#16. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tốt nghiệp đại học, Jisoo chưa tìm được công việc ổn định. Ngành của cô học rất hiếm chỗ làm, nếu có thì chỉ làm tầm được nửa tháng hoặc hơn tháng. Đơn giản chủ yếu có hai lí do: một là phá sản hai là bị đuổi vì suốt ngày mắc lỗi. Đâm ra cô buồn phiền khá nhiều, lê lết cái thân về nhà ăn bám mẹ . Mẹ cô nhiều lúc cũng phát bực mình với cái tính của cô. Có nhắc có răn có dọa nhưng cô đâu sợ. Mặt cô vẫn trơ ra, không phải cô không muốn mà là cô không thể. Cái tính của  cô đã ăn sâu vào máu rồi bảo ngày một ngày hai sửa là điều không thể. Một ngày nọ mẹ cô về với tâm trạng cực kì phấn khích, miệng lúc nào cũng cười. Cô khó hiểu nhìn mẹ định hỏi nhưng mẹ cô đã nói ra trước khi một từ nào đó thoát khỏi mồm của cô:
  - Mẹ tìm được việc làm cho con rồi.

_____________________________________

   Jisoo ngồi đờ trong phòng, nhớ lại lời mẹ cô vừa nói:"Mẹ tìm được việc làm cho con rồi. Là bảo mẫu. Tuy không liên quan đến nghề của con nhưng trước mắt tạm thời làm cái này cũng được". Cô không nghĩ đến ngày mình phải làm việc này, vốn dĩ cô rất không thích trẻ con, nhất là những đứa từ 4 tuổi trở lên vì những đứa trẻ ở độ tuổi này cực kì nghịch ngợm. Không biết tương lai sau này của mình thế nào. Lỡ nhận lời với mẹ rồi, cũng chỉ tại cái mồm nhanh hơn cái não. Thiết nghĩ cũng đến lúc cô phải tự thân vận động kiếm tiền, không thể ăn bám mẹ mãi được. Hôm nay Jisoo quyết định đi ngủ sớm để khỏi nghĩ vớ vẩn.
_____________________________________
 
    Jisoo nhíu mày khi nghe tiếng chuông báo thức, cố với tay lần tìm điện thoại. Nhưng nghe tiếng chuông sao thấy sai sai, bật dậy quét mắt một lượt rồi vồ tới cái máy. Cô vội vàng mở máy lên xem, 3 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn đến từ mẹ cô. Gọi lại cho mẹ mẹ không bắt máy. Cô đọc tin nhắn và suýt nữa cô muốn coi như mình chưa từng thức dậy. Đại loại chủ yếu là mẹ cô hẹn cô đến quán cà phê gần nhà để nhận việc. Mà tại sao không cùng nhau đi mà mẹ lại đi trước. Không nghĩ nữa, Jisoo nhanh chóng rời khỏi giường sửa soạn lại quần áo, đánh răng, chải tóc, ăn sáng và đi đến quán.
_____________________________________

   - "Leng...keng, leng...keng"- Tiếng chuông từ trên cánh cửa kêu lên khi  Jisoo đẩy vào. Quán vô cùng đông khách, tiếng nói chuyện rôm rả của những vị khách tăng thêm phần náo nhiệt. Mắt cố gắng tia từng chỗ để xem mẹ của mình ngồi ở đâu. Khi thấy mẹ đang ngồi ở bàn số 16 cô bước đến. 

  - Đến rồi à? - Mẹ cô hỏi

  - Vâng. Mà mẹ này họ chưa đến ạ? - Jisoo thắc mắc

  - Họ hẹn 8h. Nhưng mẹ muốn con đến trước để chuẩn bị tinh thần.

  "Con chuẩn bị kĩ từ ngày hôm qua rồi, mẹ không cần phải lo quá đâu". Đấy chỉ là cô suy nghĩ trong đầu. Tâm trí mơ màng treo ngược cành cây không để ý đến việc gì. Jisoo bảo bọn họ nhưng cô vẫn không biết mặt mũi ra sao, muốn hỏi mẹ nhưng thôi tí nữa dù gì cũng gặp rồi. Vừa nghĩ đã thấy, đúng là thiêng. Mẹ cô kéo nhẹ tay cô để nhận diện được người mà cô cần phải nói chuyện trước khi cô "được" nhận việc. Jisoo nhìn một lượt hai người trước mặt, một đứa bé và một chàng trai trẻ. Ồ, sau họ còn có một người nữa, là con trai. Họ chào hai mẹ con cô và bắt đầu giới thiệu rõ hơn về bản thân mình. Một người tên Kim Mingyu 26 tuổi, người còn lại tên Jeon Wonwoo 27 tuổi, đứa bé kia tên Kim Jennie 5 tuổi. Hai ông bố và một đứa con, nói chung bây giờ có một cặp nam nam hoặc nữ nữ nào đấy có con cũng chẳng là việc gì lạ nữa. Đứa bé này có vẻ ngoan và hiền, vì từ nãy tới giờ Jennie chỉ chào một câu rồi ngồi im thin thít trong lòng Mingyu. Cô cảm thấy việc này cũng không đến nỗi tệ, nhìn đứa bé mình phải trông làm cô bớt lo lắng phần nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, vậy mà đã hơn 2 tiếng, hai ông bố kia cuối cùng cũng xong thời gian biểu của gia đình để cô có thể sắp xếp hợp lí và dặn dò cô những điều cần để ý khi trông Jennie. Giờ cũng đã trưa, bụng Jisoo kêu lên rồn rột, ái ngại nhìn mọi người, Mingyu thấy vậy mời hai mẹ con cô đi ăn trưa ở một cửa hàng gần đấy. Jisoo ngay tức khắc gật đầu, người ta mời ngu gì không đi. Thế là cô kéo mẹ còn đang bày đặt làm giá từ chối đi một mạch.
_____________________________________

   Phải công nhận rằng đồ chùa ngon hơn đồ mua. Cô hôm nay ăn thật sự rất ngon miệng, trong khi chờ đợi mẹ nói chuyện phiếm với Wonwoo, Jisoo đi ra chỗ Jennie đang được Mingyu bế. Cô nghĩ dù gì còn gặp nhau nhiều nên ra làm quen với bé trước cho đỡ bỡ ngỡ. Jennie thấy Jisoo đến gần mình tự động rúc sâu vào lòng bố, quay mặt vào trong. Jisoo dở khóc dở cười, nhìn cô trông đáng sợ lắm hay sao.

______________________________________

  Vậy là đã hơn năm mình chưa up truyện, mình chân thành xin lỗi đối với bạn JSFan465. Hiện tại mình đang cố hoàn thành xong các yêu cầu. Nhân tiện nghỉ dịch nữa nên mình nghĩ mình nên chăm hơn chút. Các bạn hãy giữ sức khỏe thật tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro