#34 Tôi sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon cảm thấy đầu óc quay cuồng, xung quanh toàn mùi rượu và thuốc lá, ánh đèn ngủ lờ mờ phản chiếu căn phòng khách sạn hạng sang.

Cô không hiểu, lúc nãy rõ ràng cô còn ngồi ăn cùng gia đình, vậy mà tại sao giờ cô đang ở đây? Nói là gia đình thì cũng hơi quá vì họ nhận nuôi cô từ nhỏ. Họ nhận nuôi cô vì thấy ngày sinh tháng đẻ của cô rất hợp vận khí nhà họ, đón cô về liền có thể buôn bán, cầu gì được nấy.

Taeyeon được nhận nuôi bởi một gia đình nhà giàu, có Taeyeon, làm ăn càng suôn sẻ. Thế nhưng họ lại đối xử với Taeyeon tệ bạc vô cùng. Không đếm nổi những trận đòn roi vô cớ giáng xuống người cô, lớn lên thì ít hơn nhưng cô vẫn luôn nghe những câu chì chiết cay độc từ miệng họ, nhận lấy những cái nhìn khinh ghét từ mắt họ.

Taeyeon thở hắt, cổ họng khô khốc và đắng ngắt. Lúc nãy Jiheon đã chuốc say cô. Chết tiệt, cô đã sai lầm rồi, cô lơ là quá rồi.

Nhắm mắt đưa chân, cô mặc kệ số phận.

.

Sáng sớm, Taeyeon thấy bên cạnh mình là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, khí chất bức người. Đôi mi dài cong vút khẽ lay động. Cô gái đó tỉnh giấc, dùng đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn cô:" Em tỉnh rồi?"

Giọng nói ấm áp và ngọt ngào. Taeyeon sống 21 năm trên đời chưa từng có người nào dùng giọng ngọt ngào như thế nói với cô.

- Cô là ai?

- Tôi? Hm. Em chưa biết chuyện gì sao?

Taeyeon lắc đầu:" Chuyện gì?"

Yoona khẽ nhíu mày.

- Gia đình họ Ok đó đã bán em. Với một cái giá rất thấp, bởi họ đang lâm vào cảnh khốn cùng.

Taeyeon tròn mắt.

- Bên ngoài họ hào nhoáng là thế nhưng bên trong vốn đã mục rữa từ lâu. Tôi biết chuyện họ nhận nuôi em. Tất cả... tôi đều biết.

Cô gái đó ngồi thẳng dậy, hút một điếu thuốc. Xung quanh khói thuốc bay, Taeyeon hơi nhíu đôi mày, quần áo nguyên vẹn, cảm giác không có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

- Vậy sao chị lại mua tôi?

- Vì giá rất hời... hahaa, tôi đùa đó. Vì tôi cũng là cô nhi. Tôi không thích việc họ bạc đãi em như vậy.

Yoona nhìn Taeyeon chăm chú, Taeyeon thấy hơi ngại ngùng nên đưa mắt nhìn hướng khác.

- Đi thôi. Giờ này có lẽ họ đang làm loạn ở nhà tôi - Yoona bình thản nói, đỡ Taeyeon đứng dậy vì cô ấy vẫn còn yếu. Lũ khốn cho thuốc liều cao, Taeyeon toàn thân mệt mỏi, dựa hết vào người Yoona.

.

Đúng như lời Yoona nói, cả gia đình họ Ok đang đứng làm loạn trước cửa căn hộ rộng lớn của cô ấy.

Yoona bước xuống xe, mặt đeo kính râm, lạnh lùng xa cách. Một tay nắm tay Taeyeon, cô dắt Taeyeon xuống xe.

- Ối làng nước ơi!! RA ĐÂY MÀ XEM!! Ngang nhiên đem con gái người ta đi qua đêm. Ối làng nước ơi! Thanh danh nhà tôi nay bị hủy hoại rồi.

Yoona nhếch môi nhìn bà Ok gào khóc thảm thiết.

Xung quanh chẳng có một ai ngoài Yoona, Taeyeon và người nhà họ Ok nhưng bà ta vẫn gào như thể oan ức.

Nhìn bà Ok diễn bằng cả sinh mệnh, Yoona khẽ nhếch môi, cô ra hiệu đàn em đưa một vali tiền cho bà ta:" Đây là lần cuối cùng, còn tới làm phiền tôi hay Taeyeon, tôi sẽ lấy lại tất cả."

Vừa nhận được tiền, bà Ok vui vẻ, cười xun xoe. Đám người đó nhanh chóng rời đi. Taeyeon cũng chẳng mấy ngạc nhiên, Yoona dìu Taeyeon vào trong nhà. Nhà cũng không quá rộng lớn, tạo cảm giác an toàn và dễ chịu.

Yoona để Taeyeon ngồi xuống ghế sofa, giọng ân cần:" Em có muốn ăn gì không?"

Taeyeon khẽ lắc đầu.

- Hmm.. em đi tắm đi, đồ của em tôi lấy từ bên nhà họ về rồi. Tắm xong có lẽ sẽ thoải mái hơn

Taeyeon có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe lời. Tắm xong, Taeyeon làm một giấc ngủ dài.

Tới 8h. Taeyeon thức giấc, cô xuống nhà thì thấy Yoona cặm cụi nấu ăn

- May quá, tôi vừa về chuẩn bị cơm thì em dậy

Yoona nói xong, ngoảnh đầu lại nhìn Taeyeon mỉm cười đầy cưng chiều. Taeyeon cũng mỉm cười đáp lại.

- Có cần tôi giúp gì không?

- Không. Tôi không thể để vợ tôi làm gì được.

Taeyeon dù rất ngại nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường.

Yoona nấu hai món đơn giản. Khi cả hai dùng bữa, Yoona đề cập tới vấn đề cưới xin.

- Một đám cưới đơn giản được không em? Tôi nghĩ em không thích gặp lại nhà họ Ok.

- Dù thế nào họ cũng có công nuôi lớn tôi...

- Cũng phải... nhưng tôi không muốn ngày vui của chúng ta bị phá hỏng.

Taeyeon gật đầu:" Tùy ý chị."

- Ngoan.

Một từ thôi cũng khiến Taeyeon ngại ngùng. Từ nhỏ tới lớn Taeyeon luôn nhận sự hắt hủi, khinh bạc từ người khác, đột nhiên Yoona xuất hiện, mang theo sự ấm áp, tựa như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa vậy. Hai người tiếp xúc chưa nhiều nhưng Yoona luôn đối xử chân thành và nghĩ cho cô chu toàn, làm vợ một người như thế cô thấy rất tốt.

Tối đó, trời đổ cơn mưa lớn. Điều không ngờ tới là Yoona sợ sấm chớp. Cả hai nằm chung một giường, Taeyeon cảm nhận rõ sự run rẩy phía Yoona.

- Chị ổn chứ ?

Taeyeon cất tiếng khi thấy Yoona sợ

- Không... tôi không ổn..

Taeyeon quay người nhìn Yoona, cô ngồi dậy bật đèn, thấy người Yoona ướt đẫm mồ hôi. Cô hoảng hốt, chạy vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt ấm rồi quay trở lại, ngại ngùng lau cho Yoona.

Yoona ngạc nhiên trước cử chỉ ân cần của Taeyeon. Xong xuôi, Taeyeon cất khăn mặt đi, Yoona có vẻ ổn hơn khi những tiếng sấm chớp thưa dần.

- Em có thể ôm tôi được không?

Yoona dè dặt hỏi. Taeyeon không đáp, lẳng lặng kéo người Yoona về phía mình. Taeyeon ngồi dựa vào thành giường, Yoona áp mặt vào ngực Taeyeon. Tay Taeyeon khẽ xoa lưng Yoona.

- Mẹ tôi bỏ rơi tôi vào đêm mưa hè tầm tã, có lẽ đó là lí do khiến tôi sợ sấm chớp như vậy.

Taeyeon im lặng không đáp, tay vẫn xoa đều đều.

- Cảm ơn em.

Yoona nói.

- Không có gì...

.

Sớm hôm sau. Taeyeon tỉnh dậy mà trong lòng hoang mang. Rõ ràng đêm qua cô là người chủ động mà sao sáng dậy cô lại như chú mèo nhỏ nép trong lòng Yoona như vậy??

Yoona mở mắt khi thấy Taeyeon động đậy:" Em dậy rồi?"

Taeyeon gật đầu. Yoona ngồi dậy:" Mình chuẩn bị rồi đi ăn sáng đi"

Taeyeon đáp:" Vâng~".

.

Sau đêm hôm qua, Taeyeon thấy mình cũng không ngại ngần gì với Yoona nữa.   Cô cảm thấy cả hai như một cặp đôi mới thổ lộ vậy, có chút gì đó gắn kết với nhau.

Yoona hỏi xem Taeyeon muốn ăn gì và chiều theo sở thích của cô ấy. Taeyeon chính là K.O luôn rồi !!

Còn khoảng 250m nữa mới tới quán ăn nhưng Yoona đã đậu xe vào bãi đậu, đi bộ cùng Taeyeon, tay trong tay. Má Taeyeon phiếm hồng, trông rất đáng yêu.

.

Tối đó. Taeyeon đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị nấu cơm cho Yoona. Cầm đồ trên tay, cô vui vẻ ra về. 

Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị cô bị một toán người mặc áo đen chặn. Chúng rất bặm trợn, Taeyeon rất loảng loạn. Tay cầm đồ run lẩy bẩy. Chúng dồn cô vào tường. Ngay lúc đó, Yoona xuất hiện. Cô ấy cầm một cây gậy gỗ lớn lao vào giữa toán người áo đen không chút ngần ngại. Theo sau Yoona là vài ba người vệ sĩ lực lượng. Họ nhanh chóng xử lý xong đám người kia. Yoona bị đánh vào tay, chảy máu khá nhiều nhưng vẫn gượng cười, tiến về phía Taeyeon:"Em ổn chứ?" 

Taeyeon thất thần nhìn Yoona, rồi nhìn xuống cánh tay cô ấy:" Chị chảy máu rồi..."

- Không sao... em không sao chứ?

Taeyeon lắc đầu:" Chị mau xử lý vết thương đi."

Yoona cười ngố:" Em không sao là tốt rồi. Về nhà thôi"

Taeyeon ngăn lại, cô trở vào trong siêu thị mua vài thuốc y tế để xử lý vết thương cho Yoona.

Trên xe ô tô, Taeyeon chăm chú băng vết thương của Yoona.

- Em sợ lắm phải không?

- Còn phải hỏi sao? ... nhưng nhìn chị bị thương...em chỉ thấy đau lòng thôi...

Yoona mỉm cười, dùng bàn tay không bị thương vuốt nhẹ lên mái tóc Taeyeon:" xin lỗi em..."

Taeyeon lắc đầu.

- Lại đây nào - Yoona nói.

Taeyeon ngồi gần vào người Yoona, tựa vào ngực Yoona.

- Tôi hứa sẽ bảo vệ em cả đời này. Taeyeon, tôi yêu em.

Taeyeon thấy mắt mình cay cay. 

- Em cũng yêu chị. Đừng để bản thân bị thương nữa...

- Tôi biết rồi - Yoona cười tươi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro