Chuyện dận dỗi [Misana]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...tí tách...

Mưa rồi

1 hạt...2 hạt...3 hạt...

Thấu Kì Sa Hạ là đang đếm hạt mưa đó.

Chuyện là hôm nay bạn trẻ Thấu đang dận dỗi bạn trẻ Danh mà nguyên nhân là vì 1 cái bánh.

Tối hôm qua, Sa Hạ đã cất 1 chiếc bánh ngọt mà ẻm thích vào tủ lạnh dành để sáng nay ăn. Chẳng biết cớ sự thế nào mà sáng ra chiếc bánh mất tiêu để lại cái dĩa bóng loáng.

Đấy. Thế là Hạ Hạ đâm ra giận dỗi, cứ nghĩ rằng Nam đã ăn vụng cái bánh của mình nhằm trả đũa vụ hôm trước, mà vụ gì thì chả nhớ...

Thành ra 1 chú shiba mới sáng sớm ai cũng còn ngáy ngủ đã la oai oái làm là mọi người tỉnh luôn. Tỉnh Nam còn đang lớ ngớ, tay thì ôm con cánh cụt bông chưa biết gì đã bị chị người yêu dỗi, dậm chân đùng đùng bỏ vào phòng làm mặt mày nhỏ nghệch ra phát tội

Mọi sự tình chỉ có thế thôi. Sa Hạ aka shiba giờ nói văn chương là đang dận dỗi đếm hạt mưa mà nói thẳng ra là chờ em người vô dỗ. Ơ mà sao nay dỗi lâu thế rồi mà ẻm chưa vô dỗ mình nhờ? Ơ hổng lẽ em người yêu hết thương Xala rồi? Ơ hông chịu đâu ư ư

Thế là từ shiba dận dỗi trở thành shiba ủ rũ.

Cánh cửa phòng bỗng hé mở. Biết được chỉ có mỗi con người ấy là vào phòng lúc này nên Hạ Hạ lật đật nằm úp xuống rồi trùm chăn kín đầu

Mina ngó đầu vào nhìn chú shiba đang dận dỗi mà nén cười. Đóng cửa rồi nhẹ nhàng đi từng bước đến bên cạnh chị người yêu, em lay người chị

" Hạ Hạ ơi~ Hạ Hạ à~ "

Eo ui giọng ai mà ngọt thế. Còn ai ngoài em người yêu của Sa Hạ nữa, nhưng Hạ phải cố gồng, phải rồi, gồng để giữ giá...

" Chị Hạ ơi, em có đem bánh ngọt cho chị Hạ nè "

Tỉnh Nam mở nhẹ hộp bánh cho mùi hương bay ra. Sa Hạ là đang phát thèm rồi đấy tại sáng giờ lo dỗi có ăn gì đâu, giờ ngửi mùi bánh mà bụng đánh trống ầm ầm nhưng cũng phải ráng nhịn vì cái giá, tất cả là vì giá

" Mấy người hết thương tôi rồi, mấy người đi đi, tôi không cần "

Sa Hạ gồng giọng mà nói nhưng cái bụng nào nghe theo, nó đánh trống rầm rang thiếu điều như dẩy hội và đương nhiên là Nam Nam nghe được điều đó

" Có lẽ cơ thể chị đang thành thật hơn chị đấy. Nào ra ăn 1 miếng đi, bánh ngon lắm ớ "

Tỉnh Nam kiên nhẫn dỗ ngọt chị người yêu cùng với miếng bánh quơ quơ trên tay

Hạ shiba là đang suy nghĩ, nếu mình ra bây giờ mình đồng nghĩa việc mình hết dỗi sẽ rớt giá trầm trọng mà không ra lại mất bánh ngon, ngoài đó còn có người đẹp nữa...hmm giá thì mai mua rồi ăn mì, giờ đi ăn bánh

Nói rồi Hạ Hạ từ từ ló đầu ra khỏi chăn, mỏ chu chu vòi bánh

" Đút. Nam đút cho chị "

Tỉnh Nam nở nụ cười nhẹ trên môi, đúng là shiba ham ăn dễ dụ

" Em cười cái gì?! Tính không cho người ta ăn nữa chứ gì? "

Sa Hạ nhìn thấy nụ cười ấy lại tưởng Nam Nam khi dễ mình, dụ mình ra lại không cho ăn liền xù lông

" Đâu có, đâu có. Nào há miệng ra"

Nam nhẹ nhàng đút miếng bánh cho Sa Hạ, shiba cũng biết hợp tác mà ăn ngon lành, còn khen tới tấp nữa

" Ủa mà em đi mua à? "

Hạ Hạ chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi em người yêu

" Đúng rồi, em mua đó, ngon không?"

Tĩnh Nam hồn nhiên trả lời mà không biết rằng câu trả lời của bản thân làm người kia nổi đóa

" EM CÓ BỊ NGỐC KHÔNG?! Chỗ bán bánh này xa lắm đó! Mà hồi nãy lại mưa nữa. Trời ơi! Đúng là đồ đại ngốc mà"

Nói xong câu cuối Hạ liền ôm Nam kéo vào trong chăn nằm, cốt cũng để sưởi ấm cho em

" Ừ em bị ngốc đó, đồ đại ngốc này yêu chị "

Dù bị chị người yêu ôm hơi ngạt nhưng Nam Nam vẫn cười mà đáp lại làm Sa Hạ chỉ biết thở dài

Cả 2 cứ ôm nhau như thế rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay

Và thế là công cuộc dỗ shiba dận dỗi của Danh Tĩnh Nam đã thành công, yayyy

__________________

Cơ mà ai là người đã ăn chiếc bánh ngọt của Sa Hạ?
Không phải là Nam rồi đó, thế là ai?
Đoán xem nào:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro