"Bí ẩn chuyến xe buýt 375,chuyến xe định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Bạn nào sợ thì vừa nghe nhạc của mí chị vừa đọc nha!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Vào một đêm rất khuya của tháng 11, một chiếc xe buýt mang biển số 375 chậm rãi lăn bánh khỏi trạm giao thông công cộng và ghé vào trạm đỗ trước công viên Seoul,và đây cũng chính là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Trên xe có một bác tài xế khá lớn tuổi và một cô soát vé trẻ trung.

     Cửa xe mở ra,có bốn hành khách lên xe gồm: một cặp vợ chồng trẻ, cô sinh viên đại học và một bé gái mặc đồng phục học sinh khoảng 16 tuổi.

     Sau khi lên xe,cặp vợ chồng ngồi ở hàng ghế đôi sau vị trí của tài xế,cô sinh viên đại học và cô bé học sinh lần lượt một trước một sau một trước ở hàng ghế đơn bên phải.

     Xe tiếp tục chạy về trạm cuối ở Busan.

     Đêm càng thêm tĩnh lặng, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ, trên đường gần như chẳng có ai, cũng không có chiếc xe nào qua lại, bởi đêm tháng 11 ở Seoul rất lạnh, huống chi là một đoạn đường hẻo lánh như thế này .

     Xe tiếp tục đi tới, qua tầm hai trạm, lúc tới trạm cửa Bắc Cung là đã đi được hơn 300m, mọi người bỗng nghe thấy tài xế lớn tiếng mắng mỏ:

"Điên thật, bình thường giờ này ngay cả một bóng ma cũng chả thấy, vậy mà hôm nay thì thế này đây! Còn không thèm đứng chờ ở trạm chờ nữa chứ!".

     Cô nhân viên soát vé kia khá là tốt bụng, nói là chuyến xe đêm cuối cùng rồi, trời cũng rét thế này, bảo bác tài cứ cho lên xe đi. Lúc này tài xế liền dừng xe lại, ai mà ngờ tới sau khi lên xe thì là có tận 3 người, 1 người bị kẹp giữa 2 người kia.

     Mà chuyện làm cho người khác sợ hãi chính là hai người trong số họ đều mặc quan phục đời nhà Thanh, sắc mặt tái nhợt,nhìn như cương thi vậy, sau khi lên xe thì không nói một lời. Cô nhân viên soát vé hình như là đã gặp qua những người nay, nói chắc là đang diễn phim cổ trang ở quanh đây, chưa kịp thay tranh phục mới khiến cho mọi người bình tĩnh lại. Chỉ có cô bé học sinh cứ không ngừng ngoảng đầu lại nhìn.

     Qua khoảng ba, bốn trạm, đôi vợ chồng trẻ mới lên trước một trạm đã xuống xe, trên xe tài xế nói chuyện vui vẻ cùng cô bán vé.

     Đúng lúc này, cô bé học sinh kia đột nhiên đứng dậy, hơn nữa dường như là phát điên đánh vào người sinh viên ngồi trước mặt. Miệng cứ không ngừng chửi bới rằng cô sinh viên ấy đã lấy trộm ví tiền của bé lúc vừa mới lên xe.Cô sinh viên nhìn lướt qua bảng tên của cô bé rồi tức giận nói:

 '' Này,Kim Dahyun,em mới tí tuổi đầu mà đã ngậm máu phun người như vậy rồi hả? Được ăn học đàng hoàng mà đi vu khống người khác là không hay đâu,chả khác nào bỏ hết công sức bố mẹ nuôi dạy em từ nhỏ tới nay."

     Cô bé tên Dahyun ấy không nói gì, chỉ nhìn người sinh viên đại học bằng cặp mắt giận dữ, vươn hai tay gắng sức níu lấy cổ áo cô không chịu buông. Cô sinh viên ấy mặt đỏ phừng phừng không thốt nên lời. Dahyun lại tiếp tục nói:

Đằng trước là đồn công an, chúng ta xuống đó để công an họ xử lý!".

     Cô sinh viên cũng sừng sộ đáp trả:

" Đi thì đi, lúc đó hãy xem ai sợ ai!".

     Xe ngừng, Dahyun kéo người sinh viên bước xuống xe. Nhìn theo chiếc xe buýt đã đi xa,cô bé thở dài một hơi nhẹ nhõm.Cô sinh viên kia bực bội hỏi:

" Đồn cảnh sát ở đâu?"

     Lúc này,theo bản năng,cô bé học sinh tên Dahyun cũng nhìn qua thẻ sinh viên đang được người kia đeo trên cổ rồi bảo:

'' Đồn cảnh sát gì chứ,chính Kim Dahyun em đây đã cứu chị đấy,Minatozaki Sana,chị nên cảm ơn em thay vì trưng cái bộ mặt đáng ghét kia ra đi."

     Cô sinh viên tên Sana kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa:

"Không phải khi nãy em còn đổ tội cho tôi là ăn cắp tiền, sao bây giờ lại bảo cứu mạng tôi?

     Dahyun trả lời:

"Ba người vừa lên xe lúc nãy không phải là người, mà là ma!"

"Em bị điên à!"

     Sana nói xong liền quay người,có ý định muốn bỏ đi khỏi con nhóc quái dị này thì bỗng có một bàn tay nắm chắc lấy vai của cô:

'' Chị không tin cũng không sao,nhưng làm ơn hãy nghe em nói hết đã."

     Thấy Sana đã dừng lại,Dahyun liền nói tiếp:

" Lúc họ vừa mới lên xe là em đã nghi ngờ rồi, vì thế em mới không ngừng quay ra sau nhìn họ. Nói ra cũng trùng hợp thật, nhờ gió từ cửa sổ thổi vào nên em mới thấy được tất cả. Gió thổi làm bay vạt áo trường bào của hai người kia, em thấy họ không có chân ! "

     Sana mở to mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, người đổ đầy mồ hôi lạnh, không thốt lên được lời nào,thấy thế, Dahyun tiếp lời:

" Nếu mới nãy em không kiếm cớ để xuống, chúng ta ngồi cùng xe với hai con quỷ, thì không biết kết cục sẽ ra sao nữa đó chứ? "

     Những lời này vừa được nói ra, khiến cho Sana nổi cả da gà. Hai người lập tức vào trong một trạm cảnh sát gần đó báo cáo. Thế nhưng thử nghĩ mà xem những lời nói hoang đường thế này tất nhiên không được viên cảnh sát chấp nhận,họ không những không tin mà suýt chút nữa còn đánh cả hai người ấy chứ.

     Ngày hôm sau, trạm điều hành xe buýt thông báo:" Đêm qua, tài xế và nhân viên soát vé của một chuyến xe buýt cuối cùng mất tích."

     Cảnh sát cấp tốc điều tra và liên lạc ngay với Sana và Dahyun,người mà đêm qua đã báo án và bị cảnh sát nghi là "bị tâm thần". Hai tiếng sau, cảnh sát đã tìm được họ. Ngay đêm đó, các tờ báo của Seoul nhanh chóng đưa tin về vụ việc này và tiến hành phỏng vấn người sinh viên tên Sana và cô bé học sinh Dahyun nọ.

     Ngày thứ ba, cảnh sát phát hiện chiếc xe buýt mất tích ngay tại khu vực gần một đập nước, cách Busan hơn 100km. Trong xe có ba xác chết đã thối rữa nghiêm trọng, gồm tài xế, cô soát vé và một người vô danh. Câu chuyện này cũng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ:

- Thứ nhất: Xe buýt không thể chạy hơn 100km sau khi đã chạy suốt cả ngày trời được (vì mỗi một ngày, một chiếc xe buýt chỉ có một lượng xăng cố định để di chuyển đủ chuyến đã quy định mà thôi), và cảnh sát phát hiện bên trong bình xăng không phải là xăng mà là máu tươi.

- Thứ hai: Càng khó hiểu hơn là những thi thể được phát hiện chưa tới hai ngày mà đã thối rữa nghiêm trọng, thậm chí ngay cả mùa hè thì cũng không thể xảy ra hiện tượng này, sau khi khám nghiệm tử thi thì cũng xác định chắc chắn không có sự nhúng tay từ phía con người.

- Thứ ba: Cảnh sát đã kiểm tra chặt chẽ các camera theo dõi trên các tuyến đường đến Mật Vân nhưng không hề phát hiện được manh mối nào. 

Đây là hình ảnh chiếc xe buýt,chiếc xe này đã thật sự được đưa vào hoạt động khoảng từ những năm 95 ở Bắc kinh .

4/10/2018

______________________________________________________________

Ngồi viết chap này mà mún lạnh sống lưng lun ak,tui khuyên mn không nên đọc 1 mình vì tui viết chap này lúc ở trong phòng 1 mình,tự nhiên có cơn gió nó thổi wa ghê chết mịa =))

Kamsamita~

p/s: đây là một câu chuyện có thật đã từng xảy ra ở bên Trung Quốc nha các bạn,tới giờ người ta vẫn chưa có thể giải đáp được bí ẩn này.

Lần đầu viết fic,mong mọi người ủng hộ !!!!!!!!!!!!!

# Chíp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro