Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Này cậu ! Này... này này..... cậu gì ơi ! - Tiếng cô y tá gọi Thần Lạc làm cậu thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

     - Dạ .... dạ, có chuyện gì không ạ? - Cậu ú ớ trả lời

     - Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Nhân Linh không?

     - Có ạ... " Thôi thì.... người nhà của anh cũng k ở đây mình làm việc thiện giúp anh cũng được..." ~ Thần Lạc nghĩ

     - Cậu vào làm thủ tục trả tiền viện phí rồi kí giấy chôn cất cho bệnh nhân Hoàng Nhân Linh

     - Vâng ạ, cảm ơn chị...

     Thần Lạc lên thân thể mình đi ra quầy thủ tục, thanh toán xong cũng là xế chiều. Bóng cậu đổ dài trên hành lang bệnh viện, trông cô đơn mà buồn man mác. 

   " Có lẽ lúc này nên đi mua cho anh Nhân Tuấn bát cháo vậy, người ốm phải bồi bổ sức khỏe"

     Nghĩ rồi cậu chạy xuống cổng bệnh viện, mua 1 bát cháo xương cho Nhân Tuấn. Lúc quay lại phòng bệnh, anh vẫn đang nằm ngủ, mi mắt nhắm yên tĩnh. Khuôn mặt trắng sáng tựa thiên thần không chút muộn phiền. Tay của anh cắm đầy những dây dợ chằng chịt, thân hình anh nhìn qua lớp chăn cũng đủ biết anh thật gầy. Thần Lạc thấy buồn buồn , ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt tô cháo lên tủ bệnh nhân rồi lặng im ngắm khuôn mặt như tạc tượng của anh. Sống mũi cao, hàng lông mày lá liễu thật đẹp, chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp. Bất giác cậu đưa tay lên chạm vào từng đường nét của khuôn mặt ấy.  Thần Lạc không thể tin được lại có 1 người mang nét đẹp tuyệt trần như anh. Xuống đến đôi môi, môi anh nhợt nhạt, không như lúc đầu cậu gặp.  Người thanh niên 20 xuân như anh mà bây giờ lại héo mòn như thế này. Thật khiến người khác đau lòng mà. Ngắm anh trong tĩnh lặng, trái tim cậu cũng đập nhanh, người cậu hằng thương nhớ đang ở trước mặt và đang nhắm mắt say ngủ. Thần Lạc không dám làm càn mà chỉ ngồi đó, tìm cách lát nữa anh tỉnh sẽ nói gì cho phù hợp. Đang trong dòng suy nghĩ thì cậu thấy người đang nằm trên giường chuyển động rồi 2 mi mắt nặng trĩu bắt đầu mở ra, nhìn vào cậu. Ánh mắt của anh thật đẹp. Như ánh bình minh như sắc cầu vồng sau cơn mưa. Đầy ma mị mà cuốn hút mang theo vẻ cứng rắn của tuổi đôi mươi. 2 người cứ im lặng nhìn nhau như vậy cho đến khi Nhân Tuấn lên tiếng

     - Em là ai? - Nhân Tuấn 

     Thần Lạc giật mình, mới đó mà anh đã quên cậu được rồi sao?

     - Em là Chung Thần Lạc, cậu nhóc hồi trước đụng phải anh. Lần đó quả thật xin lỗi anh rất nhiều. 

     - Ồ vậy à? - Anh trầm lặng trả lời, con mắt tĩnh lặng như nước nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này mảnh trăng lưỡi liềm đã vắt vẻo trên cao. Rồi Nhân Tuấn nói:

     -  Anh không biết em được nghe câu chuyện này chưa nhưng anh muốn kể cho em. Ngày xửa ngày xưa, có 1 chú thỏ sống trên cung trăng, ngày ngày đi hái hoa hái quả, tích  trữ cho mùa đông. Quá trình sinh tồn của chú thỏ đó cứ diễn ra lặp đi lặp lại như vậy. Chú tưởng cuộc đời của mình chỉ là 1 vòng tròn, mãi mãi chỉ như thế này. Nhưng không. Vào một ngày, rốt vòng tròn đó đã  cong đi 1 nửa. Một cô thỏ nữa đã đên bên chú thỏ đó, bầu bạn với chú suốt sớm tối. Và không may là chú thỏ đó đã cảm nắm cô thỏ đáng yêu này. VÀ rồi chú tưởng cuộc đời mình sẽ mãi trôi qua êm dịu như thế này..... Nhưng cuộc đời luôn luôn thay đổi. Vào 1 ngày mưa tầm tã, vì bất cẩn nên cô thỏ kia trượt chân, rớt xuống khỏi cung trăng để lại cho chú thỏ 1 mối bi thương cả 1 đời.

     Thần Lạc nghe Nhân Tuấn kể mà cũng thấy buồn theo. Lúc này khóe mắt anh đã lonh lanh nước. Cuộc đời thật bi thảm và số phận lại càng trớ trêu hơn nữa. 

     - Em  rất buồn về câu chuyện đó - Thần Lạc mặt ỉu  xìu đáp lại.

     - Nhưng mà sao em lại ở đây ? - Nhân Tuấn thắc mắc

     - Em là người giám hộ của anh và chị Nhân Linh. Thủ tục bệnh viện và thủ tục chôn cất em đã lo xong hết rồi. Kể từ bây giờ em sẽ chăm sóc anh 

    - SAO???????? CHÔN CẤT CÁI GÌ CƠ????????? - NHân Tuấn hét lên, anh ôm đầu rồi bật khóc. Anh biết là Nhân Linh đã rời xa anh, xa anh vĩnh viễn nhưng anh không muốn tin vào sự thật. Thậm chí anh còn chưa nhìn mặt Nhân Linh lần cuối cũng chưa thể bày tỏ lòng mình. Thần Lạc vội đứng dậy đỡ anh, an ủi anh và nhấc máy gọi bác sĩ.

    - Anh à, anh đừng buồn nữa, người đã mất thì đã qua rồi, anh đừng buồn nữa mà. Cái gì rồi cũg sẽ qua. Em tin chắc rằng chị Nhân Linh ở trên đó sẽ phù hộ cho chúng ta mà. - Thần Lạc vừa an ủi anh cũng như an ủi chính mình không để mình cũng khóc. Anh buồn cậu cũng buồn - Anh đau cậu cũng đau. Cậu không muốn cả 1 đời sống trong đau khổ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro