JooHyun bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị nghe em nói không Bae JooHyun? Tối nay chị hãy ở nhà nghỉ ngơi thêm một hôm nữa đi. Mặt chị sưng húp cả lên rồi,chị sợ các bạn fans lo lắng nên mới đòi đi diễn nhưng chị nghĩ xem khi họ thấy gương mặt mệt mõi thế này của chị thì các bạn ấy vui chắc? "
SeungWan giận dữ có phần quát lớn với JooHyun,con người cứng đầu đang nằm trên giường truyền nước nhưng vẫn một mực đòi đi diễn cùng nhóm

" Em đừng có mà lớn tiếng với chị như thế,chị lớn hơn em ba tuổi đấy SeungWan! "
Giọng nói Irene mệt mõi nhỏ dần



" Tôi không quan tâm chị có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đi nữa. Nếu chị vẫn còn cứng đầu như thế thì đừng nhìn mặt tôi nữa đi. "
Nói rồi SeungWan tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài,mặc cho JooHyun đang nằm truyền nước trên giường với vẻ mặt lo lắng của 3 đứa nhóc còn lại





" SON SEUNGWAN!!! Ah~ "
Nàng cố gắng gọi lớn tên cô nhóc liền bị cơn đau đầu truyền đến mà nhắm mắt lại cắn chặt môi



" Unnie à,chị SeungWan nói đúng đó,tối nay chị nghỉ ở nhà thêm một hôm đi được không? Tụi em sẽ chấn an fans rằng chị bận lịch trình cá nhân "
Giọng Yeri lo lắng nói với chị

" Đúng đó unnie,trông sắc mặt chị kém quá "
Joy ngồi xuống bên cạnh nàng,đưa tay lên trán nàng đo nhiệt độ


" JooHyun unnie! Chị nghe lời SeungWan đi được không? Cậu ấy vì lo lắng cho chị nên mới giận dữ như thế "
Seulgi nói


" Mặc kệ em ấy đi,mấy đứa chuẩn bị đi,5 phút nữa anh JinSuk oppa sẽ đến đón chúng ta "

" Còn...còn SeungWan thì sao ạ? "
Seulgi bất lực nhìn Irene cứng đầu gỡ kim truyền nước,dán một miếng dán nhỏ nhằm che mắt mọi người nói


" Mặc kệ em ấy,lát nữa cũng sẽ tự động mò tới "




Tối hôm đó mặc cho mấy đứa nhóc bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi thêm một hôm nữa nhưng nàng vẫn kiên quyết đi diễn. Vừa đến bước lên sân khấu ánh đèn flash và tiếng hét của mọi người khiến JooHyun dường như choáng váng một lúc mà nắm lấy tay Yeri bên cạnh để đứng vững. Thời tiết lúc này thật sự rất lạnh,suốt buổi biểu diễn nàng cứ run mãi thôi đến nổi con bé Yeri thấy thế liền chạy đến bên cạnh nàng xoa xoa đôi vai để sưởi ấm cho nàng. Thật sự JooHyun đang rất mệt,vừa truyền nước biển xong bây giờ đứng ngoài trời lạnh như thế và còn phải nhảy nữa đầu óc thì quay cuồng nhưng nàng vẫn cố gắng gồng mình mà biểu diễn phần của mình cho thật tốt và cười với fans,có thế mọi người sẽ không lo lắng cho nàng về lời đồn hôm qua nàng phải đến bệnh viện để truyền nước.
Diễn xong thì cũng đã hơn 10 giờ đêm và bây giờ nàng lên xe cùng tụi nhóc từ Incheon về Seoul. Vừa mới bước lên xe nàng liền tựa mình vào ghế ngồi thở dốc,mồ hôi chảy đầm đìa vì kiệt sức khiến Seulgi Joy và Yeri lo lắng ở phía sau chồm lên hỏi thăm nàng nhưng chỉ duy nhất...duy nhất một con người vô tâm đó vẫn đang bình thãn ngồi đeo phone nghe nhạc nhìn ra cửa xe mà ngắm cảnh. Nàng tức đến ứa nước mắt " Tôi như thế này em tuyệt nhiên vẫn có thể vô tâm bình thản mà nghe nhạc như vậy? "

Còn về phía SeungWan thì sau khi cậu lớn tiếng với chị ở dorm thì liền bỏ đi ra ngoài cho đến khi chuẩn bị đến giờ diễn thì mới xuất hiện,nhìn thấy chị đứng sau sân khấu thân hình mỏng manh đó run rẫy vì lạnh mà không thể không xót và tức giận " Đến cuối cùng chị vẫn cứng đầu không nghe lời tôi!! "
Trong suốt buổi biểu diễn cậu hoàn toàn lạnh lùng đi ngang chị,tuyệt nhiên không thèm nhìn lấy chị một cái và nói với chị một lời nào cả. Thường ngày mỗi khi thấy chị lạnh cậu luôn luôn đi tới bên cạnh chị ôm lấy chị,xoa đôi vai chị nhằm sưởi ấm cái lạnh cho chị nhưng hôm nay thì KHÔNG. Đến nổi ra đến xe cậu thấy chị mệt mõi thở dốc dựa vào chị quản lí nhưng cậu vẫn vô tâm bước vào xe im lặng mà nghe nhạc mặc cho ánh mắt kì thị từ mấy đứa nhóc nhìn cậu.

Về đến dorm,cậu đang định bước vào phòng thì nghe một tiếng



*Oẹ*


JooHyun vừa vào đến cửa liền buồn nôn vội che tay lên miệng chạy hẳn vào toilet. Theo sau là Joy và Yeri lo lắng chạy theo

" Unnie...unnie...chị sao thế "

Vừa nhìn thấy chị như thế chân cậu liền muốn chạy theo chị nhưng rồi cậu chợt khựng lại lạnh lùng mà xoay lưng bỏ vào phòng với Seulgi đi bên cạnh trách móc

" Này SeungWan à,cậu thôi giận chị JooHyun đi,chị ấy vì một phần lo lắng cho fans sợ mọi người lo lắng nên mới cố gắng đi diễn cùng nhóm. Tại sao cậu lại không thông cảm cho chị ấy mà lớn tiếng giận dỗi chị ấy như thế chứ? Nhìn xem,bây giờ chị ấy mệt mõi như thế nào kìa mà cậu vẫn thản nhiên vô tâm đến như vậy? Tớ thất vọng về cậu quá SeungWan. "





" Mặc kệ chuyện của tớ! "
Cậu đáp rồi xoay hẳn ra cửa phòng đi xuống bếp mặc cho Seulgi trong phòng đang tức giận nhìn cậu mà hét lớn



" ĐI QUA BÊN ĐÓ MÀ CHĂM CHỊ ẤY ĐI!!! "



Sau khi nghe Seulgi nói SeungWan cậu tuy đang rất giận JooHyun vì tính cứng đầu bất chấp sức khoẻ đó của chị mà không mặc tới sự lo lắng của cậu dành cho chị. Hôm qua nhìn chị kiệt sức nằm trên giường bệnh truyền nước mà cậu đau lòng đến chết mất. Tim cậu như xé làm trăm mảnh khi nhìn dáng vẻ mong manh nhỏ bé của chị nhăn mặt nằm trên giường với cây kim chết tiệt đó làm chị đau mà cậu không thể kìm lòng được đứng bên ngoài bấu chặt lấy bàn tay cậu muốn ứa máu.
Nghĩ tới lúc nãy chị bị nôn như thế cậu liền nấu lấy tách trà gừng nóng và bạc hà cho chị,tính nhờ con bé Yeri mang vào cho chị,tính xoay lưng đi vào phòng nhờ con bé thì liền bắt gặp Yeri vội vả chạy xuống bếp trên tay cầm lấy khăn chườm nước ấm cậu liền thắc mắc hỏi
" Em lấy khăn chườm làm gì? "

" Chị JooHyun vừa mới nôn xong liền sốt cao quá nên ngất rồi "

Nghe thấy thế cậu liền vội vả chạy vào phòng chị mặc cho cái sự tức giận của cậu vừa rồi với chị vừa tiêu tan đi khi nghe Yeri bảo rằng chị ngất rồi

Mở cửa vào phòng chị liền đập vào mắt cậu dáng vẻ nhỏ bé đó đang nằm trên giường mắt nhắm chặt trán đầy mồ hôi cậu đau lòng đi đến ngồi xuống bên cạnh chị vuốt lấy vài sợi tóc vươn lên gương mặt xinh đẹp có phần sưng húp vì mệt mõi của chị mà đau lòng nói

" Em xin lỗi JooHyun...lỗi là em luôn nóng giận với chị nên đã to tiếng mà vô tâm với chị....Em..em xin lỗi JooHyun "


"...."


" Chị đang rất mệt mõi lắm đúng không.... Em...em thật ngốc khi chỉ nghỉ đến bản thân muốn chị nghe lời em ở nhà dưỡng bệnh mà không nghỉ đến chị....chị là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm vì không muốn mọi người lo lắng nên mới cố gắng gượng dậy đi diễn cùng bọn em...em đã không chăm sóc chị mà còn vô tâm lớn tiếng với chị nữa...hichic.... JooHyun ah,em...em xin lỗi JooHyun.... "
SeungWan thút thít gục đầu vào tay chị tự trách bản thân,bên ngoài cửa Yeri tay đang bưng thau nước định mang vào cho JooHyun thấy cảnh này liền mĩm cười
" Xem ra JooHyun unnie tối nay đã có SeungWan unnie chăm sóc rồi. "
Yeri mang thau nước ra ngoài miệng liền lầm bầm

" Haizz rõ ràng là yêu nhau đến thế mà toàn làm khổ đối phương mãi thôi! Cứ như mình và Saeron chẳng phải tốt hơn sao? "


......

JooHyun sau khi được chườm khăn ấm thì đã tỉnh dậy,tay muốn cục cựa nhưng đã bị ai đó nắm chặt,chưa kịp xoay qua xem ai đang nắm tay mình thì giọng nói nhẹ nhàng của ai đó mừng rỡ cất lên


" JooHyun,chị tỉnh rồi! "


Con người làm cho nàng tức giận đến phát khóc vì vô tâm với nàng mặc dù cho nàng đau đớn như thế lúc này tự dưng lại ở bên cạnh nàng nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến như chưa có chuyện gì xảy ra khiến nàng tức giận giật tay về lớn tiếng


" Cô cút đi !!!! "




"...."




" Cô nghe tôi nói không??? Cút đi cho khuất mắt tôi!!! "



SeungWan nghe thấy chị hét lên liền rưng rưng nước mắt nói



" Hyun...em xin lỗi...em không thông cảm cho unnie mà còn lớn tiếng với unnie....em....em không biết unnie vì sợ mọi người lo lắng nên mới cố gắng gượng dậy đi diễn để trấn an mọi người để không bị mang tiếng đồn rằng trưởng nhóm vô trách nhiệm với nhóm nghỉ 2 buổi diễn không lí do....Em...hic....em biết lỗi của mình đáng chết nên JooHyun sẽ không tha thứ cho em đâu hic...nhưng...hic...nhưng JooHyun ơi,chị hãy uống hết ly thuốc này cho hạ sốt rồi hãy chán ghét em tiếp được không....Em hứa sau khi chị uống hết nó em sẽ...hic...sẽ tự động cút đi....hichic "




SeungWan đứng bên cạnh giường JooHyun khoanh tay lí nhí như nhóc con đang xin lỗi mẹ vậy,trông dáng vẻ rụt rè lo sợ ấy,ánh mắt rưng rưng vài giọt nước mắt đôi má trắng búng ra sữa đó vì hối lỗi mà cũng đã ửng hồng lên,trông dáng vẻ ấy JooHyun dù cho có giận mấy nhưng cũng không thể kìm lòng được vì SeungWan trông tội nghiệp đến đáng thương vậy mà.


" Cái gì mà uống thuốc xong rồi giận tiếp...thật là... "
JooHyun phì cười trong bụng nhưng bên ngoài mặt vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng tức giận với cậu
Từ khi tỉnh dậy nhìn SeungWan vẫn còn mặt bộ đồ diễn lúc nãy đang ngồi vắt khăn chườm ấm cho mình thì JooHyun đã nguôi bớt sự giận dữ với SeungWan lúc tối rồi,bây giờ đứng đây nhận lỗi còn khóc nữa thì JooHyun nàng mềm lòng mất rồi...

JooHyun thôi to tiếng với SeungWan nữa,nàng với tay lấy ly thuốc nhăn mặt uống một hơi đặt mạnh ly nước xuống bàn thì SeungWan liền lên tiếng. Ban đầu thấy chị ngoan ngoãn uống hết ly thuốc mặt cậu không khỏi dấu đi sự vui mừng cho đến khi thấy chị đặt mạnh ly nước xuống bàn thì đồng nghĩa với việc chị đã uống xong thuốc,cậu hãy giữ lời hứa mà cút đi khỏi mắt chị.


" JooHyun nghỉ ngơi tốt,em ra Sofa ngoài phòng khách ngủ đây..... "
Nhìn chị không nói gì xoay mặt vào giường cậu liền lúi cúi thu xếp ly trên bàn cầm ra khỏi phòng chị cho đến khi nghe tiếng đóng cửa thì JooHyun mới xoay người lại trách



" Con Chuột ngốc đần độn có thật là nhận được bằng khen tổng thống không? Người ta đã nguôi giận mà uống thuốc thì không đứng lại năn nỉ thêm vài câu cứ thế mà đi sao!!!! "
JooHyun hậm hực đạp chăn


" Đã thế tôi giận đồ Chuột nhà cô đến chết luôn!!!! Tên ngu ngốc đáng ghét Son SeungWan!!!!! "




Nói rồi nàng nằm trên giường hết trở mình rồi nhìn lên trần nhà cắn môi trách tên Chuột đó đến tầm 30' liền không chịu được mà đứng dậy ra khỏi phòng

" Đồ ngốc này!!!! Không có em bên cạnh ôm tôi thì sao tôi ngủ được chứ!!! "



Vừa tiến ra phòng khách liền đập vào mắt nàng dáng  người bé tí đó đang nằm trên sofa chỉ vẻn vẹn bộ đồ mỏng manh không có gối và chăn đang run lẫy bẩy vì lạnh kia mà không khỏi xót

" Sao không vào phòng với Seulgi ngủ mà nằm ngoài đây chứ! "
Nói rồi nàng đi thẳng tới sofa chui hẳn vào lòng cô nhóc trước sự bất ngờ của cậu

SeungWan mở to đôi mắt nhìn chị

" Joo...JooHyun...sao lại ra đây??? Sẽ bị cảm lạnh mất "

" Em nằm được thì tôi nằm được "

Nàng vùi mặt vào trong lồng ngực cậu nói


" JooHyun,nghe em,vào trong phòng ngủ đi,nằm ngoài này lạnh lắm. "
SeungWan đưa tay lên vỗ nhẹ lưng chị nói



" Tôi không vào,trừ khi em vào với tôi "



"Chẳng phải Hyun đang giận em sao? "



" Phải,tôi vẫn giận em nhưng không có việc em bỏ rơi tôi mà ra ngoài này ngủ. Không có hơi em tôi không ngủ được!!! "
JooHyun bá đạo nói



SeungWan phì cười vì câu nói của chị vuốt ve mái tóc thơm tho của chị nói



" Được rồi công chúa,em bế công chúa vào phòng ngủ nhé. "
Nói rồi SeungWan đưa tay bế bổng chị lên mĩm cười tiến vào phòng,JooHyun vòng tay qua cổ cậu mĩm cười áp mặt vào lồng ngực cậu.




Đặt JooHyun trên giường SeungWan đứng dậy xoay đi liền bị JooHyun níu tay lại hỏi



" Em đi đâu? Không nằm ngủ với tôi??? "



" Haha,em đi thay đồ,JooHyun có muốn vào thay đồ cùng em không? "
SeungWan cười cừoi nói với chị khiến chị đỏ mặt mà buông tay

" Đi đi "

Nói rồi nàng nằm xuống trở lại giường đang suy nghĩ vu vơ chờ cậu thay đồ xong thì một vòng tay phía sau kéo sát nàng lại ôm chặt lấy eo nàng thoải mái hít hà hương thơm lên tóc nàng

" Ah~ trong này thật sự rất ấm và thơm a "

Nàng xoay người lại đối mặt với cậu khẽ ngắt mũi cậu trâch móc

" Ngốc này,người ta mới lớn tiếng có tí xíu thôi đã nãn lòng bỏ người ta ra ngoài là thế nào? Mà sao lại ra sofa ngủ mà không về phòng với Seulgi? Nằm ngoài đó cho bệnh chết sao hả??? "


SeungWan khịt khịt mũi hôn lấy tay chị đầy cưng chiều nói

" Tại Hyunie đang bệnh,Hyunie nói gì cũng phải nghe chứ không Hyunie tức giận lên sẽ không tốt cho sức khoẻ mà em lại đang mắc phải lỗi lầm lớn nên không dám năn nỉ Hyunie...uhm...Seulgi đang giận em vì đã lớn tiếng với unnie nên em không thể về phòng ngủ được...em đáng chết phải nằm ngoài sofa để tự hối lỗi về lỗi lầm của mình...em....ngu...uhm.... "

Cậu nói đến đây liền bị JooHyun lấy tay bịt miệng cậu lại


" Được rồi Wanie....không cho em tự trách mình nữa....chị tha lỗi cho em... lần sau không được đối xử lạnh lùng với chị như thế nữa biết không? Chị sẽ đau lòng lắm "
JooHyun dựa mặt vào lòng SeungWan nhỏ nhẹ nói


" Dạ vâng...Wanie của Hyunie biết rồi.... Có chết cũng không dám làm tổn thương Hyunie một lần nào nữa... "
SeungWan âu yếm hôn lấy tóc chị

" Lại nói bậy... "
JooHyun khẽ đánh vào người SeungWan

" Hì hì "
Cậu cười


" Ah Hyunie đỡ sốt rồi này "
SeungWan kiểm tra trán chị

" Uhm... "
JooHyun ậm ừ vẫn đang dụi mặt vào lòng ôm chặt lấy SeungWan " Thật sự nàng nhớ hơi của con Chuột thơm này lắm a "




" Hyun ơi~  Chỗ này đau lắm không? "
SeungWan cầm lấy tay chị đang dán một sticker nhỏ che đi dấu vết của kim truyền nước liền xót xa


" Ưm...Chị không sao..."

" Chắc là sẽ đau lắm "
SeungWan khẽ tách chị ra khỏi mình nhìn chị xót


" Chị chịu được mà... "


JooHyun mĩm cười tính mấp máy miệng định nói thì cậu liền đặt môi cậu lên môi chị miết nhẹ,JooHyun mở to đôi mắt nhìn cậu xong liền kháng cự đẩy cậu ra


" Ưm...Không được....Chị đang ốm....Sẽ lây bệnh cho em "

" Không sao,em đang cố gắng đưa con virus ấy truyền qua em đây,em không muốn nó làm đau chị nữa... "



" Ưm...Không...không..... "

Trễ rồi Hyun à,vì sức của chị không bao giờ thắng lại SeungWan cả nói chi là bây giờ cơ thể chị đang bị ốm cơ chứ.

                                       #GetwellsoonBaeJooHyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro