Chap 3~Thần Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đơn giản lắm. Tôi gặp anh vào 1 chiều thu khi đang vừa đi vừa cắm mặt vào quyển sách. Vui thật í. Trong đầu lúc nào cũng chỉ chữ với cuhữ nhưng tôi chưa bao giờ nản. Đơn giản vì tôi...

... UỴCH....

   - Aizz!!!! Đau quá đi. - Tôi vừa loay hoay phủi đất lấm lem trên quần áo, vừa khó khăn đứng dậy. Theo nhận thức của tôi thì chỉ biết là vừa mới đâm nhầm vào người khác. Bỗng có 1 lực nâng người tôi dậy. Theo quán tính, tôi loạng choạng rồi ngã hẳn vào lòng người ta. Trên đầu tôi có 1 giọng nói trầm trầm vang lên: 

   - Xin lỗi em có sao không ?

    Thật hay quá đi. Giọng nói đó thành công đánh bùm 1 phát vào tim tôi. Hương diên vĩ thoảng qua cánh mũi, đánh thức khỏi cơn mơ. Tôi tìm cách lách ra khỏi người trước mặt, thẹn thẹn thùng thùng, không dám nhìn người ta: 

   - E..e..em không...sao... Làm phiền anh rồi..

   - Em đáng yêu thật đấy. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Anh tên Hoàng Nhân Tuấn, sống ở chung cư C, khu B, phòng 161. Anh cùng em gái mới chuyển đến.

   - E.. em tên Chung Thần Lạc, cũng ở chung cư đấy, phòng 162. Vậy là em là hàng xóm mới của anh rồi. 

   - Ừm. Rất vui được làm quen. Sau này giúp cùng đỡ nhau nhé. Anh có việc đi trước. Tạm biệt

   - Tạm biệt

      Nói rồi anh đi luôn. Tôi đứng lặng.  Giọng nói của anh, cái cách anh nói chuyện... ÔI tôi đổ anh thật rồi. Tôi cứ đứng ngu ngơ như vậy cho đến khi có bác Lưu - quản gia nhà tôi gọi thì mới lên xe và về.

 Từ ngày đó tôi cảm nắng anh thật sự. Bác Lưu không hiểu :

   - Chung thiếu, tôi thật không hiểu tại sao cậu có cả 1 gia đình giàu có, 1 cơ ngơi đồ sộ như vậy lại muốn ở 1 chung cư tồi tàn túng thiếu như vậy là sao?

   - Tôi chỉ muốn thử cuộc sống bình thường của 1 người dân thôi- Tôi thờ ơ.
     Cất đồ vào phòng. À chủ yếu là sách ấy mà. Tôi ngồi trong phòng cứ tủm tỉm cười mãi về lúc gặp anh ban nãy. Thật là làm con tim ngườu ta muốn vọt ra ngoài mà. Cái cách anh dịu dàng đỡ tôi dậy, cái cách anh mỉm  cười nhẹ nhàng. Ánh nắng phủ lên mái tóc ánh tím, chiếc răng khểnh lấp ló sau bờ môi anh, đường nét khuôn mặt tuấn tú. Thật sự rất đẹp. Thật sư rất quyến rũ. Tôi ngồi tự cười ngu ngơ 1 lúc lâu rồi đứng dậy, bật máy tìm kiến tên anh: Hoàng Nhân Tuấn. Cái tên thật đẹp. Thông tin về anh hiện ra:Sinh viên năm nhất trường đại học Seuol, có 1 cô em gái tên Nhân Linh,rời gia đình ở Cát Lâm-Trung Quốc ra Hàn Quốc học. ồ, vậy là anh cũng có quê hương giống tôi.
     Từ ngày đó, lúc nào rảnh là tôi cũng tìm kiến mọi thông tin về anh. Như 1 thói quen. Và rồi mưa dầm thấm lâu. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng anh. Hạ quyết tâm, tôi đi tỏ tình.
    
      Ngày ấy, tôi đưa bức thư tỏ tình cho em gái anh tên Hoàng Nhân Linh. Quả đúng như lời đồn, chị là 1 tuyệt sắc mĩ nhân. Sau khi xong việc đại sự, tôi nhẹ nhõm rảo bước trên con đường đầy gió và nắng. Bỗng 1 tiếng
     ... Ầmmmm.....
     Tôi chạy đến chỗ phát ra tiếng động, chen lấn mãi mới vào đến nơi.
   ... BÙMMM...
     Lương tâm tôi như đổ sụp xuống. Người... Người k..kia không phải là Nhân Tuấn ca mà cậu vẫn thầm thương trộm nhớ kia sao? Sao lại nằm trên vũng máu thế kia????  Bàn tay còn nắm  lấy tay của 1 người con gái khác--- Liệu ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?????
     Tôi thẫn thờ đứng hình nhìn người ta đưa anh cùng cô gái kia đi. Trong đầu tôi rối ren:
     " Nhân Tuấn ca- Anh nhất định phải bình an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro