ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nancy trở về kí túc xá vào khoảng thời gian hoàng hôn đã lặng từ lâu. nàng cảm thấy mệt mõi, cả người đau nhức. những chỗ thường xuyên đau nhức hiện tại còn đau gấp bội lần, nó nháy lên từng cơn đau đến tận xương cốt. nàng đã nghĩ rằng xương của nàng có thể gãy nếu như cơn đau này còn tiếp diễn thêm giây nào nữa.

quản lý dặn dò với nàng, mai sẽ có lịch trình vào lúc sáng sớm nàng phải ngủ cho đủ giấc để các hoạt động ngày mai có thể hoàn thành tốt.

nancy chán ghét nghe những lời quản lý nói, nàng ghét đống lịch trình chết tiệt vì nó đang dốc cạn sức của nàng. đến mức nàng nghĩ rằng ước mơ làm idol có khi lại xa vời, tuyệt vọng chính là điều nàng thường xuyên nghĩ đến.

nancy mở cửa ký túc xá, điều đầu tiên nàng mong muốn chính là các thành viên tốt nhất nên đi ngủ hết đi, đừng một ai còn thức. vì ít nhiều gì họ cũng hỏi nàng đủ thứ về talk show hôm nay, không phải nàng có ác cảm với bất kỳ thành viên nào, họ là gia đình thứ hai của nàng nhưng nancy đã quá mệt mõi. những câu hỏi quá dày đặt khiến nàng cảm thấy choáng hợp.

ký túc xá chìm vào khoảng tối, tối đến mức nancy thật sự không thấy gì cả nhưng nàng cũng chẳng muốn bật đèn vì nó sẽ làm các thành viên tỉnh giấc mất.

cứ mò theo trí nhớ của nàng thôi.

cơ mà thật kì lạ. nàng đi đến cầu thang, tay chạm vào một cục gì đó tròn tròn, mềm mại lắm. à không, có tận hai cái. còn có độ đàn hồi, khi nào thở bóp nhẹ nó hốp vào và khi nào bỏ ra thì nó tự động trở lại chỗ cũ. những chỗ khác cũng thế cũng rất mềm mại nhưng hẳn không có cái tròn tròn kia. mãi một hồi, nancy mới phát hiện ra cầu thang này không có nắm tay tròn đặt ở đầu cầu thang.

"em làm gì thế ?"

tiếng ai đó làm nàng giật mình. á á á, mình biết nãy giờ mình cầu nắm cái gì rồi.

"ôi, em xin lỗi." nancy nhấp tấp cúi đầu. hên đó là chị người yêu đó, nếu là thành viên khác thì nancy có nhảy sông hàn cũng không rửa hết tội đâu. cơ mà như mà còn hên nữa... phải gọi là xui đến tận mạng nhưng lại hên vô cùng. nói chung là vô cùng rối rắm.

yeonwoo thở dài. chẳng biết sao đứa nhóc này lại làm trò như thế, có lẽ là vì trời tối nên mới không thấy gì.

yeonwoo nắm lấy tay nancy đang đặt trên ngực mình, một phần là chị muốn lấy tay nàng ra khỏi ngực cho đỡ biến thái còn chủ yếu là chị muốn nắm tay nàng thôi.

"em ơi. nay em về trễ quá."

"dạ. tại lịch trình nhiều quá."

"có mệt không ?"

"mệt lắm. huhuhu.."

dù biết nàng chỉ có ý đùa cợt và làm nũng cho vui nhưng chị thật sự đau lòng. thân thể nhỏ bé này, sao lại bị dày dò bởi đống lịch trình chết tiệt đó. chị nhìn mà xót, đứa nhóc này dù là của yeonwoo nhưng chị còn chẳng dám làm tổn thương, dù là một sợi tóc. vậy mà đống lịch trình nỡ nào khiến bảo bối ngọc ngà của chị trở nên mệt mõi, trên người đầy những cơn đau nhức.

"thế cho em sạc bin này."

yeonwoo vươn tay, tạo một khoảng trống lớn tại lòng ngực. cái gọi là cho sạc bin ấy thật ra chính là muốn để nàng ôm chị. chị đã xem đọc được cái đó trên mạng, nancy của chị cũng bảo nó rất dễ thương. dù có cứng ngắc hay suốt ngày ngơ ra thì yeonwoo vẫn thấy muốn yêu thương nancy nhiều hơn. và làm những hành động ngọt ngào hơn.

nancy có chút bất ngờ, sau đó thuận theo lời chị. nhảy vào lòng ngực rộng lớn ấy nhưng chỉ vừa đủ để vừa khít nàng. có ngu lắm không ôm đấy.

"khoẻ lại chưa ?" yeonwoo trầm chậm hỏi.

"không cho em ôm nữa à." nàng lại nghĩ lời nói quan tâm ấy thành một lời đề nghị với ý khách sáo là nàng ôm như thế đã đủ rồi.

"đâu có. chị nghe thấy bụng em có tiến reo. chỉ muốn nói, chị nên nấu ít đồ cho em ăn." yeonwoo vội vàng thanh minh.

"thật sao ? cơ mà em vẫn muốn ôm."

"vậy thì cứ ôm. ôm khi chị nấu ăn, ôm thì chị sẽ đút em ăn. cho đến khi ngủ, chị vẫn để em ôm."

"ừm. ôm cả đời có được không ?"

"được. chỉ cần người đó là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro