I'll walk through fire with you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungWan vừa điều chỉnh lại chăn gối sau khi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Hôm nay cậu lại tiếp tục các bài tập vật lý trị liệu kia khiến cơ thể cậu như muốn rả rời,lúc này cậu chỉ muốn mau chóng đi ngủ mà thôi. Vừa đặt đầu xuống gối,cậu liền cầm lấy điện thoại check thông báo nhưng lại chẳng có thông báo nào của người cậu đang đợi hiện lên cả. Chiếc mũi cao của cậu khẽ chùn xuống,bĩu môi buồn bã cậu úp chiếc điện thoại xuống giường ôm lấy bé Manen bên cạnh cậu than thở với bé Manen về người mà mấy ngày nay bận rộn không thể đến bệnh viện thăm cậu được. Xem đồng hồ thì đã 9h tối. Lúc này thì JooHyunie đã về dorm rồi nhưng lại không thấy chị ấy trả lời tin nhắn hay là gọi video cho cậu. Mấy ngày gần đây dịch bệnh đang lan toả rất nhanh và diễn biến cực tiêu cực tại Hàn Quốc nhất là DaeGu quê nhà của chị người yêu của cậu,cái người mà cậu chờ tin nhắn suốt buổi tối hôm nay. Đã mấy ngày rồi cả hai không gặp nhau kể từ ngày trước khi JooHyunie sang Nhật tham gia concert La Rouge của nhóm. Trước khi đi cậu luôn dặn dò thật kĩ càng và nhắc nhở nàng phải luôn mang khẩu trang và thường xuyên dùng nước rửa tay để bảo vệ bản thân. Lúc đầu JooHyunie còn phụng phịu không chịu nghe lời cậu vì trước giờ chị ấy ghét nhất là đeo khẩu trang vì đeo nó chị ấy không thở được... Nhưng rồi với sự nghiêm túc và một chút giận dỗi từ cậu chị ấy ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói,không những vậy chị ấy còn đi đến đâu,làm gì,ăn món gì đều chụp lại gửi cho cậu hết mặc cho cậu bảo không cần chị ấy phải làm như vậy đâu nhưng JooHyunie lại thích như thế. Chị ấy nói làm như vậy chị ấy cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh chị ấy.
Mấy ngày này cậu rất lo cho JooHyunie,vừa lo chỗ ở cho gia đình từ DaeGu lên Seoul vừa đi bên ngoài nhưng lại không có cậu bên cạnh ở những lúc nguy hiểm như thế này khiến cậu vừa lo vừa thương chị vừa trách bản thân mình lúc này thật vô dụng,những lúc tập các bài tập vật lý trị liệu khó khăn vì cơ thể cậu sau chấn thương rất khó cử động,nhiều lúc mệt mõi và đau đến rơi cả nước mắt cậu chỉ muốn từ bỏ tất cả,cậu không muốn điều trị nữa nhưng rồi cậu nghĩ đến hình ảnh một Bae JooHyun nhỏ bé đang ở bên ngoài gánh vác tất cả mọi sự việc và chống chọi với sự nguy hiểm của dịch bệnh một mình cậu lại cố gắng hơn,nghĩ đến đó cậu cố gượng những sự đau đớn về thể xác vào trong,cậu cố gắng thực hiện các bài tập chỉ mong có thể phục hồi sớm mà trở về với JooHyunie và các thành viên. Cậu muốn là chỗ dựa vững chắc cho JooHyunie ngay lúc này.

" Manenie~ Wanie nhớ Hyunie quá *hic* Hyunie làm sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của Wanie *hic* Hyunie vẫn còn ở bên ngoài sao hả Manenie~~ Wanie lo cho Hyunie quá đi Manenie.... Wanie lúc này thật vô dụng mà,chỉ biết nằm đây chờ đợi trong vô vọng mà thôi. Để Hyunie bên ngoài gánh vác tất cả mọi chuyện *hic* "

SeungWan lúc này đang nằm ôm bé Manen nói chuyện vừa thút thít mà không biết nãy giờ bên cửa có người nào đó đã đứng chứng kiến hết tất cả những lời hội thoại của con Cún con to xác và bé gấu bông đáng ghét kia. Sau khi ăn tối cùng bố mẹ và em gái tại căn hộ mà nàng đã thu xếp cho gia đình nàng lên Seoul sống một thời gian thì nàng liền chạy thẳng đến bệnh viện thăm cái con người to xác đang nói chuyện với gấu bông này nè. Đã mấy ngày không gặp nhau vì nàng bận rộn thu xếp chỗ ở cho gia đình nàng,trước ngày đi Nhật thì bận rộn tập luyện nên cả hai chẳng thể nào gặp nhau được. Mỗi ngày chỉ nhắn vỏn vẹn vài câu,hôm nào có thời gian thì mới call video nhìn mặt nhau được... Mấy ngày qua nàng thật sự ủy khuất  Cún con của nàng mất rồi. Định bụng rằng tối hôm nay nàng sẽ bất ngờ đến gặp em ấy,nàng còn mang theo cả đồ dùng cần thiết và quần áo để ở lại bệnh viện cùng SeungWanie mấy ngày tiếp theo để bù đắp cho những ngày vừa qua. Vừa đến thì lại nghe Cún con của nàng đang thút thít với Manen thì khiễn lòng nàng trùn xuống,câu nói của em gái nàng lúc ăn tối lại quanh quẩn trong đầu nàng. Tối hôm nay trong lúc ngồi ăn cơm với gia đình em gái nàng có nhắc đến SeungWan,bảo rằng em ấy đã xem lại mấy cái video trên youtube khi SeungWan sống ở Canada. Em ấy còn khen lấy khen để SeungWan nhà nàng " Chị SeungWanie có mọi thứ tại Canada nhưng cuối cùng lại trở về Hàn Quốc làm ca sĩ,em thật ngưỡng mộ chị ấy nhất đó unnie. Nếu như không phải vì yêu ca hát,thì giờ đây em chắc rằng chị ấy đã tốt nghiệp xong trường Đại Học danh tiếng ở Mỹ và có một công việc thật tốt ở Mỹ lẫn Canada và tiếp nối việc kinh doanh của gia đình chị ấy nữa. Nhưng giờ đây nhìn chị ấy trong bệnh viện như thế này,Hàn Quốc lại đang có dịch bệnh như thế nữa em thật là tiếc cho chị ấy. "

Tình cảnh trước mắt và lời nói của em gái nàng ban nãy khiến khoé mắt nàng cay cay,đưa tay quẹt vội đi dòng nước mắt nóng hổi. Nàng khẽ khép cửa nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường của cậu,nhấc lên góc chăn,nàng dụi mặt vào tấm lưng nhỏ nhắn và mảnh khảnh ấy,ôm lấy cậu từ phía sau với sự bất ngờ của em ấy.

" Ơ...J-J....JooHyun unnie? "

" Đừng quay lại "

"..."

Ôm lấy tấm lưng ấy vào lòng,hít lấy mùi hương đặc trưng của cậu cho đầy buồng phổi để thoả mãn lòng nhớ nhung biết bao ngày nay. Dòng nước mắt nóng hổi lại một lần nữa rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp có vài phần mệt mõi của nàng. Không kịp đưa tay quệt đi thì nó đã rơi xuống ướt hết một mảng áo trên lưng cậu,nàng biết cậu sẽ mặc cho lời nàng nói mà quay người lại về phía nàng,đưa tay ôm lấy gương mặt của nàng hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của nàng đầy nâng niu và yêu thương theo cách riêng của SeungWanie


" Sao lại khóc "

" ...."
Xa nhau mấy ngày,một mình nàng bên ngoài gánh vác mọi thứ,mệt mõi,buồn,vui,tủi thân đều có hết nhưng nàng đều giấu nhẹm đi mọi cảm xúc vào trong vì nàng không muốn mình trở nên yếu đuối vào lúc này,nàng còn phải là chỗ dựa cho cả gia đình nàng,là một leader có trách nhiệm buộc nàng không được yếu đuối mà phải luôn mạnh mẽ. Nàng phải là chỗ dựa cho mọi người. Như SeungWanie nói,nàng là người như vậy,chỉ khi bên cạnh cậu nàng mới là Bae JooHyun,mọi cảm xúc vui buồn hỉ nộ nàng đều bộc lộ ra hết chỉ duy nhất với người trước mặt nàng lúc này thôi. Bao mệt mõi của những ngày qua nàng đều giấu nhẹm đi,hôm nay được người nàng yêu ôm vào lòng,nàng chỉ muốn làm nũng mà dựa dẫm vào SeungWanie,nàng muốn mách với cậu rằng mấy ngày qua nàng đã mệt mõi và vất vả như thế nào để cậu ôm nàng vào lòng,hôn lên mái tóc nàng và thủ thỉ những lời ong mật với nàng. Mỗi lúc như thế cậu đều nhận hết sang lỗi của mình rồi cưng chiều nàng hết mực. Lúc này cũng vậy,nàng chỉ muốn vùi mặt vào lòng cậu mà làm nũng,để cậu yêu thương,vỗ về chiều chuộng nàng.

" Hửm... Sao lại không trả lời em "

" Ch-chị nhớ em... "

Cậu bật  cười vì cách trả lời mang chút hờn dỗi và đáng yêu của chị

" Sao không trả lời tin nhắn của em mà chạy vào đây lúc khuya như thế này?? "

" Chị nhớ em,chị muốn ngủ lại đây cùng em... "

" Không ngại Ba Mẹ Son? "

" Ưm....Ngại một chút nh-nhưng mà nhớ SeungWanie nhiều hơnn..... "

Nàng lí nhí rồi lại tiếp tục vùi mặt vào cổ cậu

Tính trêu chị một lát nhưng nhìn gương mặt mệt mõi của chị và những lời thủ thỉ nhớ nhung thì cậu không trêu chị nữa.Vòng tay siết chặt cái ôm,cậu đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của chị,xa nhau có mấy ngày nhưng cậu có thể cảm nhận được chị gầy hơn một chút. Cậu vừa xót vừa nói

" Mấy hôm nay vất vả cho Hyunie rồi... Em xin lỗi vì những lúc như thế này em lại không thể làm được gì giúp cho Hyunie cả mà chỉ biết nằm ở đây.... Em..e..em "

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị môi chị chắn lấy môi cậu hòng chặn đi những lời nói tiếp theo xuất phát từ đôi môi ấy. Nàng biết thế nào cậu cũng sẽ như vậy,một người có trái tim ấm áp luôn luôn nghĩ cho người khác như cậu vào tình huống này nàng biết cậu sẽ rất giận bản thân mình không thể giúp nàng gánh vác bớt mọi sự việc. Ngay lúc này đây nàng cần phải vỗ về người yêu bé nhỏ của nàng để em ấy không cảm thấy khó xử và tự trách bản thân mình nữa để chuyên tâm nghĩ ngơi và hồi phục sức khoẻ.
Xa nhau mấy hôm,cái hôn này như xoa dịu đi nổi nhớ nhung của cả hai,SeungWan lúc này đã bị ma lực của nụ hôn chủ động từ JooHyun mà quên hẳn đi những lời vừa nói. Cậu biết mình luôn là người thua cuộc mỗi lúc JooHyun là người chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro