Chap 1: Chuyện Hộp Kem Bị Mất Tích Của Đại Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện...không phải cứ muốn là làm được.

Có những thứ...không phải cứ thích là lấy được.

Ví như mỹ phẩm của Đại Ca chẳng hạn. Nhưng có một người, không quản gian khó, không ngại tai ương, một người sống không hề biết đến ngày mai đã thó mất hai hộp kem của Đại Ca vào một sáng đẹp trời.

Kris mắt mở to, trừng lên nhìn mười một con người, đứa thì tay dơ ca cho bay mùi, đứa rãi nách, đứa mắt lờ đờ, đứa uống trà sữa, đứa chơi game, đứa cầm muôi cơm, đứa ôm hôn cái túi gu xì, nói chung là chả đứa nào quan tâm anh cả. Những con người này bỏ mặt nhà cửa bừa bộn như có một con lốc vừa ghé thăm, ai nấy tập chung làm chuyện của mình. Đại Ca hiên ngang đi đến trung tâm là cái bàn tròn tròn, cởi đôi dép bông hường thắm lụa vô cùng fashion của mình đập thẳng lên bàn, hai tay đồng thời quăng ra hai cái vỏ của hộp kem mất tích, hét:

" ĐCMN, đứa nào? Đứa nào lấy hộp kem của anh mày rồi?"

Hun Móm trề mỏ, hút trà sữa cái rột, phán câu xanh rờn:

" Mỹ phẩm cùi của hyung ai mà thèm lấy."

" Mỹ phẩm của anh mày nhập khẩu từ Ờ mé ri cờ, một trăm phần trăm được làm từ thiên nhiên..."

" Làm từ hóa học cũng ai ngu cho ông biết đâu mà quảng cáo." Đại Troll lên tiếng làm Cờ Rít cứng họng đôi chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nhếch mép chuẩn soái ca ngôn lù, thẩy cái thẻ đen đen quyền lực xuống bàn:

" Ai tìm ra được hung thủ, anh mày bao trọn một bữa sơn hào hải vị."

Năm giây sau...

" Chắc chắn là mày rồi Hun Móm! Mày lấy kem của Đại Ca bôi cho hết móm chứ gì?"

" Hyung à, móm đẹp móm xinh móm lung linh. Hãy như Móm."

" Ya thằng nhiều răng đấy, chắc chắn là nó rồi!"

" Biện nhỏ, cậu không thể đối xử với mình như vậy được."

" Nai hyung lấy chứ chả ai vào đây cả..."

" Anh mày đẹp sẵn rồi khỏi kem phấn chi tốn tiền."

" Ý hyung là Đại Ca xấu nên mới cần kem đó hở??"

"..."

"...."

"..."

-.- Hỗn loạn hoang tàn.

Như không thể chịu nổi nữa, Tú xinh đẹp đứng thẳng lên ghế, muôi cơm xinh đẹp gõ vào đầu tên cao kều Park Cẳng Dẹo làm cho em ấy ôm đầu la oai oái, thu hút sự chú ý của đám khỉ đang cãi nhau ỏm tỏi. Tú ho nhẹ thong giọng, rồi bình thản nói:

" Sao không để Kris hyung vào kiểm phòng từng đứa xem..."

Có một người tim gan nhảy lên, mặt xanh lè, bắt đầu bồn chồn muốn bỏ chạy. Như thấy được điều bất thường đó, Anh Già cười gian, mở giọng đề nghị:

" Hay là vào phòng của Chan Dẹo với Thị Bún trước đê!"

Bụp. Tiếng tim ai đó vỡ nát.

Đại Ca y lời của người cùng hội bô lão, vân đạm phong khinh nhấc váy...à không...nhấc quần đi vào cái ổ của couple nhiều muối ChanBaek. Ôi chao ~ lời nào tả nổi sự bừa bộn của cái phòng này. Giường thì đầy quần áo, vỏ chuối ăn xong để cho thúi chứ không vứt bỏ, cả nước mì ăn liền sắp lên men trên bàn cũng đủ hiểu hai đứa này lười thế nào rồi. Và đập vào mắt Đại Ca...Kìa, hai hộp kem một trị mụn một dưỡng trắng của anh đang hấp hối dưới đống sịp trên giường của Park ChanYeol aka thằng nhiều răng nhất team. Đại Ca chết đứng vài giây, sau đó quay lại nhìn mặt Chan Chồn cắt không còn một giọt máu, nghiến răng lôi em nó vô phòng đóng cửa rầm một phát. Bọn ở ngoài nhìn nhau một hồi, Thị Bún bật mode hoang mang Hồ Quỳnh Hương, kéo tay má Hào hỏi:

" Liệu có dùng đến SM không hyung?"

" Anh mày cũng không biết..." SuHo bất lực lắc đầu.

" Thằng Chan nó bảo cứu nó với kìa mấy thím." Cừu Hưng áp tai vào nghe sau đó quay ra nói rõ tình hình.

" Kệ mọe nó, ai cứu cho được." Nai nhỏ tốt bụng phán

" Đúng rồi, chơi ngu thì chịu đi!" Cải Đen khinh bỉ quay đít đi.

Cả đám hét lên với Chan Chồn đang xả thân trong phòng:

" Sống chết mặc bây." Sau đó bỏ mặt đồng chí ChanYeol sống chết chưa rõ, quay mông đi nối gót Cải đi mất.

" Cíu tuiii!!!"

...Muộn rồi cưng ! Chúc cưng may mắn.

                                              End Chap 1

-.- ta nói nó thiếu muối bà cố luôn mấy má ôi. Thôi ta thăng đây =))) Anyeong ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro