Chương 8. màn thầu của Hiên Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký nhỏ số 08. ai ăn mất màn thầu của Hiên Hiên rồi?

Hình thức: box chat

🐴: Mã Gia Kỳ

🐱: Đinh Trình Hâm

🐺: Lưu Diệu Văn

🐟: Tống Á Hiên

🐻: Nghiêm Hạo Tường

🐰: Hạ Tuấn Lâm

🍚: Trương Chân Nguyên


Chiến khu Tây Nam Chiến lang phân đội nhỏ (7)

🐟: Lưu Diệu Văn !!!

🐺: Trách liệt Tiểu bảo bối nhi ?

(Ý là "Sao vậy Tiểu bảo bối nhi". Từ "Trách liệt – 咋咧 là đặc trưng của người Quảng Đông, mình giữ nguyên để giữ được ý nghĩa của nó)


🐟: Anh hỏi em, màn thầu anh để trong nồi đâu rồi? Có phải em ăn vụng rồi không?

🐺: Trời đất chứng giám, em thật sự không có ăn. Nếu không anh cứ "dia" em lên mà đánh.

("dia" là một phương ngữ của Tứ Xuyên, ý là đem người được nhắc tới lôi ra đánh, có thể là nói giỡn, cũng có thể là tức giận thật sự)


🐟: Được rồi, cố gắng mà tin tưởng em vậy. Có điều rốt cuộc là ai ăn màn thầu trắng to của em vậy, màn thầu rất trắng đó, ăn vào khẳng định cực kỳ thơm ngon, bây giờ lại cứ như vậy mà chui vào bụng người khác rồi 😭😭

🐺: Đều lăn hết ra đây cho em, mau lên !!!

🐱: Lil Wen, cho em mặt mũi rồi ?!

🐴: Gào thét mù quáng gì đó? Đừng cho rằng em là em út thì không coi ai ra gì nha

🐰: Sao vậy Á Hiên? Màn thầu lại mất rồi ?

🐻: Cảm giác như chúng ta giống y hệt đám quỷ chết đói đầu thai vậy, mỗi ngày đều phát hiện người ăn vụng

🐟: Tường Ca, lời này của cậu có ý gì? Cậu ăn màn thầu trắng to của tớ hả?

🐻: Đừng vu oan cho tớ, tớ không có hứng thú với màn thầu của cậu đâu, tớ chỉ cảm thấy hứng thú với Thỏ Thỏ nhà tớ thôi (vẻ mặt si ngốc)

🐰: ...Ngày ngày đều tận lực nói mấy lời thô tục

🐟: Màn thầu của tui 😭😭

🐴: Chân Nguyên nhi đâu rồi? Sao mà đến lúc này vẫn không thấy lên tiếng gì cả?

🐺: Em có một loại cảm giác mãnh liệt

🐟: Anh ấy ăn màn thầu trắng lớn của emmm

🐟: Trương Chân Nguyên Nhi !!!

🍚: Á Hiên ~ Hắc hắc 😁

🐺: Nói, màn thầu của tiểu bảo bối nhi nhà em có phải bị anh gặm rồi không?

🍚: Á Hiên, em phải nghe anh giảo biện, phi phi! Không phải, là giải thích, đêm qua anh đói bụng quá, cho nên liền... Anh vỗn dĩ tính sáng sớm này dậy đi mua cho em, ai biết được lại ngủ quên mất, hơn nữa không nghĩ rằng em còn dậy sớm hơn cả anh, xin lỗi ha.

🐱: Chân Nguyên, không phải anh nói em rồi à, dạ dày em là động không đáy hử? Ngày hôm qua đại khái tầm 11 giờ, chúng ta còn ăn một bữa khuya, thế mà em lại có thể vẫn đói à?

🐰: Anh cũng không nghĩ xem là anh ấy đảm nhiệm vị trí gì trong 7 người chúng ta à 🙄🙄

🐴: Vị trí đảm đương ăn cơm của em đúng là không có tiếng lại không có miếng ha

🍚: Đó là, anh cũng không nhìn em xem là ai, quét toàn cục nha, ha ha ha ha ha ợ 👍

🐺: Còn cười, mau đi mua màn thầu về, tiểu bảo bối nhi nhà em đều muốn tự bế (trầm cảm) luôn rồi

🐰: Á Hiên của chúng ta không khóc ha, đợi lát nữa làm thịt anh ấy một trận cho ra hồn

🐱: Dù sao cũng phải ăn cơm trưa rồi, Trương Chân Nguyên nhi mời đi! Các anh em, gọi món !!!

🐟: Chân Nguyên, màn thầu của em không thể thiếu, cộng thêm một ly trà sữa thơm ngào ngạt, bỏ đá, 3 phần đường, topping trân châu

🐺: Bảo bối nhi, chỉ ăn màn thầu không tốt. Chân Nguyên, em muốn một phần Bún qua cầu, thêm cay không hành. Cộng thêm một ly Frappuccino, lại thêm một phần cơm gà hầm nấm cho bảo bối nhi nhà em.

Bún qua cầu:


🐴: Chân Nguyên, anh với A Trình tương đối đơn giản, 2 phần cơm, 1 phần Sushi, 1 phần Gà Cung Bảo, một phần thịt lợn xào rau

Gà Cung Bảo: món ăn xào cay làm từ gà, đậu phộng, rau và ớt


Thịt lợn xào rau:


🐻: Chân Nguyên, suy nghĩ đến ví tiền của anh, cho nên lấy giúp em một phần cơm gấp đôi chí tôn xa hoa (bả tác giả bảo nói bừa, nên mình cũng dịch bừa luôn :<), thêm một phần trà sữa Bubble nha

🐰: Chân Nguyên, một blogger ẩm thực như em không thể có tiếng mà không có miếng được, có phải hay không. Giúp em gọi một phần bánh gạo cay (Tokbokki đó), một phần gà rán, một ly matcha thơm ngào ngạt, cảm ơn ngài

🍚: ....... Được lắm mấy người (ô ô ô, tiền của tui, ví của tui aaaaaa !!!!)

————————————

Một lát sau, Trương Chân Nguyên đã mua tất cả đồ ăn trở về, cậu cũng đã nhắn tin trong nhóm, gọi bọn họ xuống ăn cơm, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị tìm chút trái cây.

Cậu nhìn đến một phần trái cây thập cẩm đặt trên bàn, còn có một tờ giấy ghi chú.

"Chân Nguyên, trái cây này là Mã Gia Kỳ anh làm cho em đó. Anh thử qua rồi, đều rất ngọt, yên tâm mà ăn."

Bên cạnh đĩa trái cây có một cái túi, bên trong là một ít đồ chiên rán còn thêm một ly Frappuccino, ngoài ra trên túi cũng dán một tấm giấy ghi chú.

"Trương Chân Nguyên, đây là cho anh, bọn em hiểu anh mà, khẳng định anh sẽ không mua đồ ăn cho mình. Trà sữa là gọi theo sở thích của em, anh thích uống hay không, không thích thì đưa em ha, không cần phải lãng phí."

Trương Chân Nguyên mở tủ lạnh ra, bên trong có một phần sushi, bên trên vẫn cứ dán một tờ giấy ghi chú.

"Chân Nguyên, phần sushi này là tâm ý của em và Lâm Lâm, anh không được nói em hà tiện ha, em sợ anh ăn đến no căng luôn."

Trong ngăn tiếp theo, có một hộp cơm, bên trong là mấy miếng bánh mì nhỏ.

"Tiểu Trương Trương, em biết anh buổi tối dễ đói, mấy cái bánh mì này tuy nhỏ, nhưng chúng chống đói rất tốt, anh cầm đi đi, đừng ăn vụng màn thầu trắng lớn của em nữa."

Trương Chân Nguyên nhìn cơm trưa các huynh đệ chuẩn bị cho cậu, trong lòng cảm động miễn bàn, cậu chạy tới phòng khách, hét to một câu.

"Ta cực kỳ yêu mọi người a a a !!!!"

Vài người ở phòng khách bị cậu dọa sợ.

"Làm gì đó?"

"Ai ya Trương Chân Nguyên em muốn chết hả, mau tới đây ăn cái này đi"

"Làm em sợ muốn chớt à, Tiểu Trương Trương anh không cần mỗi ngày đều nhất kinh nhất sạ* đâu"

*一惊一乍 – nhất kinh nhất sạ: chỉ người có tinh thần quá khẩn trưởng hoặc hưng phấn.

(Thật hâm mộ tình bạn của mấy đứa, hy vọng 7 người có thể vĩnh viễn ở bên nhau, ai cùng không phải một mình, mấy đứa là 1 team)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro