Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BTD : Hà Đức Chinh à, em đâu rồi? Ra đây đi.

BTD: Anh biết là rất khó để chấp nhận sự thật. Đội mình đã không dành được quán quân. Điều đó anh cũng rất buồn nhưng mà... em có thể ra đây được không?

BTD: Đừng trốn trong phòng thay đồ nữa, ra đây nào.

BTD: * tiến đến phòng thay đồ* * mở cửa bước vào* Sao lại ngồi thu lu một góc thế này? Thường Châu bây giờ lạnh lắm. Em bị cảm thì sao? Đứng lên đi về nào.

HĐC : Xin lỗi...em đã không thể cứu được pha bóng đó.

BTD : * ngồi xuống, xoa xoa đầu Chinh* đừng, anh không muốn em buồn vì chuyện đó. Chính anh mới là người không xử lý bóng kịp thời. Là lỗi của anh.

HĐC : Chúng ta... đều có lỗi với người hâm mộ.

BTD: Ừ...

HĐC : ...

BTD Thôi được rồi, mình về thôi. Anh Trường và huấn luyện viên Park đang tìm chúng ta đấy.

HĐC : Dũng à, năm sau anh và em lại cùng cố gắng nhé.

BTD: Ừ, cùng em!


__________________________________

Mình đang rất buồn nên không viết được cái gì hay ho cả. Đây quả là một tiếc nuối lớn nhưng cũng là niềm tự hào cho không chỉ U23 VN hay lịch sự bống đá VN nữa mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc.
Cảm ơn vẫn luôn thi đấu một cách tuyệt vời, công bằng và đầy nhiệt huyết như thế. Cảm ơn anh, những chàng trai của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro