HIGH SOCIETY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu Con Lửng Đỏ nằm sâu trong một con hẻm ẩm ướt tối mịt trong lòng kinh đô của Findara, nơi thợ săn tiền thưởng tới khoe chiến công và những cuộc giao dịch chính trị ngầm diễn ra. Tất nhiên nó cũng vui vẻ tràn đầy tiếng chửi rủi của nhưng gã say xỉn và bia hơi đổ đầy khắp sàn thôi nhưng vì nơi này nằm ngay giữa vùng trũng xuống giữa Findara nơi đặt hệ thống cống rãnh cả kinh đô và không ai thèm xuống kiểm tra chốn quỷ ám này, thế cho nên sau hai mươi mấy năm, cả trăm vại bia và một cuộc đảo chính mà chính nó là khởi điểm đã mang lời đồn u ám trên.

Park Jihyo với hai khay chỉ toàn cốc bia lớn duyên dáng rảo bước qua đám người lùn và yêu tinh kéo nhau đánh bạc, đưa mắt nhìn xung quanh cố thu lại những gì đang diễn ra vào tầm mắt. Quan nhiếp chính của Findara đang nốc cạn cốc bia trong khi chửi rủa vị nữ hoàng mới, đám thợ săn tiền thưởng mặt mày tái mét vẫn chưa động tới đĩa thịt hầm, hội người lùn và yêu tinh vẫn hơn thua nhau như mọi khi, bia táo sắp cạn và— Ồ ai kia? Tai nhọn, người mảnh và bím tóc tết nhỏ. Park Jihyo đẩy khay bia qua cho người khác, cầm lấy một đĩa bánh quy đường từ từ tiến lại cô gái tộc tiên đội mũ trùm và khoác áo lông sói kia.

"Tôi không thường thấy tiên tộc đến đây đâu, đây, bánh quy đường cho người mới tới. Tôi đãi."

Cởi bao tay da đặt bên người, cô gái vươn bàn tay chai sần ở đầu ngón trỏ và giữa của bàn tay trái ra bắt lấy một cái bánh quy trước khi Park Jihyo kịp đưa nó qua tay khác rồi giấu sau lưng. Mắt cô đanh lại nhìn cung thủ tiên tộc trước mặt, vẫn đang nhấm nháp bánh quy đường trong thích thú, thật ra tiên tộc không đến đây bao giờ vì với tư cách là hộ mệnh thiên sứ cho Findara cô đã đặt cấm chú lên vùng đất này từ lâu. Và chú thuật của tộc thiên sứ không phải muốn phá là phá được. Trên vai cô ta, là cung tên từ gỗ đại thụ Moira sao? Cách điêu khắc nơi thân cung này là biểu tượng của hoàng gia tiên tộc. Thành viên của hoàng gia tiên tộc sao lại ở đây nếu như— Park Jihyo đánh mắt qua vị quan nhiếp chính mặt đỏ bừng kia âm thầm thở dài một tiếng. Minatozaki Sana, đừng làm tôi thất vọng thế chứ.

"Bánh quy ngon lắm." Cô gái kia phủi đường khỏi dính tay mỉm cười nói. Park Jihyo gật đầu cho có rồi chỉ thẳng tay ra ngoài cửa. "Nếu có muốn giải quyết ai đem ra ngoài mà làm, vết máu rất khó lau đấy."

"Chà, không hổ là thế lực chống lưng của Minatozaki Sana nhỉ? Nhưng không không tôi chẳng có ý định giết ai ở đây cả. Hoặc ít nhất không phải lúc này."

Cô gái vươn vai, đẩy mũ trùm đầu xuống để lộ mái tóc đen nhánh được tết một bím tóc nhỏ, vết sẹo nhỏ giữa chân mày trái, cặp mắt đỏ sậm gần như màu gỗ mun nếu như không có ánh nến trên đầu cô chiếu xuống, hai tai nhọn lên đặc trưng của tiên tộc và một khoé môi cong lên cười trừ. Park Jihyo sửng sốt nhìn xuống thứ nữ của hoàng gia tiên tộc đang ngậm miếng bánh quy đường giòn rụm đến tan ra, trong lòng chất chồng thật nhiều câu hỏi.

"Chúc mừng sinh nhật nhé. Tiếc thay tôi không thể ở lại ăn tối miễn phí được rồi, phải về lâu đài chuẩn bị thôi."

Park Jihyo nheo mắt nhìn người kia đứng dậy trùm lại mũ qua quá mắt rồi vẫy tay đẩy cửa toan bước đi vào làn sương đêm của Findara thì ngừng lại.

"Ngày mai tôi sẽ gửi quà cùng hôn thê của tôi đến quán để cảm ơn món bánh đường thật ngon. Tạm biệt."

Làm thế quái nào cô ta biết được sinh nhật mình chứ? Hôn thê? Sao tự dưng lại nhắc đến hôn thê của cô ta? Park Jihyo nhìn chăm chăm đĩa bánh quy đường, cái gì đó trong đầu vừa đánh động một tiếng, đấy là thứ nữ của hoàng gia tiên tộc. Và lý do cô ta vào được Findara, hôn thê của cô ấy, nữ hoàng của nhân loại, Minatozaki Sana. Park Jihyo nhớ lại một đoạn văn tự cổ trong cuốn sách da dê sờn gáy trong phòng mình, sách chép về tiên tộc rằng cứ một nghìn năm định mệnh sẽ đem đến cho họ một phép màu, phép màu ấy tồn tại dưới bất kì dạng nào bất kì hình thức nào, và phép màu thứ hai sau hai nghìn năm trôi qua của Lục Địa và tiên tộc chính là Chou Tzuyu.

Người cao như một thân cây trẻ, thanh thoát và mạnh mẽ, khả năng rút cung nhanh như chớp cùng tài thiện xạ phi thường có thể bắn hạ một con yêu tinh lớn trong chớp mắt. Toàn thân toát ra luồng sinh khí vô tận của tiên tộc, được tinh linh của thần rừng bảo hộ từ lúc lọt lòng và gần như miễn nhiễm với sát thương vật lý. Chiến bào đỏ rực của thứ nữ tiên tộc được nhuộm bảy lần từ tinh chất hồng đỏ ngàn năm, phơi dưới ngọn lửa vĩnh cửu của đền thánh, thêu sợi vàng nguyên chất từ cống phẩm của đất nước cổ đại El Nath và được thần rừng ban phép bảo hộ. Cung tên được chế tạo riêng sao cho phù hợp nhất với tầm tay và lực bắn, thân cung đẽo từ gỗ đại thụ Moria cứng cáp nhưng vừa đủ dẻo dai, dây cung bện từ lông đuôi phượng hoàng và từng mũi tên đều được mài sắc ểm ấn chú của tiên tộc. Đứng yên từ trên tường thành Erendal có thể nhắm bắn xa hàng dặm, cưỡi ngựa bắn tên có thể nhắm ba mục tiêu cùng lúc, là cung thủ nhưng không bị giới hạn khi kẻ địch áp sát vì khả năng cận chiến bẩm sinh cùng lời thề bảo hộ của thần rừng khiến người gần như bất bại. Người ta truyền tai nhau trên muôn cõi của chín vương quốc rằng, tiên tộc có một con phượng hoàng lửa bất khả chiến bại.

Vương tử tiên tộc, Chou Tzuyu.

Findara vốn không phải là một vùng đất yên bình, những đời vua trước vốn luôn đi theo một chủ trương bảo thủ khiến vùng đất dường như bị cô lập với những láng giềng đang ngày một hùng mạnh. Thần dân nghèo đói, vị vua nhu nhược, hội nguyên lão chỉ vét ngân khố cho những cuộc đua ngựa xa hoa, tất cả những điều đó và một người con mang nửa dòng máu hoàng tộc đã châm ngòi cho cuộc đảo chính nhanh nhất trong lịch sử của Findara.

Minatozaki Sana là kết quả của một đêm ác mộng giữa mẹ nàng và tên vua đáng chết của Findara lúc bấy giờ, ngay khi tròn bốn tuổi mẹ nàng qua đời và đức vua đáng kính giả vờ tiếc thương nàng bằng cách nhận nàng vào làm một kẻ hầu, cốt lõi là không để tin tức này lọt ra ngoài hoặc ít nhất không đến tai hoàng hậu của hắn. Tất cả những lần bị lăng nhục và chửi rủa nàng đều nhớ rất rõ, tất cả những vết bầm tím và vết cắt nơi mạn sườn, tất cả những đêm đông giá rét suýt chết vì lạnh, Minatozaki Sana đã bao lần ngắm nhìn Findara từ ngọn tháp cao nhất của lâu đài, nơi giam giữ nàng, và ước rằng một ngày nào đó chuỗi ngày ác mộng này sẽ chấm dứt. Mùa hè năm ấy, nàng không hề biết nó sẽ đến nhanh như vậy, cái ngày nàng giành lại định mệnh của mình. Khi dịch bệnh hoành hành khắp nơi và gần một phần năm dân cư của Findara phải tự đào hố chôn mình, bên trong lâu đài cũng không thoát khỏi khi gần một nửa thành viên hội nguyên lão bỏ mạng vì dịch, Minatozaki Sana bị đày xuống nhà ngục ẩm ướt và tối đen để nàng mau chết đi, mau chết đi sẽ đỡ bớt phần nào lương thực khi đám nông dân đã chết khô xương khi dịch vừa bùng lên mất rồi. Ở nhà ngục ấy nàng rơi vào một cái cửa sập, cửa sập khiến nàng lăn một đường hầm đá và đập đầu vào rễ một cây đại thụ khổng lồ vẫn đang sinh trưởng bên trong lòng đất. Đấy là nhà của Park Jihyo. Thiên sứ hộ mạng cho Findara vốn được đưa vào giấc ngủ nghìn năm tới khi bị đánh thức bằng dòng máu hoàng gia, lời sấm truyền phán sẽ không một ai tìm thấy cô trừ khi mọi chuyện đã đến bước đường cùng và Findara sẽ diệt vong. Park Jihyo bế thốc người con gái hao gầy lên, mở hé miệng nàng ra và đổ vào đó nhựa cây Moira trường sinh. Định mệnh đã đánh thức mình dậy bằng một đứa con hoang, có lẽ đã đến lúc Findara đổi chủ rồi.

Minatozaki Sana tỉnh dậy với một vết sẹo hình sao mai ở thái dương phải, nơi được che khuất đi bởi mái tóc nâu sậm của nàng. Minh mẫn và tràn đầy thù hận. Ngay lập tức bụng nàng nóng lên, tay chân nàng lạnh ngắt và cả người đổ mồ hôi như tắm. Park Jihyo nhíu mày khụy gối xuống ngang tầm mắt người con gái đang gào thét vì đau đớn, nắm chặt lấy vai nàng lẩm bẩm điều gì đó. Mái tóc của Minatozaki Sana bỗng chốc hoá thành một màu vàng kim óng ả từ gốc đến ngọn, rồi khi Park Jihyo im lặng, nó lại chuyển thành màu nâu sậm thường ngày. Ngước nhìn lên ánh sáng le lói xuyên qua tán cây đại thụ nghìn năm, Minatozaki Sana lững thững bước từng bước ra khỏi hang động nhỏ và vào cánh cửa thông tới quán rượu Con Lửng Đỏ.

"Phản quân dấy lên ở mạn bắc, có con người, có người lùn, có yêu tinh, còn có ... còn có ..."

Tên lính ộc ra một ngụm máu đen trước khi mấy máy những chữ cuối cùng, những chữ khiến vị vua trị vì Findara lúc bấy giờ chết trân giữa đại điện.

Dẫn đầu chính là đứa con hoang.

Thêm ba lần báo cáo từ các mạn đông, tây và nam. Tiếng cổng lâu đài bị đục thủng đã vang vọng trong đại điện, vị vua đáng kính của Findara trối chết chạy vào trong lôi kéo hoàng hậu và hai đứa con của mình ra ngoài chắn, một mình khoá lại cánh cổng sắt của phòng cầu nguyện tử thủ.

Cả lâu đài vốn được xây lên từ cẩm thạch trắng và đá mài xanh lục nhạt bỗng chốc hoá đỏ.

Minatozaki Sana đứng trước điện thờ tiên cây và thần rừng, chớp mắt một cái cánh cửa sắt mười lớp đã mở ra, chỉ tiếc tên vua xấu số đã bị nhành cây thần trong đại điện đâm rễ vào cuống họng và hút đi tất cả sinh lực. Để lại dưới chân nàng một bộ xương khô quắt và vỡ vụn bởi gót giày của nàng.

Dịch bệnh mau chóng được chữa khỏi với thứ thần dược được phát ra từ lâu đài, ngay khi tất cả thần dân hồi được bảy phần sinh lực đã chạy bổ nhào ra đường phố tung hô người cầm quyền mới của họ.

Nữ hoàng của nhân loại, Minatozaki Sana.

Kim Dahuyn chỉnh lại thắt lưng cho bớt chật chội, nhìn qua Son Chaeyoung đang cầm cuộn da dê trên tay đọc lên đọc để thì tò mò nhìn qua một lát. Hai người sắp phải vào diện kiến nữ hoàng của Findara và cậu ta vẫn ngấu nghiến một cuốn sách được cũng hay thật, đồ mọt sách này đang lo lắng đến mức túa mồ hôi ướt cả lớp da dê kia kìa.

"Này, vào chuẩn bị thôi Chaeng, càng đọc sẽ càng lo lắng hơn mà thôi." Kim Dahyun nói phải, chẳng ích gì khi đọc giai thoại viết về người mình sắp vào diện kiến, nhất là khi giai thoại của người kia đầy máu tanh và bạo lực tới vậy.

"Hôn thê của tớ rất đáng yêu, hai cậu không cần ra nhiều mồ hôi đến thế chứ?"

Chou Tzuyu đưa tay thắt lại áo choàng quanh vai, ngăn hai người bạn cùng lứa lại trước khi kịp nói gì thêm, gật đầu ra hiệu với người lính gác cổng đại điện rồi thẳng lưng nhìn về phía trước.

Cánh cửa gỗ nặng nề được hé mở dần, tiếng kèn và tù và vang lên báo hiệu khách quý đã tới, nắng chiếu vào cửa sổ kính màu và hắt lên ngay tầm mắt của Chou Tzuyu trước khi cô kịp nhìn thấy vị nữ hoàng kiêu kì cũng là hôn thê của mình. Ngai vàng có khắc đầu sư tử và huy hiệu chim ưng sáng loáng trong tầm mắt, người phụ nữ ngồi lên nó mặc một chiếc váy trắng với những hoạ tiết cầu kì và đính thật nhiều thật nhiều đá quý nhưng lại để lộ bờ vai trần trắng nõn mềm mại, mái tóc nâu sậm dưới ánh nắng mặt trời khiến Chou Tzuyu thấy được lấp ló một vết sẹo sao mai, mũi nàng cao vút, mắt nàng to tròn nhưng đanh lại nhìn về phía cô thật kĩ càng cũng thật lâu, đầu nàng đội một chiếc vương miện làm từ vàng trắng nạm ruby và trước khi Chou Tzuyu có thể chiêm ngưỡng và kịp trầm trồ vì nàng thì Minatozaki Sana đã đứng dậy chạy như bay xuống giữa đại điện với vòng tay mở rộng. Chou Tzuyu mỉm cười, cô nàng ranh mãnh. Vòng tay của nàng mềm mại như nhung vòng quanh cổ cô, bàn tay Chou Tzuyu dịu dàng đỡ lấy eo nàng, hai con người hoàn mỹ, một cảnh tượng tuyệt hảo.

Thế nhưng, điều mà Minatozaki Sana nói không phải là em đã nhớ người rất nhiều, hôn phu của em.

"Cô đã đi gặp Jihyo rồi chứ?"

"Đã gặp."

"Và?"

"Cô ta có vẻ thích tôi, còn đãi bánh quy đường, rất ngon."

"Tốt rồi. Thế nhưng đã ăn bánh quy đường của cậu ta thì đừng có mà hôn tôi đấy."

"Hmm tại sao? ~"

"Tôi không thích bánh quy đường."

"Tiếc thật nhỉ."

Chou Tzuyu sau khi chăm chăm nhìn vào bờ môi mỏng hồng hào vẫn đang mấp máy thì thầm với mình đủ thì nhắm nghiền mắt, giữ eo và cổ nàng lại, nhấn môi mình cùng một nụ cười vào khoé môi mím chặt của nàng. Mùi bánh quy đường và vị si rô ngọt ngào phút chốc lan toả đầy khoang miệng nàng, hơi thở nàng gấp gáp và chân nàng run lên dưới lớp váy dài, may mắn làm sao tay nàng vẫn đang vòng qua cổ của Chou Tzuyu. Bực tức cắn môi cô ả tiên tộc không biết điều kia, Minatozaki Sana khi lén đẩy được Chou Tzuyu ra cũng đã đỏ lựng hết cả hai má và dựa hẳn vào lòng người kia. Đôi môi thơm mùi bơ sữa của vương tử tiên tộc lướt qua má nàng, mũi nàng, mắt nàng, trán nàng và môi nàng, thì thầm.

Nữ hoàng của ta, ta cũng đã nhớ em rất nhiều.

TBC

Hù!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro