Có thương tôi thì nói ra một chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trong một căn phòng trống, gác tay lên trán nghĩ ngợi về một người. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt, tôi cảm nhận từng dày vò mà trái tim và khối óc của mình đem lại. Đơn giản thôi, tôi yêu rồi.

Nhiều đêm cứ đột nhiên như thế, cứ không kiềm được mà nhớ nhung đến một người. Tôi nằm nghe những bản tình ca ướt át, và tôi nhớ người đến não nề.

Có những ngày nắng gắt, có những ngày mưa nặng hạt rơi, thời tiết luôn biến đổi linh hoạt như thế, cớ sao trái tim tôi thì vẫn vẹn nguyên chỉ một người.

Thở ra một hơi thật dài, tôi nhắm mắt lại để cho hàng nước mắt cuối cùng trong đêm nay rơi xuống. Tôi hít lấy mũi đôi ba cái, sau đó cứ để mặc cho gương mặt vẫn còn đẫm nước, cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Tôi nhớ em.

Tôi nhớ Charlotte Austin của tôi.

Cô gái xinh đẹp tôi luôn muốn tán tỉnh từ lúc mới quen biết nhau, Englot cũng từ đó mà hình thành. Các fan gán ghép chúng tôi thành một đôi, tôi không biết em có suy nghĩ như thế nào, liệu có đôi lúc em khó chịu về việc này hay không, còn tôi thì vui lắm, vì tôi cũng rất muốn chúng tôi thành một cặp đôi hạnh phúc ngọt ngào. Cũng đã nhiều lần tôi ngồi cùng em trò truyện, em bảo em không có vấn đề gì với việc này cả, ngược lại những lo sợ trong tôi, em lại nói điều đó thật đáng yêu, em rất vui khi được ship couple chung với tôi.

Tôi mỉm cười khi nhớ về nụ cười của em, khi cười lên trông em dễ thương như một chú thỏ và...thật sự xinh đẹp.

Nhiệm kỳ MGI kết thúc đã tròn 1 tháng, tôi vẫn chưa được gặp em. Những ngày lên Twitter trò truyện với fan, tôi vẫn thấy fan chia sẽ thông tin về em rất nhiều. Các Deang bảo họ nhớ chúng tôi, họ rất nhớ Englot, và tôi thì cũng rất nhớ, tôi nhớ em.

Đã mấy tháng nay chúng tôi không có Job chung với nhau, tôi thì vẫn làm việc miệt mài với trách nhiệm MGI trên vai và chỉ vừa mới được xả hơi vào thời gian gần đây. Còn em, em cũng có Job riêng cho mình, em bây giờ rất nổi tiếng, fan hâm mộ ủng hộ và yêu thương em rất nhiều và tôi thì rất vui mừng vì điều ấy.

Tôi nằm nghĩ ngợi về chúng tôi của trước đây, về ngày đầu chúng tôi biết đến nhau. Những cảm xúc ngượng ngùng chân thật, những rung động lần đầu tiên của tôi đối với em. Và bây giờ thì, tôi biết là mình yêu em, đã rất đậm sâu rồi.

Đột nhiên có âm báo tin nhắn vang lên, phá hỏng dòng suy nghĩ và cả bản nhạc mà tôi đang nghe. Tôi khó chịu nhíu mày, đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại nóng hổi vì bị tôi hành hạ cả một giờ liền.

Trái tim tôi như hẫng đi một vài nhịp, như không tin vào mắt mình khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Là tin nhắn của em gửi đến.

•P'Fa, chị có rảnh không.

Đôi tay tôi run run khi lần mò từng con chữ trả lời lại câu hỏi của em:

•Chị rảnh.

•Em đang ở dưới lầu nhà chị, cùng tản bộ với em một chút được không?

•Được chứ, em đợi chị 5 phút.

Trái tim tôi đập điên cuồng, đôi chân luống cuốn bước xuống nền nhà lảo đảo đi tìm chiếc áo khoác mà khi nảy tôi đã quăng bừa vào một góc nào đó trong phòng.

Chết tiệt, nó đâu mất rồi chứ. Tôi đã hẹn với em 5 phút nữa kia mà, không thể để trể hẹn chỉ vì chiếc áo khoác quái quỷ này được.

Tôi vội vàng mở cửa, cũng không biết rõ là tôi có chốt cửa lại hay không nữa. Bởi vì trong đầu tôi bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ làm đầu óc tôi rối tung hết cả lên, tôi tò mò không biết tại sao giờ này em lại xuất hiện ở đây, em đang gặp chuyện gì buồn hay sao, hay là em muốn nói với tôi điều gì đó. Trời đất, sắp phát điên lên mất.

•Charlotte, em đang ở đâu?

•Chị quay người qua phải đi.

Vừa đọc xong tin nhắn mà em gửi đến, tôi vội vàng quay sang phải như lời dặn dò của em. Charlotte Austin, em đây rồi.

"Đợi chị có lâu không?"

Em lắc đầu: "Không có, chị rất đúng giờ."

Tôi bật cười, không biết vì sự dễ thương của em, hay là vì tôi đã rất vui khi gặp được em nữa. Tôi không biết, điều duy nhất hiện giờ tôi biết được đó là em đang ở đây, đang hiện diện ngay trước mặt tôi.

"Sao em lại xuất hiện ở đây vào giờ này."

Gương mặt em dần đỏ lên, em nhìn tôi đầy ngượng ngùng.

"Em vừa mới cùng bạn đi ăn, trên đường về không biết đi như thế nào mà đến được tận đây nữa. Em nhớ đến chị cho nên mới nhắn tin, em...có làm phiền đến chị không?"

"Tất nhiên là không rồi, chị cũng muốn đi tản bộ cho khuây khoả nữa."

Vừa dứt lời, một cơn gió đột nhiên lướt qua khiến tôi khẽ rùng mình, và tôi thấy được cái nhíu mày của em.

"Sao chị lại ăn mặc như vậy mà xuống đây chứ, có lạnh không."

"Chị không lạnh."

"Nói dối, em thấy chị rùng mình kìa, thật là."

Một luồng ấm áp vây lấy cả cơ thể tôi, cơ thể tôi đông cứng, đôi mắt mở to vì cái ôm đầy bất ngờ từ em.

"P'Fa, có ấm hơn chút nào chưa."

"Charlotte..."

"Dạ."

Trái tim tôi như tan chảy trong giọng nói ngọt ngào của em, bàn tay cũng bất giác xuôi theo cái ôm em tạo ra, nhẹ nhàng giơ lên ghì lấy tấm lưng mảnh mai của em vào lòng.

"Bật mí với P'Fa một chuyện, lúc nảy em có uống một chút rượu đấy."

"Em uống với ai đấy." Tôi bất ngờ hỏi.

"Với Marima và Heidi."

"Uống vui thôi hửm."

"Dạ, chỉ uống vui với nhau thôi."

Tôi nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp của em, khẽ ậm ự coi như đã trả lời câu nói vừa nảy. Charlotte cũng không lên tiếng, chỉ là lực tay càng siết chặt thêm cái ôm.

Mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như thế mà chẳng có một chút trở ngại gì, vì dù sao thì... tôi và em cũng đã quen biết nhau rất lâu rồi.

Xung quanh tiếng người nói càng ngày càng lớn và càng nhiều, tôi chợt bừng tỉnh khỏi sự say mê do em mang đến, tôi lên tiếng khẽ giục:

"Charlotte, không phải em muốn đi tản bộ sao."

Em nhẹ tách khỏi cái ôm ấm áp, đôi mắt có chút đỏ, tôi nhìn thấy đôi môi em mím lại một lúc sau đó mới lên tiếng:

"P'Fa, em đổi ý được không."

Tôi bật cười, sao lại có người đáng yêu đến như vậy chứ. Này đứa trẻ ngốc, em không cần phải dè chừng hỏi ý tôi như vậy đâu, em muốn như thế nào thì tôi cũng sẽ nuông chiều theo em mà, em ơi.

"Được chứ, em muốn thế nào đây thỏ con."

"Em muốn lên nhà P'Fa."

Tôi nhanh nhẹn lén nhìn em một cái, biểu cảm tò mò thoáng chốc liền biến mất thay vào đó chỉ còn lại sự cưng chiều: "Được, chị đưa em lên."

"Sao tay em lại lạnh thế hả, đã đứng ở dưới bao lâu rồi thế." Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ bàn tay gầy gò của em trong lúc tôi cố ý nắm lấy tay em bước vào thang máy. Trái tim tôi xót xa khẽ nhói lên.

"Em ngồi ở đó nửa tiếng rồi mới nhắn tin cho chị."

"Em thật là."

Cái đứa trẻ này.

"Em ngồi ở sofa đợi chị một tí đi, chị pha trà gừng cho em uống."

"Dạ."

Tôi mỉm cười xoa đầu em rồi di chuyển vào trong bếp, trong lúc tôi cầm theo ly nước đi ra, tôi thấy em đã ngã lưng nằm lên sofa, đôi mắt thì đã nhắm nghiền lại từ bao giờ.

"Charlotte."

Đôi mắt em vẫn nhắm chặt, nhưng môi thì lại chu ra trả lời lại tôi: "Dạ."

"Uống nước đi này."

"P'Fa, đột nhiên em không ngồi dậy nổi nữa. Chị đút em uống đi được không."

Cái đứa trẻ này.

"Charlotte Austin, em khai thật đi, em đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy hửm."

Em đưa tay lên diễn tả, hai ngón tay thon dài chụm lại tạo ra một khoảng trống nho nhỏ trong không trung: "Chỉ có một chút xíu như vầy thôi."

"Ừm hửm."

Em bật cười, tôi cũng bất giác mà bật cười theo em. Lắc đầu vì sự trẻ con đáng yêu này, tôi đứng lên có ý muốn đi vào phòng bếp lấy ra một cái muỗng dự định đút cho em uống thật. Tôi còn chưa đứng thẳng người dậy thì đã bị bàn tay của em níu lấy.

"P'Fa, chị uống thử đi xem coi đã hết nóng chưa."

Tôi nhướn mày, cũng chiều theo ý em mà hớp một ngụp nhỏ.

"Ấm thôi, không có nóng đâu."

Tôi nhìn thấy em từ từ mở mắt, cơ thể em khẽ chuyển động rồi ngồi dậy đối mặt với tôi, đôi môi em mấp máy đôi ba cái, sau đó em lên tiếng: "Vậy à, để em thử xem."

Một sự mát lạnh lan toả dần trên đôi môi của tôi, tôi mở to mắt nhìn em, trong lòng rộn ràng những cảm xúc khó tả.

Em vội rời ra, hai má của em đỏ ửng lên, tôi thì dần mê mang khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi để mặc cho em lấy đi ly nước đang nằm trong tay của tôi đặt xuống bàn, sau đó...đôi mắt tôi liền bị gương mặt xinh đẹp của em che lấp.

Em lại hôn tôi, lần này đôi tay của em luồng vào quanh cổ tôi, ra sức kéo khoảng cách của em và tôi vào ngày một gần hơn.

Lòng ngực phập phồng, cả gương mặt tôi bất giác cũng trở nên nóng bừng. Đôi môi mềm mại của em làm cho tôi tê dại, tất cả dây thần kinh đều căng chặt, tôi chỉ biết ngồi im để cho em hôn lấy, tuỳ ý để cho em hôn loạn xạ trên đôi môi của tôi.

"P'Fa." Charlotte tì vào trán tôi thở hổn hển, khẽ nỉ non.

Tôi như mê đắm trong biển tình của em, cánh tay tôi nhanh nhẹn tìm kiếm cái eo thon của em mà ghì lấy. Đôi môi trong phút chốc đã yên vị trên môi của em, ra sức mút lấy ngọt ngào mà tôi luôn hằng mong ước.

Khi đã nối lại nụ hôn còn dang dở, em chủ động nghiêng đầu về một bên để nụ hôn tiến sâu hơn. Khi đã nếm được vị ngọt trên đôi môi của em, tôi liền y như một kẻ nghiện...và đôi môi của Charlotte chính là thuốc phiện của cuộc đời tôi.

Hai đầu lưỡi va chạm nhau phát ra đôi ba tiếng động khiến người khác đỏ mặt, tôi mặc kệ nó, tôi chỉ biết là tôi rất yêu em, vào lúc này tôi cần đôi môi của em hơn bao giờ hết.

Vài cái đánh khẽ lên vai khiến tôi phải tiếc nuối dừng lại, em thở dốc trên đôi vai của tôi. Còn tôi thì cứ dúi đầu vào hõm cổ của em, ra sức hít lấy mùi hương thơm ngát độc nhất vô nhị chỉ thuộc về riêng một mình em thôi.

"Charlotte."

"P'Fa."

Chúng tôi cứ thở dồn dập rồi gọi tên nhau như thế, tôi biết rõ là em đã ngà ngà say rồi và tôi thì cũng say nữa. Chỉ khác là em thì say rượu, còn tôi...thì say em.

"Charlotte, liệu sáng ngày mai em có còn nhớ gì hay không thế."

"P'Fa, em đang rất tỉnh táo, em biết rất rõ là mình đang làm gì đấy."

Người say thì ai đời lại nói là mình say bao giờ, đúng không. Thôi thì cứ tận hưởng hết những gì có thể đi, vì dù sao thì tôi cũng không còn ngăn cảng bản thân mình được nữa. Bởi vì tôi đã quá yêu em rồi, tôi chờ đợi em lâu như thế, sức lực cũng đã hao mòn tàn úa đi nhiều lắm. Huống hồ chi, em lại xinh đẹp và đáng yêu như thế, tôi cũng không phải kẻ tu, làm sao cưỡng lại được sức hút của em cơ chứ.

Charlotte tựa cằm lên đôi vai của tôi, giọng nói nỉ non như sắp bật khóc.

"P'Fa, sao chị lại đăng story như thế."

"Sao em?"

"Chị đăng story buồn."

À, là cái story đã làm tâm trạng của tôi chùng xuống thảm hại vào vài giờ trước đó sao.

|"tôi tỏ tình em đồng ý được không?

Có thương tôi thì nói ra một chữ

Tôi xin lỗi đã làm em khó xử

Bởi vì mình đều là nữ, đúng không?"

(_Ph monoris_)|

"P'Fa, sao chị lại đăng câu nói đó thế."

"Chị không được đăng như thế à."

"Em nhìn thấy em sẽ buồn đấy P'Fa biết không." Đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói của em cũng có phần lạc đi khi nói.

Charlotte nói như vậy là sao thế, trái tim tôi đã hẫng đi một vài nhịp chỉ vì câu nói của em. Liệu em có cùng suy nghĩ và cảm xúc giống như tôi không em ơi.

"Vậy P'Fa nhắc đến ai thế, người đó có phải em không?"

"Nếu không thì sao."

"Này này sao em lại mau nước mắt thế hả, chị xin lỗi." Tôi hốt hoảng khi thấy em mím môi rồi bật khóc, tôi luống cuống đưa tay lên lau đi nước mắt cho em.

"Hức..P'Fa là đồ xấu xa."

"Đúng đúng, P'Fa là đồ xấu xa, em ngoan đừng khóc nữa nhé."

Gương mặt tôi nhăn lại hết cỡ, trong lòng như có hàng vạn mũi tên xiên vào. Tôi đúng là ngu ngốc quá thể, sao tôi lại có thể trêu đùa em vào hoàn cảnh như thế này kia chứ, tôi và em vừa mới hôn nhau kia mà, và em lại còn là người chủ động nữa kia chứ. Charlotte à em đừng khóc, chị đầu hàng rồi, chị chỉ muốn là của riêng em thôi, được không em.

"Charlotte, chị đăng câu đó là nói về em đấy, chị xin lỗi mà, nhìn em khóc chị đau lòng lắm."

"Hức...hức..."

Charlotte đưa hai tay che đi khuôn mặt nhem nhúa vì nước mắt, tiếng khóc vẫn vang vọng khắp ngôi nhà của tôi, từng tiếng từng tiếng như xoáy sâu vào lòng ngực khiến cho tôi đau đớn.

Trong cơn mít ướt, em nức nở lên tiếng:

"P'Fa, em không có khó xử."

Tôi khó hiểu nhìn em.

Charlotte cố gắng lau đi từng hàng nước mắt, em ngước mặt lên nhìn tôi:

"Chị cứ tỏ tình đi, em sẽ không từ chối đâu mà."

Nước mắt của em cứ lăng dài trên gò má, bởi vì khóc quá nhiều cho nên em nấc lên từng cơn, khiến cho tôi phải nhíu mày vì thấy thương em quá.

Giọng nói của tôi cũng lạc đi, cảm xúc cuồn cuộn khuấy đảo lấy lồng ngực của tôi. Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một Hoa Hậu Hoà Bình Quốc Tế mà mọi người đã kỳ vọng, vậy bây giờ tôi đã có thể nói lời yêu với em rồi đúng không em.

Cuối cùng thì tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

"Vậy...Charlotte để cho chị làm bạn gái của em nhé."

Khi tôi vừa dứt câu, tiếng khóc của em càng phát ra to hơn nữa, trong cơn sụt sùi nước mắt, em hướng về phía tôi ra sức gật đầu, khiến cho trái tim của tôi như thể chết lặng.

"Dạ...hức...hức..."

Men theo những ánh nước trong mắt tôi, tôi nhìn thấy em mím chặt môi, cố ngăn đi tiếng nấc lên vì khóc quá nhiều của mình.

"P'Fa, nếu như hôm nay em không chủ động với chị, em sợ em sẽ đánh mất chị mất. Em đã chờ đợi chị thật lâu rồi, em không còn chịu nổi nữa đâu."

"Charlotte, chị luôn ở đây, chị ở đây." Tôi ôm em chặt vào lòng, tôi muốn em cảm nhận được hơi ấm của tôi, tôi muốn em biết được là tôi yêu em, yêu em rất nhiều, em không cần phải sợ hãi nữa.

Em ơi, tôi cũng như em vậy, cũng không còn chịu nổi nữa đâu.

"P'Fa, P'Fa..."

Từng tiếng gọi của em như hàng ngàn nhánh rễ bò lấy xung quanh trái tim tôi, chúng nương theo tiếng gọi của em càng ngày càng xiết chặt lại, khiến cho trái tim tôi như thể ngừng đập.

Tôi mím chặt môi, cố gắng ngăn lại tiếng khóc của mình, tôi sợ em nghe thấy sẽ khóc nhiều hơn nữa mất. Tôi chỉ muốn em ngừng khóc, tôi chỉ muốn em cười tươi hạnh phúc với tôi mà thôi.

"Charlotte ngoan, nín đi nào, em cứ khóc như vậy chị không chịu nổi."

"Dạ, em nín mà."

Nhìn em nổ lực ngăn nước mắt lại, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Charlotte đáng yêu quá, cũng xinh đẹp quá thể, tôi không thể cưỡng lại được sự yêu thích của mình đối với em nữa rồi.

"Charlotte, chị yêu em, rất yêu em."

Nhiều đêm thức trắng chỉ vì nhớ em, nhưng lại không dám thổ lộ tâm tư mình cho em biết đến. Khiến cho tôi khó chịu với muôn vàn nổi lo trong người, tôi sợ em sẽ đi yêu người khác mà bỏ rơi tôi mất, tôi cũng sợ em sẽ cảm thấy khó xử khi em chẳng có tình cảm gì với tôi nhưng lại phải chịu đựng cái danh nghĩa Englot với tôi suốt quãng thời gian qua. Tôi đã mang theo những nổi sợ ấy mà chập chờn đi vào giấc ngủ không biết đã qua biết bao nhiêu đêm tối muộn.

Ai yêu vào mà không cảm thấy tự ti, đúng không.

Nhưng bây giờ em đang ở ngay trước mắt tôi, em đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi. Nhưng tôi lại càng đau lòng nhiều hơn thế nữa, bởi vì em phải chật vật hạ mình nói ra trước với tôi, tôi đã khiến em chịu nhiều uỷ khuất, là tôi không tốt.

Tôi nhẹ ôm em vào lòng, nỉ non từng câu chữ: "Chị xin lỗi. Thật ra chị đã thích Charlotte từ lâu rồi, những lời tán tỉnh chị nói với em đều là thật, nhưng chị sợ em sẽ cảm thấy khó xử khi làm việc với nhau nếu như chị thể hiện quá rõ ràng như thế, cũng bởi vì quá yêu em cho nên chị càng phải hết sức thận trọng hơn nữa, cho nên chị mới không dám tỏ tình với em. Bây giờ nhiệm kỳ của chị đã kết thúc, trách nhiệm lớn lao trên đôi vai của chị cũng đã không còn nữa, vì vậy chị đã có thể bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chị. Chị sẽ mạnh mẽ hơn nữa, Charlotte cho chị cơ hội để sửa sai em nhé."

Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn vươn ánh nước: "P'Fa...đối với em chị luôn luôn có cơ hội."

Đứa trẻ này luôn khiến trái tim của tôi phải loạn nhịp, không biết đã học hỏi từ ai mà lại trả lời những câu gây chấn động tâm tư tôi như vậy nữa không biết. Nhưng mà, đứa trẻ của tôi thật ngọt ngào, đúng chứ.

"Cảm ơn em."

"Charlotte à, P'Fa yêu em nhiều lắm."

"Yêu em nhiều thì đừng làm em khóc nữa, P'Fa hứa đi."

"P'Fa hứa mà."

Tiếng hít mũi của em cứ vang lên đều đều, đầu mũi Charlotte đỏ ửng lên vì khóc, hai gò má cũng hồng nhuận trông vừa thương lại vừa rất đáng yêu. Trong lòng tôi nổi lên từng đợt ngứa ngáy, đôi tay theo sự rung động chạm lên đôi gò má xinh đẹp của em khẽ vuốt ve. Tôi nhìn thấy em mỉm cười và nhắm mắt lại mặc sức để cho tôi cưng chiều.

Tôi yêu phải một đứa trẻ ngoan ngoãn quá đi, thật có phúc.

"Đã trể lắm rồi, ngày mai em có Job không thế?"

"Em không có."

"Vậy em/Em muốn..."

Tôi mỉm cười: "Em nói trước đi."

"Em muốn ở lại đây."

"Tất cả điều theo ý em đi." Miệng thì nói là theo ý em như thế, nhưng mà em ơi, tôi cũng muốn được ở gần em từng giây từng phút. Tôi đã xa em rất lâu rất lâu rồi, tôi không muốn tiếp tục xa em nữa đâu.

"Đi tắm nhé, chị đi lấy đồ cho em."

"Dạ."

Đứa trẻ này hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế chứ, trái tim của tôi hiện giờ không biết đã tan chảy đến mức nào rồi đây này.

Charlotte bắt lấy tay tôi làm điểm tựa để đứng dậy, không biết là vì tôi quá mê luyến em hay là vì điều gì khác nữa, đôi tay của tôi trong lúc nắm lấy tay giúp em đứng lên, nó bổng dùng lực kéo em vào gọn trong lòng của tôi.

"P'Fa."

Vòng tay của tôi càng tham lam ôm chặt lấy em thêm nữa.

"Char, không xong rồi, P'Fa không xong rồi. Chị không muốn rời xa em dù chỉ một chút, phải làm sao bây giờ."

Bên tai tôi khẽ vang lên tiếng cười nhẹ của em: "Không chỉ riêng một mình chị đâu, em cũng không xong rồi."

"Vậy là chúng ta đều không bình thường luôn rồi."

"Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu." Tôi đùa giỡn hát lên một ca khúc nổi tiếng nào đó mà tôi chưa kịp nhớ tên.

Charlotte cười khúc khích trước trò đùa nhạt nhẽo của tôi, sau đó em khẽ đánh nhẹ lên tay của tôi một cái: "P'Fa đừng nghịch nữa. Em muốn đi tắm."

"Haziii...thôi được rồi quý cô của tôi." Khi dứt câu, tôi cũng không quên hôn nhẹ lên gò má em đôi ba cái cho thoả nổi lòng đang cồn cào như vũ bão trong người. Biết sao được, tôi chỉ vừa mới có người yêu cách đây ít phút thôi mà.

Trên chiếc giường quen thuộc, tôi cứ như bị thôi miên đầu óc mà ngồi ngơ ngác nhìn lên cửa phòng tắm trong phòng ngủ của tôi. Không phải là tôi cố ý hay gì đâu, chỉ là đôi mắt của tôi cứ vô tình nhìn thấy bóng dáng mảnh mai quyến rũ của em cứ lượn lờ quanh cửa kính, tôi không thể rời mắt khỏi em được.

Tôi cứ ngây ngốc nhìn mãi cho đến khi cửa nhà tắm bật mở, tiếng động đột ngột vang lên vào lúc em bước ra, và đôi mắt của tôi cũng không còn kịp để di dời đi nơi khác nữa, vì thế nên cứ mạnh dạng mà tiếp tục nhìn em.

Charlotte đi lại trước mặt tôi, tiếp theo em nhẹ đặt lên má của tôi một nụ hôn rồi khẽ nói:

"Nhìn lén người khác tắm là xấu lắm đó nha Miss Grand International 2022."

"Chị nhìn bạn gái chị tắm thôi mà, có gì xấu đâu chứ."

"P'Fa đáng sợ quá đi."

Tôi bật cười, giả vờ triệu hồi Sia Berm xuất hiện: "Đến ngủ cùng chị đi, hứa không làm gì hết."

Charlotte đẩy vai tôi ra, em nhướn mày nhìn tôi.

"Có thật không đó."

"Nếu em không muốn thì chị sẽ không ép em đâu mà sợ. Thỏ nhỏ, mau lên đây ngủ đi." Tôi ngưng dáng vẻ trêu đùa kia lại, nở nụ cười dịu dành nhìn em, cơ thể nhích qua một bên tạo khoảng trống cho em dễ dàng nằm xuống bên cạnh tôi.

Hương sữa tắm lập tức xộc vào mũi, mặc dù cũng sử dụng chung một loại như nhau, nhưng sao tôi lại thấy em quyến rũ hơn thế nữa khi dùng chúng vậy kia chứ. Điên mất thôi.

"P'Eng, chị nghĩ chúng ta sẽ công khai chứ."

"Tất nhiên, tất cả mọi người còn chờ mong tin tức này còn hơn cả chị nữa đó. Đợi mọi chuyện ổn định lại một chút, chúng ta sẽ hẹn mọi người lại họp rồi công khai em nhé."

Charlotte chui tọt vào lòng tôi, em nhẹ hôn lên cổ tôi sau đó cất lời:

"Dạ."

"Sao hôm nay em ngoan ngoãn thế hả bé con."

"Em ngoan từ rất lâu rồi nhá."

"Đúng đúng, em ngoan." Tôi bật cười, cưng chiều tán thưởng đứa nhỏ của tôi.

Hơi ấm của Charlotte bao phủ khắp cả người tôi khi em cố nhích sát lại gần tôi hơn.

"P'Fa, chúng ta đã quen biết nhau cũng gần 2 năm rồi đó. Thời gian đúng là trôi đi nhanh thật." Em cảm thán nói.

"Chị cũng đã yêu em gần 2 năm rồi đó."

"Hứ, làm như chỉ có một mình chị thôi vậy."

"Nhưng em từng nói trên Live IG là chưa từng rung động với chị còn gì." Tôi hờn dỗi nói với em.

"Thì lúc đó chị tán tỉnh biết bao nhiêu người, em giận quá nên mới nói vậy thôi chứ bộ."

"Nè nhá, chị chỉ đùa với họ thôi hà."

"Đùa gì kì."

"Charlotte Austin, em đang kiếm chuyện đó hả."

"Hứ..."

Tôi thầm cười trong lòng.

"Đứa trẻ thù dai."

"Này, em không có nha."

"Ờ ờ, cứ cho là không có đi."

"Em không thèm nói chuyện với P'Fa nữa."

Chết, nghịch dại rồi.

Em bất ngờ quay lưng về phía tôi, hơi thở ấm áp rời đi khiến tôi có cảm giác mất mát.

"Charlotte, đùa thôi màaa..."

"Xoay lại đây nhìn chị đi."

"Hừ..."

"Aaaa, P'Fa đau quá."

Tôi hé mắt lén nhìn xem em có động tĩnh gì không.

"Aaaa, khó thở quá."

Đôi vai em hơi cựa quậy, thật đáng yêu, tôi không thể ngăn nổi nụ cười trên môi được mất.

"Charlotte aaaaa..."

Em cuối cùng cũng xoay người lại nhìn tôi, đôi lông mày của em nhíu lại, ánh mắt chứa vài phần lo lắng xoáy sâu vào tôi.

"Làm sao đấy."

Tôi giả vờ nhăn mặt, rặn ra từng tiếng đau đớn: "Em giận chị, tim chị liền đau nè."

"Chị sao hay ra dẻ quá hà."

Tôi bật cười lớn, đôi tay nhanh nhẹn kéo em trở lại trong lòng mình.

Và rồi, chúng tôi lại hôn nhau.

Nụ hôn kéo dài hơn bao giờ hết, khiến cho cả hai trong vô thức liền mất kiểm soát.

Tôi biết, em cũng yêu tôi.

Tôi cũng không còn trẻ nữa.

"Charlotte, ngày mai liền đăng ký kết hôn đi."

"Char...đừng khóc, sẽ hết đau nhanh thôi."

"P'Fa sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ làm vợ em."

"Charlotte, thả lỏng ra một chút, em kẹp tay chị sắp nát rồi đây này."

"Bé ngoan..."

Trong cơn chập chờn, Charlotte níu lấy cổ tôi kéo xuống, đặt nhẹ lên đôi môi tôi một nụ hôn.

"P'Fa, chị là của em rồi đấy nhé, không cho phép chạy loạn nữa."

"Chị biết rồi, vợ yêu."

Tôi ôm chặt em sau khi đã hoàn thành xong việc dọn dẹp đống lộn xộn vừa mới gây ra, trái tim tôi đến bây giờ vẫn còn không thôi thổn thức. Trong từng tiếng đập cuồn loạn trong lòng ngực, tôi nhịn không được khẽ gọi lên tên em, tỉ tê bên tai em vài điều mà tôi luôn cất giữ.

"Charlotte, có thương chị thì nói ra một chữ đi em."

"Engfa Waraha, em thương chị."

Và,

Đêm ấy,

Là sự bắt đầu của một cuộc đời mới.

Một cuộc đời có em.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro