Cổ Mộng<<蠱夢>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*注意: Shot này lấy cảm hứng từ kịch tình ca của game Kiếm Tam nha mọi người. Khuyến khích nghe kèm nhạc khi đọc.*

Trong trận thảo phạt ở Quang Minh đỉnh, Thấu Kỳ Sa Hạ ngoài mặt lạnh nhạt nhưng thật ra không hề nhẫn tâm có ý định dồn Danh Tỉnh Nam vào tử lộ. Chỉ là đao kiếm vô tình, việc bị thương là không thể tránh khỏi. Sau trận thảo phạt đó liên minh quân triều đình cũng tan rã mỗi người một hướng. Các vị chưởng môn giáo phái cũng đã bình an quay về. Chỉ có Danh Tỉnh Nam là hoàn toàn không chút tung tích.



***


Núi Vũ Lăng quanh năm ẩn khuất trong màn sương mờ ảo. Bao quanh bốn bề đá dựng, ở giữa thung lũng, suối thác đan xen tồn tại nhiều loại kỳ hoa dị thảo. Cũng bởi đó mà nơi đây thường được các lang y thường xuyên lui tới hòng tìm kiếm thảo dược. Và Lâm Nhã Nghiên cũng không ngoại lệ. Nàng theo thói quen lên núi hái thuốc, trên đường trở về ngoài ý muốn bắt gặp một người bất tỉnh nhân sự dưới chân núi. Cẩn trọng xem xét một lượt vết thương trên người kẻ kia liền không cố kỵ mang về ngoại trạch. Ngoại trạch nhỏ của nàng nằm ngay chân núi, cách nơi nàng phát hiện người kia không xa. Mang về xem xét kỹ lưỡng lần nữa Lâm Nhã Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm, rất may không bị nội thương.


Sau hai ngày hôn mê rốt cuộc người nằm trên giường kia cũng có dấu hiệu chuyển tỉnh. Mi mắt nặng nề nâng lên, khẽ chớp động, cơn đau từ vết thương truyền đến làm người kia ninh mày, hít một ngụm lãnh khí. Đúng lúc cửa phòng xao vang, Lâm Nhã Nghiên đẩy cửa bước vào, nàng vận y phục tử sắc với hoạ tiết linh xà uốn lượn dưới chân váy. Tuy rằng khuôn mặt tự nhiên không chăm chút cầu kỳ nhưng nét mi thanh mục tú vốn có rất dễ nhìn ra. Cũng vì lẽ đó mà Danh Tỉnh Nam có chút ngơ ngẫn thầm tán thưởng. Trên tay nàng là chén thuốc nóng còn nghi ngút khói. Nàng nâng mày tựa tiếu phi tiếu hờ hững cất tiếng.

-Tỉnh.

-Ta...a...

-Ta bắt gặp ngươi ngất xĩu dưới chân núi. Tuy không bị nội thương nhưng ngoại thương cũng không nhẹ.

Lâm Nhã Nghiên đặt chén thuốc lên bàn trà giữa phòng, xoay người ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh đó. Tay lơ đãng phất phơ tay áo, tựa như không chút để ý đến người trên giường kia. Thực chất dư quang luôn thu nhất cử nhất động của người kia vào mắt. Bộ dáng bất cần nhưng khoé mắt ngập tràn tiếu ý. Danh Tỉnh Nam cắn môi gượng dậy, cứng nhắc hướng nàng ôm quyền thi lễ.

-Danh Tỉnh Nam cảm tạ ơn cứu giúp của cô nương. Không biết lấy gì đền đáp.

-Lấy thân đền đáp.

Lâm Nhã Nghiên vẫn không suy suyễn nói ra một câu làm Danh Tỉnh Nam cả kinh trợn tròn. Úng thanh úng khí nhìn nàng mãi cũng không biết mình có nghe nhầm hay không. Rốt cuộc vẫn là Lâm Nhã Nghiên không nhịn được bật cười.

-Haha! Ngốc tử. Ta đùa ngươi thôi.

Danh Tỉnh Nam bối rối nâng tay che miệng, khẽ bật ra tiếng ho khan. Lâm Nhã Nghiên ninh mày lặng nhìn, liền không chút kiêng kị bưng chén thuốc tiến đến bên giường ngồi xuống.

-Ta uy ngươi uống thuốc.

-Tự ta có thể.

-Không cần ngại ngùng. Trong lúc ngươi hôn mê cũng là ta uy ngươi uống a.

-Kia...so với bây giờ bất đồng. Ta...bây giờ tự mình có thể.

Mắt thấy người kia má bắt đầu trướng đỏ, câu từ cũng lắp bắp, Lâm Nhã Nghiên nhịn không nổi lại sinh tâm trêu đùa. Nàng tà ác áp sát, nhếch môi thì thầm vào tai Danh Tỉnh Nam.

-Kia...dĩ nhiên bất đồng. Bây giờ ta dùng tay. Trước đó toàn dùng miệng a. Hay là ngươi muốn dùng miệng như trước.

Mặt Danh Tỉnh Nam lúc này mạt danh đỏ ửng, không cách nào khống chế. Lâm Nhã Nghiên thấy vậy mới thoã mãn lui ra, hả hê cười lớn. Danh Tỉnh Nam bất khả tư nghị trơ mắt nhìn nàng hừ lạnh. Sao lại có nữ nhân như thế, không chút thẹn thùng. Trái ngược tâm trạng buồn bực của Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên thực vui vẻ kéo tay nàng ra đặt vào chén thuốc rồi bước ra ngoài.


Lần đầu tiên trong 25 năm nhân sinh của nàng Lâm Nhã Nghiên phát hiện, dường như vẫn tồn tại một việc khiến nàng khoái lạc hơn cả nghiên cứu độc thuật. So với việc tự mình đầu độc mình rồi điều chế thuốc giải. Thì nàng phát hiện trêu đùa Danh Tỉnh Nam khiến nàng thực vui vẻ hơn rất nhiều.




***




Lại nói đến việc Danh Tỉnh Nam khoảng thời gian sau tuy rằng ngoại thương đã khỏi. Nhưng cũng không vội quay về Thuần Dương Quan, hiện nàng vẫn trụ lại ngoại trạch của Lâm Nhã Nghiên. Hàng ngày theo nàng ấy lên núi hái thuốc, nhờ vậy Danh Tỉnh Nam mới nhận ra tuy ngoài mặt nàng ấy hay phúc hắc, loạn thất bát tao trêu đùa mình nhưng thật ra tâm địa thật thiện lương. Những người dân xung quanh đến tìm nàng ấy bốc thuốc, Lâm Nhã Nghiên đều không nhận một xu. Bất quá rất vui vẻ nhận lấy mấy lễ vật mà họ gọi là đền ơn. Đôi lúc là con gà, con cá, hay đơn giản chỉ là giỏ rau, so với linh chi, nhân sâm mà nàng ấy kê đơn thì không thể đem ra so sánh.


Lâm Nhã Nghiên mang theo hai vò rượu hướng về phía tiểu đình Danh Tỉnh Nam đang ngồi. Nàng nâng tay lên trước mặt Danh Tỉnh Nam hất cằm.

-Của Tào a di tặng. Bồi ta cùng say một trận đi.

Danh Tỉnh Nam không nói không rằng, nâng tay hớp một ngụm. Dư quang liếc mắt qua thắt lưng Lâm Nhã Nghiên ngẫm nghĩ một lúc mới nói ra thắc mắc bấy lâu.

-Ngươi...Tại sao luôn mang theo sâu nhỏ kia?

Lâm Nhã Nghiên nhìn lại bên hông mình, tháo dây đeo giơ lên trước mắt gõ nhẹ lên mặt hủ cười nhẹ.

-Không phải sâu nhỏ. Đây là bảo bối của ta-Phượng Hoàng Cổ.

Danh Tỉnh Nam khó hiểu tiến gần nhìn kỹ con sâu nhỏ béo tròn ngo ngoe trong hủ kia. Nhìn tới nhìn lui mãi chẳng có gì đặc biệt, không hiểu sao Lâm Nhã Nghiên lại coi nó là bảo bối, luôn mang theo bên người. Như minh bạch khúc mắc của Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên đeo lại hủ nhỏ bên người nhẹ nhàng giải đáp.

-Phượng Hoàng Cổ tuy không thể so với linh miêu cửu mệnh. Nhưng là có thể cải tử hồi sinh.

Danh Tỉnh Nam lúc đó nghe xong liền bật cười. Không chút nghi ngờ liền nghĩ Lâm Nhã Nghiên lại đùa mình như mọi khi mà không chú ý ánh mắt nàng cực kỳ nghiêm túc.


Danh Tỉnh Nam tửu lượng thật kém, lúc này đây Lâm Nhã Nghiên chỉ mới ửng đỏ mặt thì nàng đã say gục. Danh Tỉnh Nam tựa đầu lên cánh tay xoay mặt hướng về phía Lâm Nhã Nghiên. Vô thức thất thần, Lâm Nhã Nghiên đưa tay vuốt nhẹ vết chu sa điểm giữa trán Danh Tỉnh Nam rất lâu mới rời đi. Ánh mắt rối rắm cùng lưỡng lự, nhích người tựa gần hơn đến người Danh Tỉnh Nam. Nhắm mắt cảm nhận hương khí của người kia quanh quẩn nơi cánh mũi, Lâm Nhã Nghiên khổ sở buông tiếng thở dài.






***





Sáng hôm sau Lâm Nhã Nghiên phá lệ lười biếng không lên núi hái thuốc. Ngồi ngẩn ngơ bên trường kỷ thẳng đến khi Danh Tỉnh Nam bước tới mới hồi thần. Danh Tỉnh Nam nhíu mày xoa đầu mình ngồi xuống.

-Hôm qua ta say quá. Không biết có làm gì phiền lòng ngươi không?

-Nếu ta nói ngươi nhân lúc say khinh bạc ta. Liệu ngươi có phụ trách ta không?

-Này...ta sao có thể...

-Ngốc tử, đùa ngươi thôi.

Vẫn là nụ cười châm biếm đầy quen thuộc, nhưng lần này bất quá nó không duy trì quá lâu. Lâm Nhã Nghiên lập tức trở về diện vô biểu tình, lạnh nhạt ra lệnh đuổi người.

-Ngươi trụ lại đây cũng đã lâu. Có phải nên đến lúc quay về rồi không?

-Ta...

Nhân lúc Danh Tỉnh Nam vẫn còn úng thanh úng khí chưa kịp hoàn thành câu nói thì bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Lâm Nhã Nghiên trước một bước tiến ra xem xét, trông thấy người đến liền buồn bực đến mày nhíu chặt. Không cần nàng mở lời người kia đã lãnh giọng lớn tiếng.

-Tỷ định mãi ngốc ở chỗ này đến bao giờ. Tỷ quên mất thân phận của mình rồi sao?

-Trịnh Nghiên! Ta không hề quên.

-Vậy theo ta trở về. Sư phụ có biết bao tưởng niệm tỷ.

-Ta...Ngươi trước trở về. Ta liền...liền theo sau.

Khó xử liếc mắt sang Danh Tỉnh Nam đứng gần đó, trông thấy bộ dáng ẩn ẩn lãnh khí của người nọ bất đắc dĩ cắn môi. Trịnh Nghiên tiến lên một bước chán ghét đến một ánh mắt cũng chẳng muốn cấp cho Danh Tỉnh Nam. Ninh mày nhìn chằm chằm Lâm Nhã Nghiên, thất vọng cười nhạt.

-Không! Tỷ quên rồi. Thân là Linh Xà Sử của Ngũ Độc Giáo lại ở đây trị bệnh cho lũ người Hán, còn thu nhận kẻ này.

Danh Tỉnh Nam nghe qua liền chấn động bất giác lùi lại vài bước. Ánh mắt thất lạc giao triền với ánh mắt bất đắc dĩ của Lâm Nhã Nghiên. Chưa được bao lâu Lâm Nhã Nghiên lại như không chịu đựng nổi dứt khoác quay đầu đi nơi khác. Cảnh tượng lọt vào mắt Trịnh Nghiên chói mắt đến phát đau, nàng rít qua kẽ răng, trầm giọng.

-Để hôm nay ta dứt khoát giết ả. Miễn cho tỷ phải vướng bận.

Dứt lời liền hướng Danh Tỉnh Nam đánh tới. Thân là đệ tử đắc ý của Ngũ Tử Thuần Dương, Danh Tỉnh Nam cũng không dễ trêu đùa. Nàng nhanh chóng ra đòn đáp trả nhưng không hề mang theo sát ý, chỉ đơn giản đỡ chiêu tự vệ. Bằng chứng là từ đầu đến giờ trường kiếm trong tay vẫn thuỷ chung chưa rời khỏi vỏ. Nhưng đối phương là Thánh Hạt Sử của Ngũ Độc Giáo, không phải kẻ mà Danh Tỉnh Nam có thể đơn giản đỡ đòn sẽ qua chuyện. Nếu còn không rút kiếm e là bất lợi trước mắt. Không biết từ lúc nào cả hai đã vận công đuổi nhau lên đỉnh núi, Lâm Nhã Nghiên cũng không chậm trễ theo sau. Mắt thấy Danh Tỉnh Nam đang dần yếu thế, Lâm Nhã Nghiên dứt khoát nhân lúc Danh Tỉnh Nam không chú ý một chưởng đánh nàng rơi xuống vực.






***




Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà Danh Tỉnh Nam tuy rơi xuống vực nhưng vẫn bảo toàn tính mạng. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở Thuần Dương Quan.


Không biết đã qua bao lâu, thiên địa chuyển dời. Chuyện Minh Giáo tạo phản cũng chẳng còn ai nhắc tới. Những tưởng thiên hạ thái bình, ai ngờ lại nổi lên một Ngũ Độc Giáo cường ngạnh, chuyên tìm bắt, áp chế võ lâm cao thủ ở Trung Nguyên. Cố sự lần nữa tái diễn, trước kia là thảo phạt Minh Giáo trên Quang Minh đỉnh, nay là Ngũ Độc Giáo tại chân núi Vũ Lăng. Bao trận phong tinh huyết vũ tất cả cũng chỉ vì bốn chữ: "Thiên hạ thái bình". Danh Tỉnh Nam bật cười trào phúng, tràng cảnh trớ trêu này sao lại cứ rơi trên người của nàng thế này.



***



Lần nữa gặp lại Lâm Nhã Nghiên, tâm ẩn ẩn xót đau, trong nháy mắt không thốt thành lời. Ngày đó trước khi rơi xuống vực sâu vạn trượng, thứ đọng lại duy nhất là gương mặt lạnh lùng của Lâm Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam thà rằng người phát ra một chưởng đó là Du Trịnh Nghiên, khi gặp lại đã không rối rắm thế này. Đứng giữa chiến trận, xung quanh sát khí nồng đậm, ai nấy giương cung bạt kiếm. Thế nhưng Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên lại bất đồng, ánh mắt thất lạc nhìn nhau chẳng nói câu nào. Nhưng có thể cảm nhận được, xung quanh các nàng phảng phất một loại cảm giác thương tâm. Rốt cuộc vẫn là Lâm Nhã Nghiên cất tiếng phá vỡ sự dị thường này.

-Nếu ta nói ta không làm. Ngươi có tin ta không?

Chuyện Lâm Nhã Nghiên đang nhắc đến chính là chuyện giang hồ dấy lên lời đồn Ngũ Độc Giáo âm mưu bắt giết cao thủ Trung Nguyên nhầm âm mưu bất chính. Đó cũng chính là lý do cho cuộc thảo phạt dưới chân núi Vũ Lăng ngày hôm nay. Thật ra Danh Tỉnh Nam không hề biết Ngũ Độc Giáo trước đó nội bộ từng bị chia rẻ. Trưởng Lão Ô Mông Quý âm mưu lật đổ giáo chủ không thành, chạy đến Hắc Long Đàm thành lập Thiên Nhất Giáo. Biết tin Phác Chí Hiệu dùng phương pháp thời thượng cổ luyện ra thi nhân tối cường, hắn ta liền âm mưu tìm bắt cao thủ Trung Nguyên để luyện chế thi nhân, hòng lật đổ giành lấy chức giáo chủ. Nhưng đều là người Miêu tộc, võ lâm Trung Nguyên không cách nào phân biệt đâu là Thiên Nhất Giáo, đâu là Ngũ Độc Giáo. Liền như vậy mọi tội lỗi đáng lẽ ra thuộc về Thiên Nhất Giáo lại đổ hết lên đầu Ngũ Độc Giáo. Một mảnh oan khuất khó mà giải bày, mà có nói ra cũng chẳng mấy ai tin.


Đối mặt với một Lâm Nhã Nghiên cực kì trầm tĩnh ngược lại Danh Tỉnh Nam lại thất thố lộ ra chút run rẫy. Cõi lòng trăm chuyển ngàn hồi, song âm thầm ra quyết định với chính mình. Danh Tỉnh Nam nắm chặt trường kiếm chỉa về hướng Lâm Nhã Nghiên, lớn tiếng giễu cợt.

-Ngươi là Linh Xà Sử Ngũ Độc Giáo, phân tranh bao nhiêu năm. Trên tay vấy máu biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Tin ngươi...ta còn có thể tin ngươi sao?

-Ha! Vậy ngươi muốn như thế nào...như thế nào?

Lâm Nhã Nghiên đạm mạc cười nhạt, như chế giễu thế nhân cũng là chế giễu chính bản thân mình.

-Ta...

Càng nói Lâm Nhã Nghiên càng tiến gần đến Danh Tỉnh Nam. Thẳng khi đứng ngay trước mũi kiếm của người kia nàng mới dừng lại. Giọt nước mắt thanh thuý đọng lại, rất nhanh không thể kiềm giữ rơi xuống mũi kiếm của Danh Tỉnh Nam vỡ tan. Trông thấy giọt nước mắt của nàng tay Danh Tỉnh Nam cũng bắt đầu rung rẫy, lời nói lạnh lùng đã dự tính sẵn cũng ấp úng không tài nào thốt ra. Lâm Nhã Nghiên méo mó trưng ra nụ cười nhợt nhạt.

-Chi bằng...giết ta bình nộ chúng sinh là được.

-Giết ngươi...bình nộ chúng sinh.

Danh Tỉnh Nam vô thức lập lại lời nàng, nhìn sâu vào ánh mắt thiên chân không chút vẫn đục nọ mà ngây ngẫn. Nhắm mắt, cắn răng hít một ngụm lãnh khí Danh Tỉnh Nam quyết tuyệt một đường đâm tới. Lâm Nhã Nghiên vậy mà xuôi tay không hề né tránh, miệng câu lên nụ cười như thể kẻ bị đâm trúng không phải là nàng. Mắt thấy sự lạnh lùng, quyết tuyệt của người kia tâm can nàng như bị ép đến đau đớn vỡ vụn. So vết vết thương hẵn còn rĩ máu kia còn đau hơn gấp vạn lần. Nàng rung rẫy nhìn vào mũi kiếm vẫn còn ghim vào lồng ngực mình, xuôi theo đó lướt tới ánh mắt hoảng loạn mất hồn của Danh Tỉnh Nam. Vốn muốn câu lên nét cười lại ngoài ý muốn phun ra một ngụm máu tươi. Thẳng đến khi nàng lảo đảo ngã vào vòng tay Danh Tỉnh Nam nàng mới nghe người kia rung rẫy cất tiếng.

-Ta tin nàng. Nhưng một kiếm này, ta thân là đệ tử Thuần Dương. Vì giao phó của võ lâm Trung Nguyên nên phải làm. Ta biết nàng có Phượng Hoàng Cổ, chờ nàng hồi phục, ta cùng nàng quy ẩn.

Bàn tay nhuốm máu muốn vươn tới vuốt ve khuôn mặt người kia nhưng lại sợ vấy bẩn một Danh Tỉnh Nam cao cao tại thượng. Lâm Nhã Nghiên yếu ớt cố gắng hít thở, đau đớn ôm lấy vết thương vẫn không ngừng rĩ máu, khó khăn cất tiếng.

-Ta...trên người ta...không có Phượng Hoàng Cổ.

-Nàng nói đùa?

Danh Tỉnh Nam nhịn không được càng thêm rung rẫy siết chặt lấy Lâm Nhã Nghiên. Thật hy vọng nàng ấy như mọi khi cười rộ lên đầy châm chọc rồi thốt lên câu nói quen thuộc:" Ngốc tử! Ta đùa ngươi thôi". Nhưng mà, lúc này Lâm Nhã Nghiên khí sắc nhợt nhạt, miệng lại tràn ra một ít máu tươi lời nói đứt đoạn đau lòng.

-Nếu Nam là ta...Nam sẽ đem nó cho ai...Nam đoán xem....khụ....ta sẽ đem Cổ của ta cho ai...đem đi...giao cho ai.

Bàn tay vốn định nâng lên vuốt ve khuôn mặt Danh Tỉnh Nam nay đã bất lực buông thỏng dưới nền đất. Danh Tỉnh Nam thất hồn lạc phách lẫm bẫm như kẻ điên.

-Lâm Nhã Nghiên! Nàng lại đùa ta. Mau mở mắt ra, không vui đâu.

Lúc này Du Trịnh Nghiên chạy tới ánh mắt tan rã quỳ rạp trên mặt đất chạm vào tay Lâm Nhã Nghiên. Liền biết được nàng đến muộn rồi, căm phẫn nắm lấy cổ Danh Tỉnh Nam gằng giọng.

-Ngươi có biết tại sao ngươi rơi xuống vực sâu vạn trượng vẫn tai qua nạn khỏi không? Phượng Hoàng niết bàn, cải tử hồi sinh, cả đời chỉ có một. Nếu đem nó hạ lên người khác, cũng có nghĩa là đem tâm can của mình giao cho người ấy. Xem ngươi đã làm gì, cái gì chính đạo, cái gì giao phó của cả võ lâm Trung Nguyên. Bốn chữ "Thiên hạ thái bình" mà ngươi muốn chính là dùng mạng sống của người ngươi yêu nhất đổi lấy. Đáng không? Có đáng không?

Danh Tỉnh Nam như không hề đặt sự lưu tâm nơi Du Trịnh Nghiên, ánh mắt giăng đầy tơ máu vẫn ôm siết Lâm Nhã Nghiên. Danh Tỉnh Nam nắm chặt bàn tay rồi mở ra, giữa lòng bàn tay ánh lên vòng sáng ánh tím song rất nhanh chóng vụt tắt. Ôn nhu vuốt lấy khuôn mặt an tĩnh tựa như say ngủ trong lòng mình, Danh Tỉnh Nam cố gắng khắc chế sự rét lạnh len lõi trong cõi lòng, nước mắt lã chã rơi xuống như chuỗi châu đứt đoạn.

-Cuối cùng ta cũng biết, Phượng Hoàng Cổ nàng đặt ở đâu rồi.

Nắm lấy bàn tay nhuốm đỏ huyết sắc của nàng áp lên mặt mình, đạo bào cao ngạo bấy giờ nhuộm đỏ máu của Lâm Nhã Nghiên. Vốn nghĩ dùng một nhát kiếm hoàn thành trách nhiệm của một đệ tử Thuần Dương, sau đó âm thầm cùng nàng quy ẩn. Nào ngờ thiên ý trêu ngươi, có lẽ là muốn Danh Tỉnh Nam cả đời độc lai độc vãng. Danh Tỉnh Nam hận lão thiên gia cũng là hận chính bản thân mình, trong lòng lan tràn một loại cảm giác muốn đem cả thiên hạ bồi táng theo Lâm Nhã Nghiên.

-Thiên hạ đại loạn thì liên quan gì đến ta. Chúng sinh đồ thán thì can hệ gì đến ta. Nhã Nghiên...Nghiên! Ta sai rồi. Ta hối hận rồi. Nếu có kiếp sau, tâm can của nàng nên giao cho một người vì nàng mà có thể huỷ đi thiên hạ. Vạn lần đừng nên giao cho kẻ vì thiên hạ nguyện bỏ qua nàng.

Ngay thời khắc này Danh Tỉnh Nam liền minh bạch, nàng không cách nào có thể bước tiếp con đường tu đạo nữa rồi. Lâm Nhã Nghiên chính là kiếp nạn đời này của nàng. Có tránh cũng không thoát.



***





Giang hồ kể lại ngày đó dưới chân núi Vũ Lăng có một Thuần Dương cao đồ không áp chế được tâm ma, dần rơi vào ma đạo. Người nọ ngày nào luôn lấy thiên hạ làm gốc, chúng sinh làm đầu rốt cuộc biến thành sát nhân cuồng dã giết người không ghê tay. Chiến sự dưới chân núi Vũ Lăng ngày đó xác người chất đống, trời bất giác đổ cơn mưa lớn làm khung cảnh càng thêm quỷ dị. Dùng một câu máu chảy thành sông mà nói thì cũng không phải nói quá. Chỉ là cho dù trời có đổ mưa bao nhiêu cũng không sao gột rửa hết những tội lỗi trên người Danh Tỉnh Nam nữa rồi.


Nỗi đau mất đi người trọng yếu mấy ai có thể thấu hiểu. Chính tay giết chết người mình yêu nhất là tư vị gì. Nếu có ai thấy được tràng cảnh Danh Tỉnh Nam người vương đầy máu tanh ôm lấy thân thể đã tàn hơi của Lâm Nhã Nghiên bước vào Ác Nhân Cốc, chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng được đây đã từng là Thuần Dương cao đồ một thân chính khí, cao cao tại thượng.

Từ Thuần Dương Quan linh khi ngút trời đến Ác Nhân Cốc tội lỗi đầy rẫy, Danh Tỉnh Nam đã trải qua những gì chẳng ai biết được. Chỉ là khi nhắc đến 3 chữ Danh Tỉnh Nam không ai nghe thấy mà không khiếp sợ. Trong giang hồ, có người tôn kính nàng, có người thoá mạ nàng, cũng có người thương hại nàng. Nhưng không có ai có đủ can đảm bất kính với nàng-Người đứng thứ 2 trong danh sách thập đại ác nhân, chỉ đứng sau cốc chủ Ác Nhân Cốc.

*Bonus hình ảnh minh hoạ*

       Thuần Dương Quan-Danh Tỉnh Nam

   Linh Xà Sử Ngũ Độc Giáo-Lâm Nhã Nghiên



End.

P/S: Lâu rồi không viết ngược, lấn cấn quá. Lấy cảm hứng từ game nhưng tôi lại không chơi game mà chỉ xem GMV. Nên có mấy chi tiết tôi xàm chó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro