Tuyết rơi đầu mùa tại Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thành phố Seoul đang chìm trong màn tuyết trắng xóa khi đón trận tuyết đầu mùa trong năm. Khung cảnh lãng mạn như chốn thần tiên bao phủ khắp nơi.

Irene chợt giật mình tỉnh dậy vì cơn gió lạnh khẽ luồn qua người nàng,lười biếng choàng tay sang gối bên cạnh

'' SeungWan ơi~ Chị lạnh ''

''Ơ con bé đâu rồi nhỉ? '' Ngạc nhiên vì chỗ trống bên cạnh, nàng chợt bừng tỉnh và ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng quen thuộc '' 11 giờ đêm rồi mà đi đâu không biết '' nàng khó chịu khẽ nhăn mặt với tay lên bàn lấy điện thoại định gọi cho Wendy thì thấy điện thoại người ta vẫn còn để trên bàn. Nãng thở dài rồi bước xuống giường,xỏ chân vào đôi dép bông màu tím yêu thích của mình mở cửa phòng đi kiếm Wendy.

'' SeungWan ah... Em đâu rồi ''
Nàng ra đến phòng khách rồi đến bếp cũng chẳng thấy bóng dáng Wendy của nàng đâu cả


'' Không lẽ ở đó sao? '' Nàng bặm môi suy nghĩ '' Trời đang lạnh lắm cơ mà, không lẽ lại ở đấy ? ''


Đúng như nàng đoán,Wendy của nàng đang tựa lưng vào khung sắt ngoài lang cang sân thượng mà nhâm nhi tách cà phê... Trời thì lạnh mà Wendy chỉ khoác một chiếc áo mỏng vừa thưởng thức tách cà phê vừa nhìn những hạt tuyết rơi đầu mùa.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh Wendy,choàng tay sang người cô nhóc,áp mặt vào tấm lưng ấm áp ấy thỏ thẻ

'' Không biết lạnh hay sao mà khuya thế này lại ra đây đứng chứ? Còn uống cà phê nữa... ''
Nàng không thể uống cà phê cũng như nàng không thể ăn thịt gà,và từ khi Wendy quen nàng hai thứ yêu thích của Wendy cũng vì nàng mà đành từ bỏ ,vì mỗi lần Wendy lén nàng ăn thịt gà hay Wendy uống cà phê thì sẽ.....ưm..... không được hôn nàng. Nàng mĩm cười vì nhớ đến khuôn mặt mếu máo của Wendy lúc lén nàng ăn thịt gà và bị nàng phát hiện nên bị cấm hôn 3 ngày. Và từ đó Wendy nói không với cà phê và thịt gà vì nàng,mặc cho sự cám dỗ của 3 nhóc còn lại.



'' Em làm Hyun thức à ''

Wendy ngọt ngào,khẽ xoay người về phía nàng xoa xoa mái tóc đang rối bời vừa ngủ dậy của nàng


Tuyết rơi càng dày đặc cộng thêm nhiệt độ không khí lạnh ngày càng tăng cao làm cơ thể nhỏ bé của nàng co lại vì lạnh,rút toàn bộ cơ thể vào người Wendy. Lạ thật,nhiều khi nàng tự hỏi cũng là con người nhưng cơ thể Wendy lúc nào cũng ấm áp vậy chứ? Chẳng bù cho nàng.... Nhưng cũng vì thế mà nàng lại rất thích rút vào người Wendy,được Wendy che chở như những lúc thế này

'' Ngủ dậy chẳng thấy em đâu....tưởng em bỏ mặc chị.....''

'' Em sao lại dám bỏ mặc Hyun được? ''

'' Thì chẳng phải em bỏ mặc chị trong phòng mà ra đây đứng hóng gió sao....đáng ghét mà.... ''

'' Hì hì ''
Wendy tủm tĩm cười nhìn khuôn mặt nàng đang dỗi liền không kiềm lòng được mà hôn thật sâu lên trán nàng đầy cưng chiều. Irene của cô quá đỗi xinh đẹp cả khi lúc cười, lúc làm việc,lúc ngủ,... kể cả lúc dỗi cũng trông thật đáng yêu.Và những việc trên cũng khiến cho Wendy yêu nàng biết chừng nào...Nếu có ai hỏi Wendy yêu Irene đến mức nào thì Wendy liền trả lời rằng không có một từ nào có thể diễn tả tình yêu mà Wendy dành cho Irene được. Nhiều khi Wendy ước gì mình có túi thần kì của Doreamon để biến Irene trở nên bé tí lại rồi bỏ vào túi áo giữ bên mình để mỗi khi ra đường không ai có thể giành lấy Irene từ Wendy cả.


'' Hyun à,nhìn xem này....tuyết rơi đầu mùa thật đep đúng không? ''

Wendy xoay người Irene lên phía trước mình,từ phía sau choàng áo mình đang mặc lên người nàng,ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé mỏng manh của nàng vào lòng thủ thỉ
Irene rất thích tư thế như thế này...nàng thích cách mà Wendy giở vạt áo đang mặc ôm nàng vào lòng,những lúc như thế này thì hơi ấm và mùi hương của Wendy đều bao trọn lấy nàng

"Hyun biết tuyết rơi có ý nghĩa gì không?"

"Có nghĩa... bao giờ tuyết ngừng phải đi dọn tuyết xung quanh nhà...?"( Hyun già rồi,không còn lãng mạn như Wendy tưởng đâu =))))

"..."

"Đúng là ở Canada của em là vậy.Nhưng ở Hàn Quốc, tuyết, đặc biệt là tuyết đầu mùa đều dùng để liên tưởng tới mối tình đầu không lẽ chị không biết sao Hyun? ."

Wendy thắc mắc liền chồm người lên trước mặt Irene,nhìn nàng với đôi mắt mở to vì bất ngờ ''


'' Xùy...chị đùa với cưng thôi,cưng ở Canada mà lại đố chị về thời tiết tại Hàn Quốc sao Haha ''
Irene cười đắc thắng nhìn khuôn mặt Wendy đang buông những lời nói sến sẫm bị nàng chọc quê liền sượng mặt

'' Không chơi với chị nữa... ''
Wendy dụi mặt vào phía sau gáy nàng mà dỗi

'' Thôi được rồi,chị xin lỗi ''

Nàng phải nhịn cười hạ giọng xi lỗi để xem người yêu của nàng đang bày vẻ trò sến sẫm gì nữa đây


'' Từ khi quen chị em rất muốn được cùng chị đón tuyết rơi đầu mùa như thế này....vì chị là mối tình đầu của em....cùng nhau đón tuyết rơi như thế trông thật lãng mạn đúng không JooHyun? Nhưng.....em biết đối với chị thì nó rất bình thường vì em không phải mối tình đầu của chị... ''

Giọng Wendy chợt lạc tông hẳn đi vì sự nghẹn ngào ở đầu môi

'' Nhiều khi bên cạnh chị em rất lo sợ...em lo sợ một ngày nào đó không giữ được chị...để chị đến bên vòng tay ai khác mà chẳng phải em....em...ưm ''

Irene dùng môi chặn lấy môi Wendy,không cho em ấy nói những lời đau buồn như thế nữa,lúc nào Wendy cũng lo sợ về nàng cả...

'' Em không tin tưởng chị sao Son SeungWan ''
Irene giữ lấy đôi vai đang run rẫy lên của Wendy,nhìn thẳng vào mắt Wendy mà nói

'' Có thể SeungWan không phải mối tình đầu của chị nhưng chưa chắc rằng mối tình đầu của chị lại tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc như bên cạnh SeungWan,có thể SeungWan không phải là người đón tuyết đầu tiên cùng chị nhưng SeungWan có biết rằng bên cạnh SeungWan lúc này...được đón tuyết rơi cùng SeungWan làm chị cảm thấy mình là người con gái...à không...người phụ nữ hạnh phúc của SeungWan mới phải,giây phút chị được trở thành người phụ nữ của Son SeungWan là giây phút hạnh phúc nhất đối với Bae JooHyun này SeungWan có biết không? Chị hứa rằng em không phải mối tình đầu của chị nhưng em...em sẽ là mối tình cuối cùng của chị đó SeungWan à...Chị...chị..ưm... ''

Wendy cảm động nhìn Irene- người con gái mình yêu thương đang cố gắng giải thích cho Wendy hiểu rằng nàng yêu Wendy đến mức nào...Những câu nói tuôn ra là mỗi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Irene. Wendy nhìn nàng như thế không kiềm được hạnh phúc liền tiến đến đôi môi nàng,ngăn chặn những lời nói đau lòng và những giọt nước mắt của nàng bằng một nụ hôn...Wendy không thích mỗi khi nhìn Irene khóc...Và Wendy rất ghét bản thân khi mõi lần khiến Irene khóc như thế này
'' Được rồi...em tin mà...đừng nói nữa ''

'' Seung Wan....Chị.... ''
Irene đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Wendy định nói điều gì liền bị choàng tay qua eo nàng kéo nàng sát vào lòng,Wendy lần nữa tham lam chiếm lấy môi nàng,nụ hôn có phần cuồng nhiệt,gấp gáp khiến Irene hơi bất ngờ rồi cũng đưa tay đến choàng vào cổ Wendy đón nhận nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc từ Wendy

'' Em yêu chị,Bae JooHyun ''

Từng cơn gió mạnh vào tuyết rơi ở khắp nơi cũng không làm giảm được khoảng khắc ấm áp của hai cô gái đang chìm đắm vào nụ hôn nóng bỏng lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro