#13 Cải trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư, nếu người cứ tiếp tục cải trang nam nhân,  lão gia mà biết thì sẽ giết chết mất thôi!- Nha hoàn của Đại tiểu thư nói.

Đại tiểu thư ở đây là con của Kim Tướng Quân, Kim Thái Nghiên.

- Nha đầu nhà người suốt ngày càm ràm chuyện của ta. Nếu lão gia có trách phạt, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt hại gì đâu. - Nói rồi cô giục nha hoàn - Mau mau, vấn tóc ta lên.

- Dạ tiểu thư - Giọng điệu nha hoàn xen thêm chút sợ sệt.

Đại tiểu thư sau khai cải trang nam nhân hoàn thành liền vui vẻ ra ngoài phủ bằng cửa hậu rồi đi tung tăng dạo phố.

- Tiểu nhị. -  Giọng điệu vui vẻ, cô cất tiếng kêu tiểu nhị pha ấm trà, và chút đồ ăn kèm ngồi nhâm nhi một chút, suy nghĩ về việc nên đi đâu dạo chơi. Thành Gyeongyang này, cô đi chu du khắp nơi rồi, nhưng một nơi tâm đắc nhất vẫn chưa tìm được.

- Trà thượng hạng của ngài đã xong rồi đây ạ. - Tiểu nhị dâng trà lên, giọng điệu xởi lởi mơi khách, đại tiểu thư hiểu ý, đưa hắn vài đồng bạc lẻ. Tiểu nhị thấy bạc, mắt sáng như sao, luôn miệng đa tạ quý "công tử".

Tiểu thư đang ung dung nhấp trà thì thấy tiếng la ó.

- Tên bỉ ổi nhà người ! - Giọng nữ thanh nhẹ vang lên tại bàn bên. Đại Tiểu thư kìm lòng, dặn bản thân không nên lo chuyện bao đồng nhưng càng ngày cô càng không thể làm ngơ khi nghe thấy tiếng khóc rưng rức của một thiếu nữ nào đó và cả tiếng cười đầy dâm ô của vài tên nam nhân.

Cô cầm chén sứ lên tay, liếc nhẹ sang phía bàn phát ra âm thanh mà ném. Chiếc chén sứ bay vút đi trong không trung và trúng đích. 

Mấy tên nam nhân dâm ô quay sang nhìn thiếu nam đẹp như hoa đang ngồi cư nhiên uống trà. Chúng bẻ tay răng rắc.

- Tên kia! Nước sông không phạm nước giếng. Hà cớ gì phải nhúng tay vào việc của ta?

- Bổn công tử đây thấy việc bất bình nên ra tay tương trợ. Thanh thiên bạch nhật lại làm ra một thứ chuyện bỉ ổi. Các người có đáng mặt nam nhân - một đấng chính nhân quân tử không? - Đại Tiểu thư vẫn cư nhiên uống trà, chẳng chút mảy may lo sợ đám người dâm ô, bặm trợn đó.

- Ngươi dám? 

- Nam nhân cả, đôi co làm gì, động sức một chút là biết tài cao thấp. - Tiểu thư đứng dậy, rút cây quạt ra từ trong áo.

Đám dâm ô lao vào phía tiểu thư, từng đường quạt của tiểu thư nhìn thoáng chỉ như đang múa một điệu múa quạt truyền thống nhưng thực chất, là đang lượn những đường kiếm sắc vô cùng. 

Những đường quạt thanh tao khiến lũ bặm trợn đau đớn, thậm chí, áo còn rách tả tơi. Còn về phía tiểu thư, một sợi tóc cũng chẳng hề lìa.

Tiểu thư ung dung bước về phía bàn đó, nơi có 2 nữ nhân đứng.

- Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. - Người nữ nhân đứng trước nói, vẻ mặt có phần sợ sệt nhưng vẫn giữ được vẻ thanh cao của một tiểu thư khuê các. Kim tiểu thư vô cùng choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng. Nàng đẹp thanh khiết như hồ thu tĩnh lặng, đôi mắt trong veo ấy thật chỉ khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi.

- Không cần khách khí. Làm ơn há rễ trông người trả ơn? * - Kim tiểu thư mỉm cười. 

Người đứng đằng sau cô nương có vẻ đẹp thanh khiết có phần run rẩy hơn, bám lấy tay cô nương.

- Tiểu Thanh đừng sợ. - Cô nương cất giọng an ủi, kéo cô gái đằng sau ngồi xuống bàn

Giọng nói an ủi của nàng thật ngọt như mật, từ từ đã nào, mình sao lại có suy nghĩ như một trang nam nhân thật thế này? Có khi nào...

- Dù công tử không muốn tiểu nữ báo ơn, xin hãy cho tiểu nữ biết quý danh của công tử? - Cô nương nói.

 Ta muốn nghe giọng nói ngọt tựa mật của nàng, đừng dùng giọng khách khí với ta như vậy...

- Ta là... Hạ Hầu Thái Nghiên. - Tiểu thư bịa tên của mình. 

- À, ra là Hạ Hầu công tử, vốn nghe danh công tử đã lâu, nay được diện kiến, thật là vinh hạnh cho tiểu nữ ! - Cô nương mỉm cười nhẹ - Tiểu nữ là Lâm Duẫn Nhi. 

- Lâm Duẫn Cô Nương, ta gọi vậy được chứ?

- Dạ được, công tử. - Duẫn Nhi mỉm cười.

- Nhìn Lâm Duẫn Cô Nương giống người tỉnh khác tới nhỉ? Phải chăng... nàng ở kinh thành tới đây? - Kim tiểu thử dò hỏi.

- Đúng như những gì Hạ Hầu công tử nghĩ, tiểu nữ ở kinh thành, nay tới Gyeongyang - quê mẹ chơi vài ngày. - Duẫn Nhi nói. - Đây là nha hoàn thân cận của tiểu nữ, lần này bị dọa một phen thất thần.

- Mấy tên bặm trợn ở Gyeongyang thực sự nham hiểm, hai người là nữ tử yếu đuối, cần cẩn thận hơn. - Kim Tiểu thư dặn dò.

- Tiểu nữ đã rõ. - Duẫn Nhi gật đầu ngoan ngoãn.

Kim tiểu thư thuận lòng cười tươi rói:" Tối nay ở Gyeongyang tổ chức lễ hội thả đèn lồng đấy, nàng có muốn cùng ta đi chơi hội không?"

- Công tử đã ngỏ ý, tiểu nữ không dám từ chối. - Duẫn Nhi mỉm cười.

Tiểu thư mỉm cười. 

..

- Tiểu thư!!! Người cuối cùng cũng đã trở về rồi! Lão gia đang ở nhà trên, mau mau, người mau thay y phục đi. - Nha hoàn của tiểu thư thấy tiểu thư về, vội vã chạy tới, kéo tay tiểu thư đi thay y phục.

- Được rồi, ngươi cứ từ từ đi. 

- Từ từ sao được ạ, tính mạng của nô tì phụ thuộc cả vào người, người mà bị khiển trách, nô tì cũng chẳng yên thân. - Nha hoàn sợ sệt nói.

Kim tiểu thư đành yên lặng, hợp tác với nha hoàn thay đổi y phục nhanh chóng.

- Tiểu Nhi à, thực sự, ta cảm giác rất khó chịu khi mặc y phục nữ nhân. - Tiểu thư nói.

- Tiểu thư xin đừng ăn nói bậy bạ như vậy, lão gia nghe được sẽ trách phạt. - Tiểu Nhi nói.

- Ta... - Kim tiểu thư định nói gì nữa nhưng lại thôi, thay vào đó là tiếng thở dài não nề.

- Tiểu thư, xong xuôi rồi, chúng ta tới nhà chính thôi. - Tiểu Nhi vừa vuốt vuốt y phục cho tiểu thư vừa cất tiếng.

- Được rồi, đi thôi. - Tiểu thư chán chường nói.

Tại sao sau khi gặp mặt nàng, trong ta lại có những cảm xúc lạ lùng như thế này nhỉ ... Tiểu Duẫn Nhi xinh đẹp, hãy nói lí do cho ta... Hình bóng nàng, đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu luôn ám ảnh ta... Duẫn Nhi, nói ta nghe, có phải ta mắc bệnh gì không khi ta và nàng cùng là nữ nhân ... ta chẳng thể nào đem lòng thương mến muội được đúng không? Nếu biết được tấm lòng này của ta ... nàng có căm ghét ta hay không

Mải mê suy nghĩ, tiểu thư không hay biết nàng tới nhà chính tự khi nào, cho đến khi tiểu Nhi phải  gọi nàng,  nhắc nàng thỉnh an phụ thân thì nàng mới sực tỉnh.

- Tiểu Nghiên thỉnh an phụ thân. - Nàng quỳ xuống, cúi rạp người.

- Nghiên Nhi, con đứng lên đi.- Kim Tướng Quân yêu chiều mỉm cười nhìn con gái cưng.

- Đa ta cha. - Thái Nghiên đứng dậy, vui vẻ tiến tới chỗ cha, ôm lấy cánh tay cha mà nói:" Cha, lần này người đi lâu quá, chẳng nhớ tới Nghiên Nhi một lòng ở nhà nhớ thương cha gì cả!!"

Kim tướng quân cười khùng khục khi nghe tiếng con gái trách yêu mình.

- Cha đi công chuyện chứ nào có muốn xa con gái yêu? Hơn nữa, cha không có nhà, con tha hồ tác oai tác quái, nói xem, có phạm lỗi gì không? 

- Con nào dám tác oai tác quai vùng Gyeongyang này chứ! Theo lời cha dạy, con là một nữ nhân hiền thục nhu mì và đảm đang! Cha không biết đó thôi, con đã học được vài món ngon từ vú nuôi đó!

- Hahaha. Cha tin con lần này. Tối nay thử trổ tài nấu nướng cho ta xem. - Kim tướng quân cười giòn rã, nhìn con gái cưng bằng ánh mắt yêu chiều.

- Tối nay thì không được rồi cha, tối nay có hội thả đèn lồng, con gái nhất quyết không ở nhà đâu! - Thái Nghiên từ chối vì nàng nhớ tới hẹn của mình và Duẫn Nhi.

- Cả tháng lông bông bên ngoài chưa đủ hay sao?

- Nào đâu phải cả tháng đâu cha. Con chỉ đi chơi một hai hôm, hơn nữa lần nào đi cũng có Tiểu Nhi bên cạnh. Cha à, tối nay lễ hội lớn lắm đó! 

- Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy.

- Vâng, phụ thân của con là nhất! - Thái Nghiên cười tươi rói. 

Tiểu Duẫn, hẹn nàng tối nay.

..

- Duẫn Nhi cô nương! - Thái Nghiên cất tiếng gọi.

Duẫn Nhi xoay người, vẫy tay mỉm cười với Thái Nghiên.

- Hạ Hầu công tử, công tử đã tới. - Duẫn Nhi mỉm cười.

- Kính chào công tử. - Tiểu Thanh lễ phép nói.

- Ta đương nhiên phải tới rồi. Nào,đi thôi, ta sẽ dẫn cô nương dạo quanh Gyeongyang! 

Thái Nghiên chìa tay ra. Cả 2 người đan tay vào nhau.

- Nắm chặt tay tôi nhé. 

Duẫn Nhi e lẹ gật đầu.

Rồi Thái Nghiên quay lại nói với Tiểu Nhi:" Ngươi đưa Tiểu Thanh đi chơi đi, ta đi với Duẫn Nhi cô nương.''

- Thật phiền công tử quá ! - Duẫn Nhi nói.

- Có gì đâu, Tiểu Nhi cũng biết chút võ công, không lo ai làm hại Tiểu Thanh đâu.

Duẫn Nhi gật đầu ngoan ngoãn. Rồi cả 2 bước đi.

Nền trời Gyeongyang đen thẳm, trên đó là những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, trăng tròn trịa tỏa sáng vằng vặc là điểm nhấn trên bầu trời đầy sao.

Bên dưới, những gian hàng ồn ào cùng tiếng người mua bán tập nập. Thái Nghiên đưa Duẫn Nhi đi khắp cửa hàng này tới cửa hàng nọ, ăn uống đủ những món quà vặt trứ danh ở Gyeongyang.

- Ta đã thuê một con thuyền để cô nương có thể ngồi đó thả đèn và ngắm đèn trời, chúng ta đi chứ?

- Công tử vì tiểu nữ mà chuẩn bị khiến tiểu nữ thật ngại quá. - Duẫn Nhi nói, tận trong lòng nàng xúc động và cảm thấy biết ơn 'nam nhân' trước mặt mình vô cùng.

- Cô nương đừng khách sao như vậy, dù sao cũng là bằng hữu cả. Mau đi thôi. 

Thái Nghiên lại một lần nữa được nắm tay Duẫn Nhi. Những cảm xúc lạ lùng len lỏi trong trái tim nhỏ bé ấy.

Cả hai lên chiếc thuyền sơn đỏ, trên thuyền có mái che, hơn nữa còn có cả một bàn tiệc trà. Đèn cùng diêm đã được chuẩn bị sẵn.

- Duẫn Nhi cô nương mau viết lời ước đi, ta chuẩn bị sẵn giấy mực rồi đó. - Thái Nghiên chỉ về phía đèn lồng và vài tờ giấy trắng bạch.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng tiến tới, nhận lấy giấy và mực từ tay Thái Nghiên.

Nàng đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đặt bút viết. Thái Nghiên đứng ở mạn bên kia tàu cũng cặm cụi viết.

- Duẫn Nhi, cô nương đã viết xong chưa?

- Tiểu nữ viết xong rồi. - Duẫn Nhi đáp.

- Được rồi, mau châm lửa đi. Đếm 1,2,3 rồi cùng thả nhé. 

Duẫn Nhi gật đầu. 

- 1,2,3 - Cả hai đồng thanh cất tiếng, đồng thả đèn.

Duẫn Nhi nhìn theo đèn của hai người, bất giác khóe môi cong lên. Thái Nghiên nhìn Duẫn Nhi mỉm cười hạnh phúc như vậy, cũng thuận tâm cười theo.

- Duẫn Nhi cô nương có muốn dùng trà không?

Duẫn Nhi gật đầu, cả hai ngồi xuống đối diện nhau.

Thái Nghiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Duẫn Nhi. Điều đó khiến đôi má Duẫn Nhi đỏ hồng lên. 

- Công tử... liệu người có thể đừng nhìn tiểu nữ như vậy? 

- À...ta xin lỗi. Tại ta .... 

Thái Nghiên cười ngượng ngập. Duẫn Nhi mỉm cười nhẹ.

- Duẫn Nhi cô nương, liệu ta có thể hỏi nàng một chuyện được hay không?

- Công tử cứ nói đi ạ.

- Tới đây ta mới hỏi nàng.

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?  - Thái Nghiên tình tứ nói.

Duẫn Nhi cũng thỏ thẻ đáp:" Chàng hỏi thì nàng xin thưa, Vườn hồng có lối mà chưa ai vào."

Thái Nghiên nghe câu trả lời, mỉm cười đầy hạnh phúc:" Liệu ta có được diễm phúc ấy hay không?"

Duẫn Nhi chưa kịp trả lời thì Tiểu Thanh từ khi nào đứng trên bờ, hét:" TIỂU THƯ!CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!" Duẫn Nhi nhìn Tiểu Thanh

..

- Tiểu thư, đã sáng rồi, tiểu thư mau dậy thôi ạ. - Tiểu Nhi lay lay người Thái Nghiên. 

- Ta biết rồi...

- Tiểu thư, Duẫn Nhi cô nương đã đi rồi, người đừng cố gắng tìm kiếm nữa.

- Hình ảnh của cô ấy vẫn ở trong tim ta Tiểu Nhi, ta không biết nói với ai, may có người lắng nghe và hiểu cho ta...

- Tiểu thư, người đừng khách sáo quá như vậy mà.

Thái Nghiêm trầm ngâm một lúc lâu. Tiểu Nhi lấy khăn thấm nước đưa cho Thái Nghiên rồi nói:

- Tiểu thư, hôm nay người phải vào cùng cha người để dự yến tiệc hoàng gia, nghe đâu hôm nay Thất Công Chúa sẽ xuất hiện đó.

- Ta biết rồi..

..

Cung điện hôm nay được trang hoàng lộng lẫy, những dải lụa nhiều màu sắc treo đầy những lối đi. Ngự hoa viên hôm nay cũng trở nên rực rỡ với những chiếc đèn nhiều màu sắc. 

Vừa tới cổng  đã có thể nghe thấy tiếng nhạc ca cung đình. Thái Nghiên vốn không thích sự xa hoa hào nhoáng nơi cung điện chỉ là cô bắt buộc phải đi cùng cha. Bên cạnh cô, cha cô có vẻ rất hứng thú với bữa tiệc ngày hôm nay.

- Thái Nghiên con xem, không khí mới thật tươi vui, sảng khoái, rộn ràng biết bao!

Thái Nghiên chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười.

- Kìa con gái cưng của ta, chớ để Hoàng Thượng thấy được khuôn mặt này, ngài sẽ trách phạt con đấy.

- Con biết thưa cha, chỉ là sáng nay thân thể hơi rã rời một chút. - Thái Nghiên nói - Con sẽ chú ý tới biểu cảm của mình, xin cha yên tâm.

Tướng quân gật gù. 

..

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - Cả hai cha con vấn an Hoàng Thượng.

- Miễn lễ. - Hoàng Thượng từ tốn nói.

- Đa tạ Hoàng Thượng.

- Chà chà, cuối cùng hôm nay Kim Tướng Quân cũng chịu dẫn Đại tiểu thư tới đây rồi. Ông vốn xem con gái như bảo bối, cuối cùng cũng chịu để cho người đời chiêm ngưỡng rồi sao? - Hoàng Thượng trêu chọc.

- Tiểu nữ nhà hạ thần vốn chỉ ở nhà quẩn quanh học đàn ca hội họa, chưa thành tài chưa dám để người đời xét nét, bình phẩm. Nay đã "đủ lông đủ cánh" nên thần mới cho tiểu nữ lộ diện để người đời khỏi chê cười. - Tướng quân nói.

Hoàng thượng cười ha hả. Lúc này, tiếng Công công cất lên:" Thất Công Chúa giá lâm!"

Thái Nghiên vẫn đứng yên lặng nãy giờ.

Thất Công Chúa tiến vào Đại điện. 

- Thất Công Chúa bái kiến Điện hạ. Bái kiến Tướng quân.

Giọng nói ấy.

Thái Nghiên hướng mắt lên, nhìn vào Thất Công Chúa. 

Không sai. Là nàng! Chính là Lâm Duẫn Nhi nàng đã gặp ở Gyeongyang. Thái Nghiên đờ người, môi mấp máy không thành lời.

- Thái Nghiên, mau hành lễ với Thất Công Chúa.

- Không sao. Đều là người quen cả, hơn nữa, cô ấy còn là ân nhân của ta. - Thất công chúa mỉm cười, nhấn mạnh hai chữ ''cô ấy''

Thái Nghiên vẫn chưa hoàn hồn, nhìn hình ảnh người trước mặt. Vừa lạ mà vừa xa...

- Nếu là người quen thì tốt rồi, muội và Kim Tiểu thư có thể đi dạo với nhau ở Ngự hoa viên. Muội muội, nhân dịp sanh thần lần này của muội, ta đã trang hoàng Ngự hoa viên vô cùng lộng lẫy đấy. - Hoàng Thượng vui vẻ nói.

- Đa ta Hoàng huynh. - Cô nói rồi quay sang Thái Nghiên, cười tươi - Kim Tiểu Thư, chúng ta đi chứ?

Kim Tướng quân huých nhẹ con gái, Thái Nghiên giật mình rồi gật gật đầu:" Vâng, công chúa."

..

- Cô không nói với ta cô là Công chúa.

- Ngươi cũng đâu nói với ta ngươi là nữ nhân.

Duẫn Nhi cười thích chí nhìn Thái Nghiên đứng ngẩn ngơ.

- Ngươi vẫn muốn nghe câu trả lời của ta chứ? - Duẫn Nhi tiến sát Thái Nghiên, mặt hai người gần nhau tới mức nghe được tiếng thở của người đối diện.

Thái Nghiên nuốt nước bọt, lắc đầu:" Xin Công chúa hãy quên những gì tiểu nữ đã nói."

Nói xong, Thái Nghiên chủ động lùi về sau.

- Thái Nghiên nhà ngươi! Hóa ra chỉ như vậy thôi sao? Ngay cả tình cảm của mình cũng không dám thú nhận? - Duẫn Nhi bực bội giữ hai vai Thái Nghiên.

- Tiểu nữ là người như vậy đấy... - Thái Nghiên cười buồn. - Người đường đường là Công chúa. Hơn nữa, Hoàng Thượng đã biết thân thế của ta, biết ta là nữ nhân, làm sao có thể gả Công chúa cho tiểu nữ cơ chứ?

Duẫn Nhi buông vai Thái Nghiên:" Ta lớn rồi, cần gì ai chấp thuận."

Thái Nghiên cắn môi mình. Duẫn Nhi bước đi. Thái Nghiên lầm lũi theo sau.

Tới trước hồ nước ở Ngự hoa viên, Duẫn Nhi nói khẽ:" Ta thích ngươi."

Thái Nghiên nghe xong người như chết lặng, như không tin vào tai mình, cô hỏi lại:"Công chúa... người vừa nói gì?"

- Ta thích ngươi. Kim Thái Nghiên. Không cần biết người đã giả danh Hạ Hầu Công Tử nào đó, ta không quan tâm. Ta thích ngươi vì chính con người ngươi. 

- Nhưng chúng ta là không thể, Công chúa.

- Ta có thể bỏ lại mọi thứ, rời xa hoàng cung, rời xa mọi thứ chỉ cần được ở bên ngươi là đủ. Nhưng còn ngươi? Liệu ngươi cũng có thể làm như vậy với ta? - Duẫn Nhi hai mắt long lanh nước nhìn thẳng vào Thái Nghiên. 

Thái Nghiên tiến tới gần hơn...gần hơn nữa... 

" Ta có thể "

..

- ĐUỔI THEO CHÚNG !!! 

- Mau đi, nàng lên ta cõng - Thái Nghiên giục Duẫn Nhi.

Cả hai đang bị người của Hoàng Cung đuổi bắt. Duẫn Nhi leo lên lưng Thái Nghiên. Thái Nghiên dùng khinh công, lướt nhanh.

Vụt. Vụt. Vụt.

Tiếng tên phóng. 

Phóc...

Tên trúng vào tay của Thái Nghiên, máu đỏ dần thấm qua lớp áo. Duẫn Nhi bật khóc:" Thái Nghiên..."

- Ta không sao, đợi một chút, sắp tới có hang động.

Vào tới hang, hai người cắt được đuôi của mấy tên vệ binh. 

- Thái Nghiên, người không sao chứ? - Duẫn Nhi khóc, khuôn mặt đau khổ vô cùng.

- Không sao, vết thương nhẹ thôi. Đợi chúng đi hẳn, chúng ta tới tìm bà bà trên núi, bà ấy sẽ giúp chúng ta.

- Thiếp hiểu rồi... Người hãy cố chịu nhé... - Duẫn Nhi ôm lấy Thái Nghiên.

Đến chiều tối, vệ binh rút rồi nhưng Thái Nghiên thì ngày máu chảy càng nhiều.

Duẫn Nhi hoảng sợ, ôm lấy Thái Nghiên.

- Đừng sợ, giờ ra ngoài thôi. - Thái Nghiên thều thào. Duẫn Nhi vâng lời, đỡ Thái Nghiên đứng dậy, cả hai người tựa nhau đi men theo đường mòn tìm bà bà.

Trời tối thui, xung quanh không khí lạnh lẽo khiến Duẫn Nhi run lẩy bẩy.

- Đừng sợ, sắp tới nơi rồi. - Thái Nghiên cất tiếng, tiếng nhẹ như gió.

- Người đừng nói nữa, giữ sức đi. Chỉ cần có người bên cạnh là em không sao. - Duẫn Nhi nói.

Đi thêm 2 dặm nữa hai người tới được căn nhà tranh còn sáng đèn.

.. 

Sau khi xử lí vết thương của Thái Nghiên, bà bà hiền từ đưa cho Duẫn Nhi một bát cháo:" Con mau ăn đi."

- Con cảm ơn lão bà bà. - Duẫn Nhi nói, nhận bát cháo bằng hai tay, rồi lại chú tâm vào Thái Nghiên.

- May mà tên không có độc. Quân vệ binh thật tàn độc. - Bà bà than thở. Duẫn Nhi ngồi thừ người, không nói gì.

- Hai đứa...làm ta nhớ lại ngày trẻ của mình...- Lão bà bà mỉm cười hiền từ nói.

Duẫn Nhi ngạc nhiên:" Ngày trẻ của lão bà bà sao?" 

Bà bà gật đầu:" Ta cũng từng như hai đứa, bỏ lại mọi thứ, chạy trốn với người con gái ta yêu. Tuy nhiên, ta và nàng ấy vốn không phải con nhà quý tộc nên chạy trốn dễ dàng hơn... Đáng tiếc...nàng đã bị bệnh nặng... mà bỏ ta lại... Giờ thì ta ở đây một mình, học về y thuật, thi thoảng sẽ có người lên đây nhờ ta chạy chữa nếu chẳng may gặp chuyện khi vào rừng."

Duẫn Nhi gật gù:" Dạ..."

- Hai đứa rồi sẽ ổn thôi. Cứ ở với ta. Tiểu Nghiên quen ta lắm rồi nên con cũng không cần ngại ngùng gì đâu. - Bà bà hiền từ nói.

- Con cảm ơn bà bà. - Duẫn Nhi nói.

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua..

Rồi mấy năm cũng trôi qua...

Thái Nghiên cùng Duẫn Nhi yên bình sống trên núi cùng lão bà bà. Bà bà cũng Duẫn Nhi dệt vải để Thái Nghiên đem xuống dưới núi bán. Họ cũng hay đi loanh quanh khu rừng để phòng khi có người bị thương. 

- Tiểu Nghiên, người uống nước đi. - Duẫn Nhi đưa cho Thái Nghiên một bát nước khi Thái Nghiên vừa ở dưới thành lên sau khi bán số vải Duẫn Nhi và lão bà dệt được.

- Cảm ơn nàng. - Thái Nghiên nhận bát nước, cười tươi.

Duẫn Nhi lấy khăn thấm mồ hôi cho Thái Nghiên:" Coi người kìa, có gì mà phải chạy tới mức này.Mệt lắm không?"

- Thấy nàng là hết mệt rồi. - Thái Nghiên nói, ôm chầm lấy Duẫn Nhi rồi thỏ thẻ - Nàng thích cuộc sống này chứ?

- Thiếp thích, được ở bên Người và bên lão bà. có một cuộc sống an nhiên bình dị rất hạnh phúc. - Duẫn Nhi mỉm cười. 

- Cảm ơn nàng.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn, người thật ngốc.

- Duẫn Nhi... ta muốn viết thư cho cha ta... và cho Hoàng huynh của nàng. 

Duẫn Nhi không đáp, nàng thực vẫn chưa hết giận Hoàng huynh vì đã sai người đuổi theo nàng và Thái Nghiên.

- Tiểu Duẫn... Hoàng huynh có lẽ cũng rất nhớ nàng...

- Thiếp hiểu rồi... Tối nay chúng ta cùng viết, nhé? - Duẫn Nhi nói.

- Được. 

..

Cha, là con đây, con biết mình là một đứa con bất hiếu khi bỏ lại cha cùng mọi người. Con không sao đền đáp lại công ơn dưỡng dục của cha. Con yêu cha rất nhiều nhưng con không thể sống mà thiếu Duẫn Nhi được. Mong cha hãy hiểu cho con. Con vẫn luôn muốn được ở bên phụng dưỡng cha. Nếu cha cho phép, con sẽ trở về cùng Duẫn Nhi. Con gái của cha.

.

Hoàng huynh, là muội đây. Muội là muội muội bất hiếu, Công chúa đáng ghê tởm... Muội xin lỗi vì đã rời bỏ Hoàng tộc. Muội chỉ cầu xin huynh một điều đó là để muội được sống bình yên với Thái Nghiên... Hãy xóa hết mọi thứ về muội trong Hoàng tộc, vì chỉ có thể, người đời sau mới không biết đến muội, không trách cứ huynh vì đã để Hoàng muội của mình chạy trốn với tình nhân. Muội luôn biết ơn huynh vì đã chăm sóc muội. Tiểu muội của huynh.

......... End .......

*: Câu trích dẫn trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.

Chào các cậu, mình trở lại rồi đây hehe. Không biết các cậu còn nhớ tới cái series này không TvT

Mình mạn phép được end một cách dang dở như vậy bởi vì sao, vì mình không dám viết tiếp cái kết. Người xưa có định kiến rất lớn về LGBT+ nên mình chỉ có thể để hai đoạn thư ngắn nay ở phần kết. Các cậu hoàn toàn có thể vẽ tiếp cái kết cho câu chuyện #13 của mình =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro