She is Summer (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngồi trên chuyến tàu giữa ngày đi từ Osaka về Hakone, nhất là loại tàu lửa cũ dừng theo trạm và xả từng ngụm khói xám khi chạy, tuyến đường Hakone Tozan sẽ ánh lên nắng vàng do những thanh sắt đường ray đã bị bánh xe tàu lửa mài từ năm này qua năm nọ đến khi nó sáng choang và thu lại tất cả tia nắng chiếu xuống mình.

Minatozaki Sana nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tàu lửa đã phủ một lớp bụi mỏng bên ngoài, buổi trưa tháng sáu oi ả đầy nắng không khiến "cuộc chạy trốn vĩ đại" của nàng thoải mái hơn chút nào khi mặt trời cứ nương theo đường ray sáng bóng hắt tất cả nắng ngày lên nửa gương mặt trái của nàng. Ôi nhưng biết sao được khi đây là nơi xa nhất nàng có thể đi đến dựa vào số tiền ít ỏi trong túi quần của mình sau khi thuê căn nhà ấy. Ít nhất ở đây nàng không quen biết ai và sẽ không có ai chì chiết mắng chửi nàng vì trót đem lòng yêu một cô nàng xinh đẹp cùng khoa. Thế thì tốt hơn ở nhà làm bia ngắm cho ánh mắt thất vọng lẫn hụt hẫng của bố mẹ biết bao nhiêu.

Không sao, mình cũng là Hạ, mùa hạ sẽ yêu thích mình thôi. Chỉ cần một chút thời gian là được. Nàng tự nhủ, gật gù trong luồng hơi nóng ùa vào khi cửa tàu vừa mở.

Tua lại cuộn băng trong chiếc Walkman đã tróc lớp sơn ngoài, nghiêng đầu tựa vào chiếc rèm cửa kéo che nửa ô cửa sổ tàu, Minatozaki Sana thiếp đi trong tiếng xình xịch của tàu lửa và giọng nói trong trẻo cứng nhắc từ phát thanh viên.

"Ga Hamamatsu, ga Hamamatsu, ga Hamamatsu."

Minatozaki Sana đặt chân đến Hakone khi mùa hè chực thiêu đốt nàng vào một chiều tháng sáu oi bức. Khi luồng khí nóng một lần nữa ùa vào đánh thức nàng dậy với cái mặn của muối biển xộc vào buồng phổi, trong thoáng chốc Minatozaki Sana ngỡ rằng mình vẫn còn mắc kẹt tại Osaka nơi đã nhấn chìm mình mười mét dưới mặt nước. Người nàng bỗng dưng cứng đờ, tay siết lấy chiếc Walkman còn đang chạy ro ro phát nhạc bên tai. Minatozaki Sana trống rỗng nhìn ra xa như vừa trông thấy lâu đài Osaka sừng sững chực chờ bị bốc ra khỏi mặt đất, hất tung lên trời cao ụp xuống giữa toa tàu này, bắt gọn và nhốt lấy nàng.

"Ga Hakone, ga Hakone, ga Hakone."

Tiếng người phát thanh viên vang vọng khắp toa tàu vắng đánh động một Minatozaki Sana đang sững người vì lo sợ. Đây là lần đầu tiên mình đi xa đến thế, đây là lần đầu tiên mình chạy trốn đi và không ngoái lại, không màng bất kì một thứ gì khác. Là giải thoát hay ích kỉ?

"Chị chì ơi? Chị có cần ai chúp không ạ" Góc áo nàng bị một bàn tay bé xíu nắm lấy, đứa bé chừng bốn năm tuổi cười toe lộ ra hàm răng sún đi một cái răng cửa chỉ vào chiếc vali to sụ sau lưng nàng. Minatozaki Sana chưa kịp lắc đầu cười trừ thì cậu nhân viên nhà ga đã vội vàng chạy tới hỏi nàng câu tương tự. Người ở đây ai cũng nhiệt tình thế này à?

"Xin quý hành khách yên tâm, người đi chuyến Hakone Tozan đa phần có quê quán ở đây nên biết đường đi cả rồi. Lâu lắm mới có người chuyển vào cái thị trấn nhỏ nằm bên mép biển của chúng tôi, người ta cứ lo nằm sát biển như thế nhỡ sóng thần thì phải làm thế nào rồi lại chẳng đến định cư lâu dài."

Minatozaki Sana guồng chân theo nhịp bước đều của một lớn một bé phía trước, đầu óc vì nắng nóng và ngồi tàu hỏa suốt bốn tiếng trở nên rỗng tuếch. Mãi đến khi cậu nhân viên dừng lại dưới chân một ngọn đồi thoải, đưa lại vali và cúi đầu chào nàng đi mất kéo theo bé con cứ mút kẹo suốt quãng đường, Minatozaki Sana mới tỉnh táo được lại một chút. Phóng mắt nhìn lên đỉnh dốc thấp thoáng thấy được cabin nhỏ bao quanh bởi thảm hoa vàng trải dài từ đỉnh đồi đến hàng rào gỗ Minatozaki Sana đang tựa vào dưới chân đồi. Dưới nắng, cabin gỗ và thảm hoa cứ rực lên một màu vàng tươi bắt mắt dù cảnh đẹp này không giúp quá trình leo đồi của nàng dễ dàng hơn chút nào. Mãi tới khi Minatozaki Sana dùng sức đẩy chiếc vali một lần cuối khiến nó ngã chỏng vó trên nền đất, nàng mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi đầy mỏi mệt. Đưa mắt nhìn qua vạt hoa vàng trước cửa nhà nay đã bớt chói chang một chút vì trời đã ngả chiều, Minatozaki Sana cởi áo khoác quẳng lên thềm nhà rồi nhanh chân chạy về phía từng khóm hoa mềm mại đang vẫy gọi. Trước đây nàng vẫn luôn thích những buổi picnic cùng cô bạn lớp bên mà mình thầm thương trộm nhớ nhất là khi cả hai nằm dài ra bãi cỏ xanh mát rượi, Minatozaki Sana nghĩ thảm hoa này chắc cũng sẽ thoải mái như thế chăng? Ai mà biết được chứ, nàng quá mệt mỏi để nghĩ về những chuyện như thế rồi.

Mây trắng che khuất một nửa mặt trời, Minatozaki Sana chân trần len vào những cây hoa mọc cao đến mắt cá chân. Khi nàng ngồi phịch xuống giữa thảm hoa vàng, bên cạnh nàng là một cây hoa mọc lên khá tách biệt với những khóm hoa xung quanh. Tất nhiên nó vẫn là hoa vàng nhưng cây hoa này cao nhỉnh hơn đồng loại của nó một chút, hơn nữa nó không mọc san sát những cây hoa khác mà dường như quanh nó có một cái hào nông được lấp đầy bằng cỏ xanh khiến nó trông như chủ của vườn hoa này vậy.

"Xin chào, ta là người mới chuyển vào đây. Sau này hãy đối xử tốt với nhau nhé hoa à ~"

"Chà, ta còn chẳng biết cái vườn hoa này là hoa gì đấy."

"Hoa này, sao ngươi lại có màu vàng? Ngươi không sợ nắng sẽ ghen tị với ngươi sao vì nó cũng có màu vàng?"

Minatozaki Sana ngả lưng xuống thảm hoa vàng, nằm sát cây hoa đặc biệt kia rồi rù rì với nó những điều vô nghĩa. Tất nhiên khi tỉnh táo nàng sẽ không nói chuyện với hoa bao giờ. Tất nhiên rồi. Thế nhưng khi nàng dần thiếp đi dưới ngọn gió mát hiếm hoi vào mùa hè cái gì chẳng xảy ra được, phải không?

Hẳn là thế. Vì khi Minatozaki Sana xoay người và rướn người chỉnh thế gối đầu của mình theo thói quen, đôi môi mỏng của nàng đã chạm vào hoa vàng trước mặt thật lâu. Cánh hoa mềm mại cứ thế ở trên môi nàng mãi đến khi Minatozaki Sana sực tỉnh lúc cánh hoa ấy nương theo gió ve vuốt khắp gương mặt nàng. Minatozaki Sana ngồi dậy vươn vai, tiện tay bắt lấy cánh hoa kia cho vào túi áo. Ngủ thiếp đi cả một buổi chiều thế này bây giờ nàng cũng nên vào nhà thôi, còn phải chuẩn bị tinh thần đi làm vào ngày mai nữa nếu không sẽ tới ngày nàng lấy hoa này vào hầm canh sống qua ngày mất.

Tối hôm ấy khi Minatozaki Sana ngủ say trong futon sau một buổi vật lộn với cái tivi nhiễu màn hình giận dỗi đến mệt lả đi, trong thảm hoa trước nhà ban chiều có một cây hoa lay động ngược hướng gió thổi cứ ngả nhẹ thân mình về hướng nhà nàng.

_

Những ngôi nhà gỗ ở làng Hanaikada trải dọc hai bên một con đường đất đang trong quá trình trải nhựa, ông chủ cửa hàng hoa nơi Minatozaki Sana dành tám tiếng một ngày ở đấy thường bỏ vài hạt đậu nành luộc muối vào miệng rồi dùng tông giọng ồm ồm kể rằng con đường này cũng để dở dang đấy nửa năm rồi mãi chẳng đổ nhựa xong. Cũng phải, vì có bao nhiêu con người ở nơi này đâu và dường như ngoài xe ba gác của chủ tiệm tạp hóa đầu làng thì ai cũng cuốc bộ hoặc chạy loại xe cub cũ, trải nhựa đường thì đi êm thật đấy nhưng có lẽ Hanaikada sẽ mất vẻ mộc mạc này. Đồi hoa vàng của nhà mình tính ra chẳng hợp với màu xám xanh ấy đâu.

"Ông Fujita ơi, cháu xếp lại mớ giấy gói rồi ông có cần cháu giúp gì nữa không?"

"Ôi dào như thế là ổn, trời cũng sẩm tối rồi Sana cứ về đi nhé kẻo muộn."

"Vâng, mai cháu lại tới ạ."

Tám tiếng thật ra không dài cho lắm, ít nhất là với Minatozaki Sana và một tiệm hoa đông khách hơn nàng nghĩ. Người Nhật vẫn yêu hoa như vậy, dù có là ở Osaka hay Hakone chắc mẩm không khác gì nhau. Một ngày của Sana đều đặn trôi qua từ lúc bảy giờ sáng thức dậy ra trước sân ngắt vài cánh hoa phơi khô rồi ủ để dành pha trà đến tám giờ sáng ăn điểm tâm dưới mái hiên và duỗi người đón nắng sớm, cuốc bộ đến ngã ba làng và bắt đầu phun sương cho đám hoa khó chiều của cửa hàng hoa Fujita, thi thoảng sẽ được ông chủ mời trà và mochi gạo. Giữa trưa có thể băng qua đường gọi một phần tsukemen nhiều nước chấm, uống nốt cốc trà lá rồi lại chạy về cho kịp giờ mở cửa đón khách buổi chiều, và cuối cùng sau một ngày cắt tỉa hoa lẫn gấp giấy gói đến xế chiều Minatozaki Sana lại phải chạy đi mới kịp mua phần cơm hộp nguội mang về.

"Chào buổi tối nhé hoa, hôm nay ta lại ngồi ăn cơm với ngươi đây ~"

Buổi tối tầm bảy giờ rưỡi chiều, chỉ ngoại trừ những lúc trời mưa to, Minatozaki Sana sẽ ngồi cạnh bông hoa nổi bật nhất giữa đồi hoa này cắn một miếng thịt heo chiên xù rồi nói chuyện đông tây. Hôm nay ông Fujita lại ăn đậu nành muối, bà Fujita gói một đóa hoa yến mạch rất đẹp, tsukemen ăn rất ngon nhưng lại khiến nàng mau đói, tiệm tạp hóa vừa sửa lại con xe ba gác cũ, rồi thì nàng có nên để tiền mua một chiếc xe cub nho nhỏ hay không.

"Còn một chuyện nữa, con đường ta đi làm hằng ngày ấy, nếu đi qua tiệm hoa tầm vài trăm thước nữa sẽ tới một khúc đường được trải nhựa khiến xe chạy rất êm. Nhưng ta nghĩ hoa sẽ không thích nhựa đường xám xịt ấy đâu nhỉ?" Nàng bỏ hộp cơm sang bên, đưa tay vuốt ve cánh hoa còn e ấp, mắt cong cong, môi thì thầm. "Vì hoa vàng đẹp đẽ rực rỡ như thế mà."

Khi nào mát trời tựa tựa hôm nay, Minatozaki Sana sau khi tắm táp và thay một bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xanh nhạt sẽ lại đến giữa đồi hoa này nghiêng người nằm xuống. Quái lạ thay chỗ nàng thường nằm chẳng biết từ bao giờ đã lên thêm một lớp hoa vàng dại đan xen vào cỏ xanh bên dưới khiến Minatozaki Sana nằm dần cũng chẳng bị bẩn áo, nàng có thắc mắc đấy chứ, nhưng lại tự nhủ có khi mình hay đem theo nước ra đây tưới nên mới thế thôi. Minatozaki Sana thích nằm nghiêng, hai tay gối đầu còn hai chân lại co lên vừa vặn bao quanh một nửa cây hoa đặc biệt kia, cứ thế lại trôi qua thêm một ngày dài. Mãi đến khi trời trở lạnh nàng mới lười biếng ngồi dậy, nhoài người kề mặt lại ngửi thứ mùi hương ngọt nhẹ từ hoa vàng, người ta vẫn thường bảo hương hoa có tác dụng an thần giúp ngủ ngon, nàng ngại gì mà không thử mỗi ngày chứ?

Gió đêm thổi mạnh hơn ban sáng rất nhiều, thế cho nên mỗi lần Minatozaki Sana kề sát cây hoa kia, nhiều lần nó sẽ nương theo gió khiến cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua môi nàng. Hay ho hơn nữa là khi mỗi lần gió ngược chiều nàng, hoa vàng lại chẳng bị lay động, đôi khi nàng cảm giác như nó đang đổ về phía mình mặc cho gió có táp qua kéo nó ra xa. Hoa vàng này thú vị thật đấy, nhưng dường như nàng chẳng biết nó tên gì.

_

Minatozaki Sana ngụ tại căn nhà gỗ nhỏ trên đồi thoải cuối làng Hanaikada đã được một tháng. Vào một ngày giữa tháng bảy, khi nàng đem cánh hoa đã khô vào bình trà đất sét mua lại của ông Fujita, khuấy nhẹ rồi rót ra ly nhấp một ngụm nhỏ, Minatozaki Sana cảm nhận vị ngọt dịu nơi cuống họng rồi quyết tâm hôm nay phải tìm ra hoa vàng trước nhà nàng là hoa gì.

Nếu trong sách không có hay trên mạng không thể tra ra có khi ông bà Fujita ở đây lâu năm rồi sẽ biết chăng?

"Sana à cháu chắc nó không chỉ là loài hoa dại bên đường chứ?" Ông Fujita đẩy cặp kính lên, nheo nheo mắt nhìn bông hoa vàng trông hết sức tầm thường trên mặt bàn gỗ, khó hiểu hỏi nàng.

Minatozaki Sana lúc này đã trợn trắng mắt nhìn hoa vàng mình ngắt xuống tự dưng đã thay đổi hình dạng từ lúc nào, hoa vàng đẹp đẽ rực rỡ với tầng tầng lớp lớp cánh hoa xếp xen kẽ nhau thật tinh tế tỏa ánh vàng nhạt đã hóa thành hoa năm cánh nhuộm một màu vàng đậm hết sức đơn giản. Minatozaki Sana xin thề trước cái thần xã cuối đường rằng mỗi ngày nàng đều trông thấy một đồi hoa xinh đẹp thế này trước sân nhà mình, nếu nói dối lời nhau cứ để sét đánh nàng đi.

"Oaaa chị Sana tìm được bông hoa đẹp thế ạ?" Bé con nhà Fujita thích thú nhón chân chồm người lên cái bàn cao trầm trồ, nàng đứng sau đỡ lấy lưng nó ngạc nhiên hỏi. "Nhóc Haru thích lắm sao? Không phải ông bà nhóc có cả một sạp hoa toàn là hoa đẹp à?"

"Chị Sana không biết à? Hừm cũng phải, tin này chỉ lưu hành nội bộ trong đám tụi em thôi. Hoa này rất đặc biệt ấy!"

"Chà, đặc biệt thế nào nào?" Minatozaki Sana nghe thằng bé nói từ phức tạp như "lưu hành nội bộ" thì có chút buồn cười cúi người xuống ngang tầm mắt Haru, tỏ vẻ tò mò thích thú hỏi lại nó.

"Hồi ấy khi nhà chị đang ở không có ai mua bọn em thường lên đấy chơi. Hoa vàng trên đồi lúc nào cũng nở rộ quanh năm cả, mặc cho mùa đông hay mùa bão. Hoa rất đẹp nhưng chỉ đẹp khi ở trên đồi mà thôi, lúc tụi em táy máy tay chân hái bỏ túi mang về thì đến nhà mở ra hoa đã tàn mất hoặc hóa thành một loại hoa bình thường khác. Cứ như nó có phép thuật vậy!"

Nàng di nhẹ đầu ngón tay lên cánh hoa vàng, lững thững bước từng bước về nhà trong trời ban trưa. Hôm nay nhóc Haru đi dã ngoại cần ông bà đi theo, cửa hàng hoa treo bảng đóng cửa sớm một ngày, thắc mắc của Minatozaki Sana sau một tô mì tsukemen lẫn hai cái bánh kem mochi vẫn còn nguyên đó.

"Này, ngươi rốt cuộc là hoa gì vậy?"

"..."

"Ngươi có phép thuật thật sao?"

"..."

"Hay có khi trời nóng quá mình ấm đầu mất rồi."

Minatozaki Sana nắm lấy bông hoa vàng trong lòng bàn tay, guồng chân bước lên ngọn đồi thoải hướng tới nhà mình. Khi nàng mở khóa cổng, đẩy cửa đi vào và cởi chiếc tạp dề đồng phục của cửa hàng hoa ra, Minatozaki Sana dường như thấy một bóng người ở phía xa xa ngay giữa đồi hoa nhà nàng. Bóng người con gái cao dong dỏng, mảnh khảnh đứng thẳng đón gió trời và in bóng mình xuống tầng hoa vàng bên dưới. Không hiểu vì sao Minatozaki Sana dù biết rõ đây là nhà của mình vẫn rón rén bước tới gần người con gái kia, nhẹ nhàng từng bước chân một như sợ làm người ấy hoảng sợ. Vì thật lòng mà nói, người con gái mang bộ váy dài màu vàng nhạt bằng vải lụa đứng giữa đồi hoa trong ánh nắng chói chang của mùa hè xung quanh là hàng trăm đóa hoa dường như đều đang nghiêng mình chào đón, mới giống chủ nhân thật sự của đồi hoa này.

"Ch-chào?" Nàng suýt thì cắn phải lưỡi.

"Xin chào."

Người con gái ấy quay đầu lại nhìn về phía nàng. Bỗng chốc Minatozaki Sana cảm thấy mình như hoa mắt vì say nắng, cả người xộc lên một hơi nóng từ đâu phát sinh ra nàng cũng không biết. Cặp mắt đen láy của người con gái cứ trìu mến nhìn nàng, một lúc lại chớp hàng mi dài thật đẹp, gò má cao đã ửng hồng vì nắng hạ, đôi môi cong cong và mái tóc dài mềm mại bay tán loạn trong gió của người con gái khiến Minatozaki Sana cảm giác trong đầu mình đã hiện ra một dàn nhạc giao hưởng đang chơi hết mình mấy bài nhạc của Bach rồi ấy chứ. Bộ dây réo rắt bên tai từng hồi violin một mỗi khi người con gái nhìn về phía mình, bộ gỗ du dương tiếng sáo vì câu xin chào nhỏ nhẹ cứ lẩn quẩn mãi trên khóe môi, bộ đồng nổi lên từng tiếng kèn trumpet át hết cả những gì đang diễn ra lúc này chỉ chừa lại dáng hình người con gái, cuối cùng bộ gõ như đang mô phỏng lại nhịp tim nàng lúc này không thể đập chậm lại một nhịp nào cả vì tiết tấu bản nhạc cứ liên tục dồn dập hơn, nhanh hơn nữa theo mỗi bước chân người con gái tiến lại gần nàng hơn. Minatozaki Sana chết trân tại chỗ, cứ thế dõi mắt theo tượng thần Vệ Nữ biết đi kia lại gần rồi đứng đối diện với mình. Ôi chao ...

"Komorebi ..." Nàng thì thầm trong tiếng thở. Không cần diễn tả dài dòng, người Nhật có những từ rất ngắn gọn để miêu tả vẻ đẹp hệt như thơ. Một bài báo nàng đọc được viết thế.

Người con gái kia mỉm cười với nàng. Là "komorebi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro