[NaTzu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Nayeonie, đừng giận em nữa mà."

    Tzuyu đang hết sức khổ sở hướng tới chị người yêu của mình mà làm mặt cún cầu xin tha thứ. Nhưng xem ra chị người yêu của em hôm nay thật khó chiều, như những ngày trước chỉ cần em đem bộ mặt này đi xin lỗi nhất định sẽ khiến chị mềm lòng mà tha thứ cho em. Có lẽ, lần này em đã làm chị giận thật rồi.

     Nayeon nãy giờ ở trên giường trùm chăn đang hết sức kiềm chế để không nhào ra đè con cún đáng yêu kia xuống mà cắn mấy cái. Nàng tự nhủ lần này phải thật nghiêm khắc không thể dễ dàng tha thứ cho em như những lần trước nữa.

     "Em mau ra ngoài đi, đi mà nói chuyện với mấy chị xinh đẹp của em đi." Nayeon hướng tới ai kia mà tức giận nói.

     Tzuyu ngồi trên giường đang cười rõ tươi nhưng không dám cười ra tiếng, sợ chị yêu nghe thấy thì em chỉ có ra sofa mà nằm cả tháng không chừng.
 
    "Trong lòng em chỉ có chị là người xinh đẹp nhất trần đời, còn mấy chị gái kia dù có xinh đẹp thế nào thì cũng không bằng chị"  Em ôm trọn cục bông đáng yêu kia vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

     Nayeon bởi vì lời nói của em mà thấy trong lòng xao xuyến không thôi, chị đang tự trách mình thiếu nghị lực quá em mới nói mấy lời ngọt ngào một chút mà bao hờn dỗi của chị đã bị em làm tiêu tan hết. Nhưng chị vẫn giả vờ rằng còn giận mà khẽ đẩy em ra.

   "Em mau tránh ra, chị sẽ không vì mấy lời ngon ngọt đó của em mà tha thứ cho em đâu"  Sau khi nói chị còn kéo chăn, rồi nhe cặp răng thỏ ra mà cắn vào má em một cái cho bỏ tức.

    Tzuyu ăn đau nhưng lại không cảm thấy tức giận chút nào, chỉ thấy tim em ngày càng đập nhanh bởi sự đáng yêu của chị.

    "Em yêu chị, Nayeonie"
 
    Rồi như không thể chịu đựng trước sự dễ thương của chị yêu nữa, Chou Tzuyu không để chị kịp trốn tránh đã nhanh chóng cuối xuống mà cuốn chị vào một cái hôn cuồng nhiệt. Để chị thấy em yêu chị thế nào, để phá tan nhưng hờn ghen của chị.
   
    Sau cái hôn, Nayeon đỏ mặt thở dốc khẽ đánh vào vai em.

    "Đừng tưởng như thế mà chị tha cho em" Nayeon bậm môi, phồng má mà nói với em.

   Tzuyu thấy đôi má bánh bao cùng cặp răng thỏ kia mà muốn cắn đồ đáng yêu trong lòng mình một cái, nhưng sợ chị giận thêm thì khổ nên thôi.

   " Vậy chị muốn em làm gì thì mới tha lỗi cho em?" Tzuyu dịu dàng nói.

   "Phạt em, sau này việc nhà đều do em làm hết. Còn nữa mau đi mua bánh macaron về cho chị" Nayeon sau một hồi suy nghĩ thì nói ra.

   "Chỉ vậy thôi sao, em chấp nhận vô điều kiện" Tzuyu thầm cười trong lòng, chị phạt mà như không phạt, việc nhà trước giờ không phải đều do em làm sao.

   Khi Tzuyu còn đang vui mừng trong lòng vì hình phạt nhẹ nhàng của chị thì lúc này Nayeon như vừa nghĩ ra cái gì đó mà phán một câu làm Tzuyu như đang ở thiên đường mà đùng một phát rớt thẳng xuống điện ngục.

   "Đương nhiên là không chỉ vậy, phạt em thêm một tháng ngủ sofa nữa" Nayeon cười vui vẻ khi thấy khuôn mặt đen như cục than của em khi nghe chị nói.

   "Không mà, phạt gì cũng được đừng bắt em ngủ sofa mà. Em nằm đau lưng lắm còn không ôm chị thì làm sao em ngủ được." Tzuyu khổ sở cầu xin chị yêu rũ lòng thương xót, còn khẽ hôn vào cặp má bánh bao của chị mà lấy lòng.

    Nayeon thấy em như vậy thì cũng mềm lòng nhưng chị tự nhủ lần này phải phạt nặng cho em nhớ mà không dám đi thả thính lung tung nữa.

   "Không, chị đã quyết định rồi. Em mà còn nhiều lời thì chị sẽ tăng hình phạt lên gấp đôi." Nayeon cương quyết nói.

    "Không, không, một tháng là em muốn chết rồi. Chị mà tăng lên gấp đôi làm sao em sống nổi." Tzuyu nhăn nhó nói.

    "Vậy thì tốt, bây giờ em mau đi mua macaron về cho chị. Không nhanh là chị tăng hình phạt lên đó." Nayeon xấu xa nói.

    "Tuân lệnh, chị yêu. Em lập tức đi mua liền đây." Nói rồi Tzuyu lấy áo khoác chạy thật nhanh ra ngoài mà mua bánh cho chị.

    "Lái xe cẩn thận đó" Nayeon chỉ kịp nói với theo không biết em có nghe được không.

    Một lúc sau, Tzuyu trở về cùng hộp bánh macaron yêu thích của Nayeon. Lúc đưa cho chị em còn cười cười ra vẻ thân bí. Làm chị hết sức khó hiểu. Nhưng khi mở hộp bánh ra chị đã cảm động vô cùng. Bên trong là những cái bánh được vẽ hình trái tim hết sức đáng yêu còn có một tấm thiệp của em ghi rằng: " Nayeonie người em yêu nhất đời này là chị." Ngắn gọn thôi nhưng đủ để chị biết được tình yêu của em dành cho chị.

    Bước xuống nhà, thấy em đang tất bật trong bếp chị khẽ bước tới ôm lấy em từ phía sau, dịu dàng nói.
   "Chị cũng yêu em, Tzuyu"

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện.     " cuối đầu 90°" ^_^
  

   

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro