình có bộ đồ sắt của Iron Man mà bay từ toà nhà Penthouse của cậu đến kí túc xá để sưởi ấm cho chị người yêu của cậu ngay lập tức mà thôi.

" Hyunie ngoan ráng ngủ một đêm này không có em bên cạnh thôi nữa nhé,chiều mai em sẽ đến công ty đón chị về "

Ngày mai là ngày cuối cùng hoàn thành bản thu âm. Từ ngày cậu điều trị ngoại trú ở căn hộ mà gia đình cậu mua thì JooHyun rất hay đến và ngủ lại qua đêm với cậu nếu như ngày hôm sau chị ấy không có lịch trình. Gần cả tháng này vì chuẩn bị cho màn debut sub unit cùng với Seulgi thì thỉnh thoảng JooHyun chỉ ghé qua thăm nàng rồi lại về dorm. Nhưng hôm nay là ngày thứ 5 rồi cả hai còn chưa thể gặp nhau nữa. Cậu nhớ thỏ con của cậu chết đi được~

" Ưm không cần đến đón chị đâu SeungWanie~ Chị xong việc sẽ đến nhà em. Seoul trời đang mưa thất thường lắm,cơ thể em còn yếu không thể ra ngoài như vậy được đâu. "

" Hửm?? Yếu cơ á??? *mặt gian* Cơ thể em yếu hay mạnh JoHyunie của em có muốn check thử không nào * mặt gian Xnnnnnn * "

Nhìn gương mặt với nụ cười gian tà của cậu còn cả cái giọng trầm ấm quyến rũ ấy khiến nàng không khỏi đỏ mặt

" Yah!!!! Em lại hư hỏng rồi đấy "

" Hmmm.... Em rất muốn hư hỏng với JooHyunie ngay lúc này nè * nháy mắt* "

" YAHHHH CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!! TÔI CÚP MÁY ĐẤY "

Nàng thẹn quá hoá giận mà hét vào điện thoại với cậu. Cái con chụt con đáng ghét này suốt này chỉ biết trêu ghẹo nàng đỏ mặt mới chịu được

" Ah thôi em không dám trêu Hyunie nữa *hì hì* Khuya rồi,Hyunie bảo bối của em ngủ sớm đi mai còn phải đi làm sớm nữa. "

" Không muốnnnn..... Người ta chưa có buồn ngủ mà~~~~ "

" Ngoan,cố gắng ngủ sớm một chút,chiều mai em đến đón chị nhé! Ah tối mai mẹ và chị SeungHee có nấu ăn bồi bổ cho con dâu của mẹ đó nhaaa. Con dâu xinh đẹp của mẹ Shon không thể đi gặp mẹ chồng với gương mặt như chú Panda được đâu hahahaa "

Cậu nói rồi cười giòn tan để bên này JooHyun lại một lần nữa ngượng ngùng

" ...." Nàng chợt nhớ tới từ khi ba mẹ SeungWan về Hàn cho đến nay nàng nghe hai từ " con dâu " từ mẹ của cậu thì không khỏi ngại ngùng vì trước đây chỉ được nghe qua điện thoại mà giờ đây gần 5 tháng nàng đã hoàn toàn thích nghi với tên gọi này mất rồi
" Hoá ra mình đã thực sự là con dâu của nhà họ Shon rồi.... "

" Con dâu...con dâu của bố mẹ Shon " - Cậu lại tiếp tục trêu nàng

" Yah Em ngứa đòn đúng không "
Không còn giận dữ hét vào màn hình điện thoại mà là giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng đến đáng sợ

" Aigoo~ Con dâu của mẹ Shon hung dữ quá "

" .... "

" Hihi không trêu chị nữa,ngủ ngoan nhé vợ yêu của Son SeungWanie~ * chụt* Nhớ luôn phải giữ ấm cơ thể đấy *chụt* Mai em đến đón nhé~ "

Luyến tiếc nhìn cậu một lúc rồi mới làm theo yêu cầu " hôn gió " của cậu rồi lưu luyến gác máy.
Điều chỉnh lại chăn gối,nàng khẽ nhắm mắt ôm bé Manen vào lòng,nụ cười xinh đẹp vẽ lên môi nàng vì nghĩ đến viễn cảnh ngày mai được người yêu đến tận chỗ làm đón nàng về nhà ăn cơm với gia đình của người yêu nàng khiến nàng không khỏi hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn đang đọng lại trên đôi môi.

-----------

SM Town

" Ah chào SeungWan,em đã khoẻ chưa,lâu lắm không gặp em "

Staff nhìn thấy cậu đến phòng thu âm thì không khỏi bất ngờ nhưng vẫn quan tâm và hỏi han sức khoẻ của cậu trước. Đứa trẻ tốt bụng mà ai cũng yêu quý này

" Nae Em đã gần như khoẻ hoàn toàn rồi ạ! "

Cậu lễ phép với mọi người

" Uhm nhưng trời mưa như thế này mà sao em không nghỉ ngơi ở nhà,cần gì thì em nhờ quản lý đến lấy cũng được này "

" Dạ em đến đón Irene unnie ạ,chị ấy quên mang dù "

Cậu nói rồi vẫy vẫy cái dù màu tím trên tay khiến cho mọi người không khỏi buồn cười vì sự đáng yêu của cậu. Đến khi staff chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa phòng thu âm được mở ra người mở cửa không khỏi bất ngờ vì mọi người đang đứng trước cửa phòng thu âm

" Omo Em chào anh chị ạ, SeungWanie đến rồi hả, đợi chị 5 phút nữa nha "

Cậu chưa kịp trả lời thì chị đã chạy vọt vào bên trong thu xếp đồ rồi vội vàng chạy ra với cậu

" Àn nhon mọi người,tụi em về ạ "

" Được rồi bọn em về cẩn thận nhé "

Chào tạm biệt mọi người rồi cả hai tay trong tay vào thang máy. Vừa vào thang máy cậu liền quay sang ôm chị vào lòng

" Ah~~ Nhớ Hyunie của em quá đi mất ah~ "

" Ơ đang ở công ty đấy,buông chị ra coi nào "

Mặc dù cũng đang nhớ cậu da diết nhưng đây là công ty nên nàng đành phải tiếc nuối đẩy cái con người trắng trẻo thơm thơ hương nước hoa mà nàng mê mệt này ra. Nhìn mặt ỉu xìu buồn bả vì không được ôm nàng của cậu nàng mĩm cười đưa tay lên tính xoa đầu cậu thì nàng chợt nhớ ra rằng nàng đã không thể xoa đầu cái người lùn hơn nàng này nữa rồi vì ai đó từ ngày bị thương không biết uống trúng thuốc bổ gì mà lại cao lên đến 161,3 cm. Để giờ đây vị trí lùn nhất nhóm thuộc về nàng * hừ* bình thương nhỏ con đã khiến bao nhiêu fans girl hú hét rồi giờ đây lại cao ráo như vậy nữa nàng làm sao mà quản cho nổi đây cơ chứ. Nghĩ vậy nàng liền bĩu môi xoay mặt đi.
Nhìn người đang tính xoa đầu mình đột nhiên thay đổi sắc mặt khiến cậu không khỏi phì cười mà xoa đầu nàng

" Ây da không lẽ bây giờ không xoa đầu em được nên thỏ con lại giận rồi? "

" * Hứ* Ghét em "

" Ah! Cho chị cái này nè "
Chợt nhớ ra điều gì,cậu với tay ra phía sau balo lấy ra chai nước ép

" Cho chị á? "

" Ừm Mẹ em làm nước ép lê cho chị đó. Vì mẹ sợ con dâu của mẹ thu âm bị khàn giọng nên mẹ đã ép nước lê cùng với mật ong và một ít nước ấm cho chị nè "

Một cỗ ấm áp lan toả trong lòng nàng lúc này,thật sự gia đình nhà SeungWan không những giỏi giang mà còn rất rất chu đáo và tốt bụng. Được nuôi dưỡng ở trong một gia đình như thế bảo sao SeungWanie của nàng không phải là một người có trái tim ấm áp đến vậy. Khẽ ngước lên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến liền bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của cậu

" Ting~ Lên xe nào~ Để SeungWanie chở vợ yêu đi siêu thị mua đồ ăn nhé "

Cậu nắm lấy tay chị đi đến chiếc xe màu đen sang trọng bóng loáng được đỗ trước công ty. Cậu mở cửa cho chị rồi mới đi sang bên cửa còn lại mà ngồi vào xe. Đưa tay đeo dây an toàn cho chị cậu khẽ hôn lên gò má xinh đẹp của chị khiến chị đánh yêu vào vai cậu. Kể từ ngày cậu có thể đi lại được thì cậu đã lấy xe của appa cậu mà chở chị đi mua sắm và đi hẹn hò rất rất là nhiều. Những khoảng thời gian rảnh rỗi ngọt ngào này cả hai thật sự rất hạnh phúc và trân trọng chúng trước khi trở về lịch trình làm việc dày đặc trước kia.
Đi dạo một vòng siêu thị để mua sắm những đồ mà umma cậu dặn dò rồi cả hai tay trong tay đi lên căn hộ của nhà cậu với nụ cười hạnh phúc trên đôi môi của cả hai.

" Bọn con về rồi ạ "
SeungWan tươi cười nói

" Aigoo~ con dâu của umma đến rồi "

Umma Shon trong bếp nghe tiếng của SeungWan thì liền bỏ công việc dang dở mà đi ra phòng khách nhìn nàng một cái,đã mấy ngày rồi nàng không có đến đây cùng mọi người vì lịch trình bận rộn của nàng.
Nhìn thấy nàng umma Shon liền ôm nàng vào lòng hôn lên gò má của nàng đầy cưng chiều khiến nàng đỏ mặt,vốn dĩ nhà SeungWan đều sống ở nước ngoài nên chuyện chào hỏi thân mật như thế này rất là bình thường nhưng đôi khi nàng vẫn không thích ứng kịp mà lại ngại ngùng đỏ mặt lí nhí

" Dạ con chào u...umma ạ "

" Xem con kìa,mới mấy ngày không gặp liền gầy như vậy? "

" Dạ con...con... "
Nàng đang ấp úng thì SeungWan đã cười hì hì ôm lấy eo nàng

" Umma không phải nói hôm nay sẽ trổ tài nấu ăn bồi bổ cho con dâu của umma sao? "

" À đúng rồi,umma và SeungHee đang làm sắp xong rồi,JooHyunie con vào tắm một chút rồi ra ăn cơm với mọi người nhé . "

" Dạ để con phụ giúp cho ạ "

" Không sao để đó cho umma,có 2 đứa SeungHee,SeungWan và appa của tụi nó rồi con cứ việc tắm rửa cho thoải mái một chút rồi ra đây dùng cơm. "

Umma Shon đang nói thì trong bếp SeungHee cùng với appa Shon hai tay cầm hai cái muỗng nghiêng người từ trong bếp nói vọng ra ngoài

" Ummaaa/ Vợ ơiii cái này nấu làm saooo?? "

Nghe vậy umma Shon liền lắc đầu mĩm cười nháy mắt với nàng rồi đi vào bếp với mấy câu tiếng anh mà nàng chẳng hiểu, nàng liếc qua nhìn SeungWan thì thấy cậu đang bụm miệng tũm tỉm cười. Nhìn thấy gương mặt đáng ghét của cậu nàng liền đưa tay véo nhẹ vào eo cậu khiến cậu la oa oái

" Unnieeee~~~ Đau em mà!!!! "

Nàng đanh đá véo yêu tai cậu

" Nói mau umma em nói gì mà em lại cười như vậy "

SeungWan đưa tay nắm lấy tay JooHyun trên tai mình xuống hôn một cái vào tay nàng cười cười nói

" Umma là đang mắng yêu Appa và chị SeungHee thôi.... Hyunie ngoan đi tắm rồi ra ăn tối nào "
Nói rồi cậu dắt tay nàng đi vào phòng mình cho đến khi đi ngang qua phòng bếp liền bị SeungHee hét lên bằng một câu tiếng anh rồi bên này SeungWan đang cầm tay nàng cũng hét lên lại không kém phầm đanh đá SeungHee chuẩn bị phản bác lại bằng tiếng anh thì umma Shon đã lên tiếng khiến cả hai liền im bặt không dám nói gì cả

" UMMA ĐÃ NÓI CÓ JOOHYUN Ở ĐÂY THÌ CÁC CON KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TIẾNG ANH CÓ NHỚ KHÔNG? SHON SEUNGHEE RA KIA RỬA RAU CHO UMMA CÒN SHON SEUNG WAN CON MAU LẠI ĐÂY GỌT TRÁI CÂY CHO UMMA! "

Bên này SeungWan trưng ra vẻ mặt mếu máo đang tính vào bên trong khi dễ Hyunie của cậu một phen cho thoả nhớ nhung nên cậu không nỡ rời đi khiến JooHyun hiểu ý bật cười mà đưa tay vỗ vỗ đôi má phúng phính trắng trẻo của cậu đầy cưng chiều

" Ngoan, nghe lời Umma đi tối chị có thưởng cho em "

SeungWan nghe vậy thì đôi mắt to trong veo lập tức sáng lên,cậu tinh nghịch đưa tay lên chào kiểu quân đội  " Yes! Madam Bae! " khiến JooHyun thích thú cười giòn tan để bên này trong gian phòng bếp Appa Shon lắc đầu thở dài

" Haizz tại sao nó lại thê nô giống mình đến thế cơ chứ... "
Umma Shon đứng bên cạnh nghe được thì liền liếc qua véo cái eo " Anh vừa mới nói gì? Bộ thê nô là sai? Hay là ông muốn leo lên đầu tôi mà ngồi mới vừa lòng? "
Appa Shon bị véo liền đau đớn mà rên lên một tiếng đầy thống khổ xong lại im bặt mà cười ngốc nghếch nịnh vợ mình

" Không có,ý anh không phải vậy,anh chỉ nói SeungWanie nhà chúng ta thật giống anh,rất yêu thương vợ con. "

Umma Shon nghe vậy thì từ từ giảm lực ở tay liếc xéo chồng mình

" Tối nay sang phòng SeungWanie ngủ không nói nhiều, JooHyunie tối nay sẽ qua phòng tôi! "

Nghe vợ mình lạnh lùng nói ông chỉ biết khóc thầm nhìn đứa con gái đang cười hớn hở của mình đi vào phòng bếp mà cảm thán

" Tội nghiệp cục cưng của appa,tưởng đâu được JooHyun thưởng hoá ra đêm nay phải không can tâm để JooHyun sang phòng ngủ với mẹ rồi. Haizz người phu nữ quyền lực nhất nhà họ Shon cho đến nay vẫn là Umma Shon của tụi nhỏ,vợ của ông. Nhìn vào JooHyun ông thấy được tương lai con bé rồi sẽ như vợ ông cho xem. Aigoo lại khổ cực út cưng nhà mình rồi... "

JooHyun lắc đầu mĩm cười với gia đình vui nhộn nhà họ Shon rồi cũng đi vào phòng SeungWan để nhanh chóng tắm rửa rồi ra dùng cơm thì liền nghe giọng Hàn kiều ngọng nghịu của Shon Seung Hee phát lên khiến nàng khựng lại một chỗ rồi đằng đằng sát khi đi vào phòng SeungWan.

" Lúc nãy Lydia có gọi cho chị hỏi thăm sức khoẻ của cưng đó. "

SeungWan đang nở nụ cười trên môi nghe cái tên được nhắc tới liền hốt hoảng quay đầu về phía sau nhìn JooHyun vừa lúc JooHyun kịp đóng cánh cửa.
Cậu toát mồ hôi lo lắng,không biết chị ấy có nghe được không nữa... Cậu nhớ lại lần trước không biết ma xui quỷ hờn thế nào JooHyun nghe được cái tên " Lydia " cô bạn gái cấp 3 của cậu. Vì tính hay ghen,mặc cho cậu giải thích đến mấy JooHyun đã ghen đến tận 2 tháng trời... Nghĩ lại nếu như JooHyun nghe được cái tên ấy gọi điện hỏi thăm mình thì cậu sẽ khổ đến thế nào đây huhu.

Lúc này,bên trong cánh cửa phòng cậu kia,JooHyun đang tức giận tay nắm thật chặt khoá cửa mà rít lên một tiếng lạnh lùng đến đáng sợ

" ĐƯỢC LẮM SHON SEUNGWAN! VẪN CÒN QUAN TÂM NHAU CƠ ĐẤY!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro