NHÀ MINATOZAKI CÓ NUÔI MỘT CON CÚN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của thiếu nữ Minatozaki Sana có thể tóm tắt trong bốn từ.

"Người gặp người yêu"

Từ khi còn là một đứa nhỏ đã được chị họ Jungyeon bảo bọc, hắt hơi một cái cũng làm họ Yoo lo đến phát sốt, lớn lên một chút đi học từ cấp một đến sơ trung rồi cao trung lúc nào cũng có một dàn nam nữ sinh bao bọc xung quanh đông đến mức làm Minatozaki bé nhỏ phát ngộp, đến đại học thì dễ thở hơn một chút chỉ là một học kì trung bình bốn người tìm nàng mà tỏ tình.

Xung quanh khu phố đều được các bà các dì các mẹ hết sức chăm lo, lí do vì sao Minatozaki Sana hai mươi hai năm sống trên cuộc đời này khoai tây cũng không biết chiên lại chưa đốt trụi nhà bếp lần nào chính là vì mỗi hai ngày lại có đồ ăn các dì trong xóm làm đem qua cho. Thiết nghĩ như vậy tốt cho nàng cũng bớt được việc mỗi tuần tổ dân phố lại gọi cứu hoả một lần.

Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, Minatozaki Sana người gặp người yêu lại là cục nhọt nhức nhối trong mắt một con cún.

Chu Tử Du đen mặt nhìn người con gái phàm trần kia dùng tay vò lấy hai cái tai sói nghoe nguẩy trên đầu mình rồi trong lòng thầm oán thán với Lang Vương trên cao.

Tại sao đang yên đang lành lại đem con quẳng vào nhà con người này chứ? Nhìn xem chị ta đang mắt tròn mắt dẹt nhìn con còn tay đang cố bắt lấy đuôi con kìa!

Minatozaki Sana mắt dán chặt vào cái đuôi mượt của "người cún" mặc kệ gương mặt tối sầm của nạn nhân, ngay lúc Chu Tử Du lơ là liền chồm tới chụp lấy lông đuôi rồi giựt một cái thật mạnh.

"CÁI QUÁI- CÔ ... TRỜI ƠI ĐUÔI CỦA TÔI!!!!"

"Ơ là hàng thật à?"

"..."

Chu Tử Du bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh! Đánh người là xấu! Ở Bách Mộc bị hồ ly cào xuống trần gian lại bị con người phàm tục này đem lông đuôi bứt trụi ... CÔNG LÝ Ở ĐÂU?

Minatozaki Sana săm soi nhúm lông vừa bứt được hồi lâu rồi gật gù ngước mắt nhìn lên "người" ngồi trước mặt mình mà nói.

"Cô là người chó thật sao?"

Cô hai à ... Dùng hai từ "nhân thú" thì đụng đến tông ti nhà cô hay sao hả?

Chu Tử Du miễn cưỡng gật đầu nhìn gương mặt mười phần kinh ngạc của người kia, còn chưa kịp giải thích hết đã bị hỏi thêm một chục câu nữa.

"Vậy cô là Du Du của tôi mà biến thành sao?"

"Tai cũng là thật nè nha!"

"Người chó ai cũng to như cô vậy sao?"

"À tại sao cô lại ở trên giường tôi chứ?"

"Có lẽ nào-"

"DỪNG! Tôi cho cô hỏi ba câu."

Minatozaki Sana dẩu môi hướng cục thịt kia mà lên giọng.

"Ba câu thì còn hỏi được cái gì hả?"

"Một"

"Được rồi, tại sao cô lại từ người hoá thành cún?"

Chu Tử Du nuốt ngụm nước bọt rồi ho khan một cái, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc nhìn người kia rồi nói.

"Thứ nhất, tôi là nhân thú. Thứ hai, tôi là CHÓ SÓI không phải cún nhỏ! Ngoài thế giới cô đang sống còn một linh giới nữa ngự ở trên cao kia tên gọi là Bách Mộc, nơi trú ngụ của những nhân thú như tôi. Lang Tộc là chủng loài mạnh nhất Bách Mộc bây giờ, ngoài ra còn có Nguyệt Thần Điện bảo hộ toàn thể thần dân của Bách Mộc. Còn tôi là Chu Tử Du, Lang Thần Tướng đỉnh đỉnh đại danh!"

Thiếu nữ Minatozaki há hốc mồm nghe người kia nói rồi thở ra một câu không thể nào liên quan hơn.

"Vốn dĩ cô là sói sao lại hoá thành cún con vậy?"

Hay cho Minatozaki Sana, một câu nói liền làm cho Chu Tử Du lời nuốt ngược vào bụng.

"Là do cha tôi muốn con gái mình tìm hiểu thế giới của loài người nên mới cho phép tôi hạ trần xuống đây đó. Mà cô cũng biết xuống dưới đây không thể tự nhiên hoá sói được chỉ có thể hoá thành cún nhỏ thôi!"

Thiếu nữ Minatozaki gãi đầu khó hiểu nhìn gương mặt vênh lên của người kia mà hỏi lại.

"Lần đầu nhặt được cô tôi còn nhớ lúc đó cô một thân ướt nước trên chân còn có vết cào, chưa kể còn có vòng cổ đề tên nữa ..."

"À cái đó-"

"Cái đó thật tình là nãy giờ tên này múa mép đem giấu đi hết bao nhiêu phần xấu hổ rồi! Chu Tử Du này đường đường là Lang Thần Tướng bị một tiểu hồ ly khích tướng động thủ liền bị Lang Vương đạp xuống trần gian, chỉ khi nào lĩnh ngộ được tất cả những gì cần thiết ở nơi này mới được phép về lại Bách Mộc. Chưa hết Lang Vương còn giới hạn năng lực của cậu ta chỉ hoá cún được, nhớ Nguyệt Thần giải phong ấn mới được hoá thành sói như bây giờ đây."

Nàng nhìn xuống sàn nhà nơi tiếng nói vừa cất lên, hai cặp mắt chạm nhau Minatozaki Sana đã vô thức vươn tay đem cục lông vàng trắng kia ôm vào lòng.

"Mềm mềm ~ Nhỏ nhỏ ~ Bé cưng em lạc đi đâu vậy?"

Chu Tử Du ngồi gần đó thấy vẻ mặt khó ở của hamster Son Chaeyoung liền nhịn cười tới tím mặt. Cho họ Son cậu tận mắt thấy con người nguy hiểm thế nào!

"Ngộp ... Chị gái xinh đẹp mau thả em ra đi~"

Chu Tử Du mắt trợn ngược, cơ mặt co giật nhìn Son-Chaeyoung-bình-thường-là-một-cục-lông-mặt-táo-bón đang làm mấy hành động đáng yêu với người kia. Son Chaeyoung, coi như tôi nhìn nhầm cậu!

Hamster Son lắc mình một cái biến thành người, trên đầu là hai cái tai chuột lang nho nhỏ cùng cái đuôi dài mảnh đằng sau. Ngồi bên cạnh Chu Tử Du có chút ừm ... chênh lệch.

"Chị gái Minatozaki, Bách Mộc là có thật, nhân thú cũng có thật. Mong chị đừng làm lộ việc này ra với ai."

"Hmm chị sẽ không nói ra nhưng mà ..."

Chu Tử Du vểnh tai lên nghe, Son Chaeyoung nghoe nguẩy đuôi không yên.

"Nhưng?"

"Cô ta sẽ ở lại đây sao?"

Ngón tay chỉ vào Chu Tử Du đang đần mặt ra mà hỏi lại hamster Son. Họ Chu đen mặt muốn mở miệng cãi lại liền bị Son Chaeyoung lườm một cái.

"Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta cậu còn muốn cãi cái gì!"

"Nhưng mà tôi đâu có muốn ở chung với con người này."

"Chị ấy có lòng đem cậu về nhà chăm sóc hơn nữa bây giờ chị ấy biết được bí mật của nhân thú càng không thể bỏ đi được. Một là cậu ở lại với chị gái Minatozaki, hai là tôi về Bách Mộc nói với Lang Vương rằng cậu cứng đầu cứng cổ vô tư để lộ bí mật của linh giới, tới lúc đó Nguyệt Thần đích thân giải quyết thì-"

Chu Tử Du không để Son Chaeyoung dứt lời liền nhanh nhảu gật đầu liên tục, vừa nghe thấy lưng đã toát cả mồ hôi rồi.

"Được rồi tôi đồng ý! Cậu đem hai chữ Nguyệt Thần thu lại cho tôi, nhắc tới bao nhiêu gai ốc liền thi nhau nổi lên."

Họ Son chỉ chờ có thế liền vươn tay nhấn đầu họ Chu xuống cúi chào Minatozaki Sana một góc chín mươi độ chuẩn xác tới mức mặt Chu Tử Du sắp dập vào mặt sàn.

"Cảm ơn chị!"

Họ Son vừa dứt lời trên cổ tay Minatozaki Sana bỗng hiện lên một vệt sáng bạc, Chu Tử Du giật mi mắt mấy cái rồi nuốt khan nhìn chiếc vòng tay vừa được tạo ra từ thứ ánh sáng đó. Trái lại Son Chaeyoung nhướng mày rồi nhoẻn miệng cười sau đó vội chào tạm biệt cả hai mà chui qua cửa sổ chạy đi mất. Trước khi đi còn để lại một câu nói làm Lang Thần Tướng đỉnh đỉnh đại danh người mềm như cọng bún.

"Xem ra Nguyệt Thần đã có quyết định rồi! Chị gái Minatozaki Sana sẽ là người mà cậu bảo hộ đó, chúc may mắn nha."

Chu Tử Du ôm mặt ngồi phịch xuống sàn mà thở dài, vốn định chờ tên lùn kia đi sẽ tìm cách thoả hiệp chạy đi nơi khác nào ngờ bị Nguyệt Thần chặn đầu.

Minatozaki Sana săm soi chiếc vòng tay bằng bạc mà hỏi người kia.

"Em ấy nói cái gì vậy? Người bảo hộ là sao cơ?"

"Nhân thú chúng tôi tồn tại riêng lẻ là chính tuy nhiên mỗi nhân thú dưới sự sắp xếp của Nguyệt Thần sẽ cùng một nhân thú khác tạo nên một liên kết mật thiết, người này sẽ bảo vệ cho người kia và ngược lại. Khi liên kết được thiết lập, tín vật sẽ tự động đeo lên người. Tuy nhiên chuyện thiết lập liên kết giữa người và nhân thú là hết sức hoang đường nha!!!!"

"Nói như vậy từ giờ cô là người bảo hộ của tôi?"

"À ... Ừ đúng rồi."

Nàng ồ lên một tiếng rồi gật gù hồi lâu rồi hướng người kia mà nói.

"Xem ra cô muốn chạy cũng chạy không được rồi."

Nàng dừng một chút, ánh mắt dán chặt vào Chu Tử Du đang ở trạng thái người sói to lớn ngồi dưới sàn e dè nói.

"Từ giờ nếu cô có hoá từ người thành thú thì hãy hoá cún thôi nhé, ừm chó sói có chút quá khổ ..."

Chu Tử Du nhướng mày thử đứng dậy vươn vai một cái đầu lập tức va vào kệ sách trên cao đau điếng, cái này cô ta nói cũng có lý.

"Còn nữa sau này trong nhà cứ ở dạng người, chỉ khi nào ra ngoài hãy hoá cún."

Chu Tử Du trong lòng nhổ một bãi nước bọt, tôi đường đường là Lang Thần Tướng mà lại hoá cún đi lòng vòng trong nhà sao?

"Tất nhiên r-"

Ding Dong Ding

Tiếng chuông cửa vang lên cắt lời họ Chu, Minatozaki Sana chạy xuống nhà nhìn qua khe cửa thấy người đứng ngoài kia mặt lập tức đen lại. Chu Tử Du theo sau nàng gãi đầu khó hiểu.

"Người ta bấm chuông sao lại không mở cửa?"

Thiếu nữ Minatozaki nghĩ một lúc rồi quay qua họ Chu còn đang ngáp ngắn ngáp dài kia, với tay lấy chiếc mũ len gần đó trùm lên đầu che đi hai tai cún. Nàng đánh mắt nhìn một hồi rồi nói với cún Du.

"Cô nhét đuôi vào chỗ nào khác được không? Hay là thu nó lại?"

Chu Tử Du dĩ nhiên nhảy dựng lên.

"Vì sao lại muốn giấu đuôi chứ!"

Minatozaki Sana thở hắt ra một hơi rồi chỉ tay ra ngoài cửa mà nói.

"Người đang đứng ngoài cửa là cái đuôi dai nhất mà tôi từng gặp! Hằng tuần ngay thứ bảy giờ này cũng đến đây làm phiền tôi, đem thức ăn tới tôi sẽ không ngại đằng này chỉ đem hoa. Cô nghĩ thử xem hoa thì làm được gì hả? Đi cưa cẩm con gái cũng không biết cách."

Chu Cún trong lòng nhổ thêm một bãi nước bọt, cô hai à chỉ có cô mới bị đồ ăn làm mù con mắt thôi!

"Vậy lí do cô muốn tôi giấu đuôi?"

"Muốn cô giả làm người yêu tôi đuổi tên này đi ..."

"Không."

Chu Tử Du bình thản từ chối làm người kia méo mặt, bỗng nhiên vòng tay bạc có ánh đỏ hình chó sói. Nàng chạm vào lập tức Chu Tử Du ôm đầu ngồi xuống mà kêu cha gọi mẹ.

"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

"Ơ ... tại có vệt sáng lạ."

"NÓ LẠ ĐÂU CÓ NGHĨ CÔ PHẢI ĐỤNG VÀO NÓ CHỨ!"

Ôm đầu ngồi dậy rồi vươn tay nắm chặt hai vai người kia mà nặng nhọc nói.

"Vòng bạc hiện ánh đỏ là lúc cô có chuyện muốn hoàn thành nhưng tôi không đồng ý thực hiện. Nếu đó là việc xấu vệt đỏ sẽ tự kích điện giật cô, ngược lại nếu đó là chuyện tốt lúc cô chạm vệt đỏ đó sẽ gây tác động mạnh lên thần hồn của tôi."

Nàng buông tay khỏi vòng rồi lần nữa hỏi họ Chu.

"Vậy mau giúp tôi đuổi tên kia đi đi."

"Không!"

"Vậy vòng sẽ đỏ hoài như vậy sao? Lỡ như tôi quên mất mà chạm vào thì biết làm sao nhỉ?"

Chu Tử Du lườm người kia một cái rồi miễn cưỡng thu đuôi lại cùng Minatozaki Sana làm một cặp đôi mới quen vui vui vẻ vẻ ra trước của nhà tiếp "tình địch"

Cửa vừa mở họ Chu liền há hốc mồm nhìn người con trai mảnh khảnh đứng trên bậc tam cấp. Minatozaki Sana trực tiếp bỏ qua bầu không khí kì lạ mà lôi kéo Chu Tử Du lại gần mình rồi hướng người con trai kia nói.

"Đây là bạn gái của tôi! Mong anh mỗi tuần đừng tìm tôi nữa."

Trái ngược với dự đoán của Minatozaki Sana rằng người con trai kia sẽ tức giận hay buồn bã, cậu ta chỉ nhìn một lượt từ chiếc vòng tay bạc tới nàng rồi cuối cùng dừng ánh mắt trên người Chu Tử Du mà nói.

"Anh bỏ cuộc! Chúc em hạnh phúc."

Nói rồi nhanh chóng bỏ về để lại một Minatozaki Sana sung sướng vì cắt được một cái đuôi cùng một Chu Tử Du mồm vẫn há hốc trong đầu thắc mắc không thôi.

Đoàn Nghi Ân, anh làm gì ở đây vậy?

Hamster Son ngồi trên nóc nhà nhìn xuống người con trai vừa đi khỏi kia rồi quay qua cặp song miêu đang diễn một màn tình tứ với nhau mà hỏi.

"Mina, chẳng phải Nghi Ân ca được cử đi làm nhiệm vụ ở núi Thiên Sơn sao?"

Myoui Mina liếm vuốt rồi nhỏ nhẹ trả lời.

"Đã đi đã về, Đoàn Nghi Ân hoàn thành nhiệm vụ vừa về tới Bách Mộc đã nghe tin Chu Tử Du có nguy cơ bị đày xuống trần gian, thời gian nghỉ ngơi còn không có vội vàng chạy xuống đây."

Hamster Son miệng đầy hạt hướng dương khó hiểu nhướng mày. Mèo vàng Hirai thoải mái duỗi thân người phơi nắng mà lười biếng lên tiếng.

"Tưởng là tình địch lại không phải tình địch cuối cùng hoá ra cũng là tình địch a~"

Mèo đen Myoui cùng Hamster Son không hẹn mà làm, cùng nhau nhất quyết đem cục lông màu vàng kia xuống. Sưởi nắng nhiều quá khả năng ngôn ngữ sẽ giảm đó nha.

Góc giao lưu =))))

Tại sao lại là Đoàn Nghi Ân? Vì tên đẹp lại còn nghe oách muốn chết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro