Chương 25. chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký nhỏ số 25. chơi game

🐴: Mã Gia Kỳ

     🐱: Đinh Trình Hâm

🐺: Lưu Diệu Văn

     🐟: Tống Á Hiên

🐻: Nghiêm Hạo Tường

     🐰: Hạ Tuấn Lâm

🍚: Trương Chân Nguyên

🌻: Trần Tứ Húc

Chiến khu Tây Nam Chiến lang phân đội nhỏ (8)

🍚: Em là người tình của tôi na na na

🍚: Người con gái tựa bông hoa hồng na na na

🌻:???

🍚: Dùng đôi môi tròn đầy của em

🦊: Câm miệng, ồn muốn chết

🌻: Trương Chân Nguyên, em đối xử với anh không tốt?

🍚: Á, không phải, không phải, anh là đang......

🌻: Không cần phải giải thích thêm gì nữa, xem ra là anh muốn tạo phản rồi, cứ chờ đấy, xem em thu thập anh thế nào

🍚: Em đánh không được anh, ha ha ha, lêu lêu lêu

🐻: Trương Chân Nguyên nhi, hôm nay sao lại cảm thấy chưa uống thuốc nhỉ

🐺: Thật là vô lại

🍚: Anh có gì mà vô lại, anh là Tam Gia của em đấy

🐰: Đùa gì vậy chứ????

🍚: Alexander, tự Cơ bắp tiên sinh đến đây, còn không mau tới bái kiến

🌻: Họ Ngao kia, anh muốn chớt hả???

🍚: Không phải, Tứ Húc nghe anh giải thích, anh vốn muốn nói anh là ai rồi, nhưng em không có anh cơ hội giải thích

🌻: Chân Nguyên đâu?

🍚: À, em ấy đi WC

🐟: Trương Chân Nguyên đi WC sao anh biết vậy? Chẳng lẽ......

🐰: Woa ~ có gì đó hay ho nha

🍚: Không phải, em ấy vừa chơi game với anh, sau đó em ấy đi WC, anh dùng tài khoản của em ấy chơi luôn 1 ván, ai bảo mật khẩu game với WeChat của ẻm đặt giống nhau chứ

🐴: Chân Nguyên lá gan lớn thật đấy, em không sợ Thiên Trạch tức giận à

🍚: Không sợ, nhà em em lớn nhất, nhóc ấy tính là gì

🦊: Vì sự can đảm của em, tặng em 1 like👍

🌻: Ngao Tử Dật, xem em có đánh chết anh không!!!

🍚: Em không đánh được anh ha ha ha

🍚: Tú Húc đừng nóng giận, Ngao Tử Dật chính là người như vậy mà

🌻: Sau này anh cứ thử chơi game cùng ảnh xem

🍚:OK👌

🐰: Tú Húc đủ bá đạo nha, Nghiêm Hạo Tường học hỏi đi

🐰: Nghiêm Hạo Tường!Cậu lặn đi đâu rồi?

🐟: Tường Ca đang chơi game đó

🐰: Có phải là cùng Lưu Diệu Văn không?

🐟: Cậu đoán đúng rồi

🐰: ......Làm phiền cậu nói cho Nghiêm Hạo Tường biết, tối nay ổng ngủ ngoài sô pha, cảm ơn

🐴: Ha ha ha ha ha ha Tường Ca còn không biết chuyện gì xảy ra ha ha ha

🦊: Còn cậu nữa đấy

🐴:?!Bằng việc gì chứ?

🦊: Bằng việc cậu giẫm lên giày tớ

🐴:😭😭😭

——————————

Phòng Văn Hiên

"Lưu Diệu Văn, chơi game thú vị không?"

"Khẳng định có rồi, anh đợi chút nhé, Tường Ca mau đánh trụ đi!"

"Em biết Tường Ca phải ngủ sô pha chưa?"

"Không biết, Tường Ca lên mau, có chuyện gì vậy?"

"Bởi vì cậu ấy chơi game, bị Hạ Nhi phạt đấy."

"Ô ~ Đợi lát nữa, chơi game? Sô pha? Phạt?"

"Tiểu bảo bối nhi, em sai rồi, anh đừng bắt em ngủ sô pha được không?"

"À, còn biết đường tự hiểu ra nhỉ"

"Này còn không phải do ngài dạy dỗ tốt sao?"

"À, muộn rồi, cút cho anh!!!"

"Aiz, không được đâu, chăn của em, Tiểu bảo bối nhi!!!"

——————————

Phòng Tường Lâm

"Lưu Diệu Văn, sao lại thế này?"

"Chờ một chút, anh phải ngủ sô pha á? Fuck, toi đời rồi!"

"Lâm Lâm, tớ sai rồi mà, cậu đừng để tớ ngủ sô pha nha"

"Cút!!! Game không phải đang chơi rất vui sao, cậu đi đi, căn phòng nhỏ này không chứa nổi cậu nữa rồi!"

"Vậy cậu cho tớ cái chăn bông đi, nửa đêm lạnh lắm đó!"

——————————

Phòng Kỳ Hâm

"A Trình, tớ sai rồi mà, tớ mua cho cậu đôi giày mới, được không nào?"

"ĐI RA NGOÀI!!!"

"Tớ biết lỗi rồi mà, đôi giày ấy chẳng lẽ còn quan trong hơn tớ sao?"

"Đây là lần thứ mấy rồi hả? Cậu muốn ngủ trên giường của tớ cũng được thôi, đừng giẫm lên giày của tớ nữa, còn giẫm tới tận 3 lẫn, Mã Gia Kỳ, cậu cũng đủ năng lực đấy nhỉ!!!"

"Không phải mà, tớ thật sự không cố ý đâu A Trình, cậu tạm tha cho tớ được không?"

"Thêm một nữa đi, cậu cứ thử xem."

"OK, A Trình là tốt nhất."

——————————

Húc Nguyên

"Trương Chân Nguyên, ai cho phép anh chơi game với Ngao Tử Dật?"

"Này không phải do em đi học, không thèm đếm xỉa đến anh sao"

"Vậy anh cũng không thể nói mật khẩu cho ảnh"

"Anh coi là Tam Gia, không phải người khác nên không để ý, nào biết ảnh sẽ như vậy đâu."

"Em thấy anh chính là do trí nhớ ngắn hạn đó, thử một lần như vậy nữa xem em có đánh anh không"

"Anh biết em không bỏ được mà, he he"

"Anh đó"

——————————

Dật Trạch

"Ngao Tử Dật!!!"

"Bối Bối anh sai rồi, em đánh anh đi"

"Em thấy anh ngày ngày nhàn nhã không chịu nổi rồi nhỉ, anh cứ phải phá hoại nhà người ta mới thôi à?"

"Anh không có ý này mà, anh chỉ muốn đùa vui một chút thôi, lần sau không náo vậy nưa"

"Em cho anh 3 giây quên ngay mật khẩu của Trương Chân Nguyên đi, nếu không cứ để xem có ngày em xử anh thế nào"

"Được rồi, Bối Bối, yêu em nạ"

"Không ngày nào bớt lo, đợi đã, anh nói trong nhà anh lớn nhất phải không?"

"Á? Không phải, anh có thể giải thích mà Bối Bối"

"Lăn !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro