6 - Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Yoontae nha :"> *

Tôi và cô ấy. Có một tình yêu cực kỳ bình thường. Và tôi rất vui vì điều đó, may mà cô ấy không như bao cô gái khác thích soái ca lãng mạn.

Tôi là một soái tỷ - theo lời mọi người nhận định và tôi cũng thấy vậy đó - đã theo đuổi cô ấy suốt 5 tháng ròng rã. 

Này, đừng có nghĩ là " Aida, 5 tháng thì bõ bèm gì chứ >< tưởng 5 năm >.< " nhá! Đối với tôi, theo đuổi quá 1 tuần là out rồi nhé ! Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu vì sao bản thân lúc đó lại lì lợm, lầy lội đến vậy. Chắc do cái số tôi nó thế rồi đó.

Thôi lảm nhảm đủ rồi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình của chúng tôi. Nó bình thường nhưng cũng ngọt ngào lắm đó! 

Một chiều mùa hè nóng rực, sau khi hoàn thành các tiết học, tôi chuẩn bị ra về. Cất dọn đồ đạc xong, tôi đứng lên chuẩn bị đi về, vừa ra tới cửa lớp có một cô gái đâm sầm vào tôi khiến tôi xoay một vòng, đồ đạc rơi xuống. Ấy vậy mà cô ấy chỉ buông một câu "xin lỗi" rất nhỏ rồi chạy mất.

ĐÓ ! Trời ạ ! Có loại đó nữa hả ? Tôi phủi phủi người mình, vừa lầm bầm mấy câu vừa nhặt đồ đạc. Đang chuẩn bị đi tiếp thì Sunny - bạn thân của tôi tiến đến.

- Hey cưng ~~ - Cô ấy dùng giọng dễ thương với tôi. 

- Ya! Thôi ngay giọng đó đi ! - Tôi vờ đánh cô ấy.

- Hehehe. Đi uống trà sữa không ? - Sunny rủ.

- Cậu bao ? - Tôi hỏi. Cô ấy gật đầu, tôi nháy mắt trêu - Okay ~

- Chỉ thế là giỏi ! - Sunny nói.

Tôi cười hì hì rồi khoác tay cô ấy, chúng tôi cùng nhau đi tới quán trà sữa.

Vừa vào quán trà sữa, tôi đã thấy người đó - người vừa đụng trúng tôi. Cô ấy đang ngồi đối diện với ai đó. Giờ cô mới được nhìn mặt cô, rất xinh .Ai dà, nhưng xinh thì sao chứ ? Đụng trúng người ta rồi còn chẳng thèm giúp người ta nhặt đồ. Thậm chí câu "xin lỗi" còn nhỏ như gió thoảng thôi vậy.

Tôi thầm đánh giá cô ấy, nhưng rồi cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chọn bàn ngay cạnh bàn cô ấy.

Đến gần mới thấy cô ấy có vẻ chán ghét người bên cạnh - một anh chàng khá điển trai. Cô gái đó liếc tôi. Tôi bỗng giật thót mình. 

Vài giây sau, cô ấy đứng lên, chậm rãi tiến về phía tôi. Tim tôi sao lại đập nhanh hơn thế nhỉ ?? Rồi cô ấy cầm lấy tay tôi, nói:" Tôi thích chị ấy. Anh biết anh phiền lắm không ?"

- Hả? - Tôi ngớ ra.

- Tôi chưa thấy em đi với người con gái này bao giờ. - Anh chàng ấy xem ra vẫn điềm tĩnh.

- Tôi thích chị ấy. Nhưng chưa nói cho chị ấy biết. Anh hiểu không ? Ý tôi là tôi đơn phương đó. - Cô ấy nói.

Yoona tròn mắt.

- Taeyeon, đừng nói dối nữa. - Anh chàng đó bắt đầu lớn tiếng. Đôi mắt chứa sự đau khổ.Ồ, mà thì ra tên cô ấy là Taeyeon.

- Anh hãy tha cho tôi đi. Để tôi có cơ hội tán tỉnh chị ấy. - Taeyeon lay lay cánh tay Yoona.

Anh chàng đó bặm môi. Nhìn Yoona vài cái rồi đập bàn đứng dậy, đi về.

Taeyeon thở phào, quay sang nói với Yoona:" Cảm ơn chị !"

Yoona cười nhếch mép:" Cảm ơn suông là được sao ?"

- Ý chị là sao? - Taeyeon nhíu mày.

- Em nói sẽ theo đuổi tôi mà? 

- Chị nghĩ gì vậy ? Đó chỉ là diễn thôi. - Taeyeon nói, đôi lông mày nhăn nhúm lại.

- Hahaha. Được, vậy em cứ việc đi về. Tôi sẽ nói cho anh chàng đó tất cả chỉ là diễn mà thôi. - Yoona cười nhếch mép.

Đây là cái giá phải trả cho việc làm rơi đồ của cô, không thèm nhặt và lời xin lỗi thì nhỏ tí.

- Chị ! Được ! Theo đuổi thì theo đuổi ! - Taeyeon tức giận nói.

Yoona cười cười. Cô vốn định để Taeyeon theo đuổi mình thì sẽ dày vò cô ấy nhưng mà, đời ai lường trước chữ ngờ, cô lại chết mệt cô ấy. Đúng là định mệnh !

Sáng hôm đó, Yoona lững thững đi vào lớp. Vừa vào, mọi người đã nhìn cô chằm chằm. À thì thật ra mọi khi ai cũng nhìn cô nhưng không đến nỗi như thế này, khiến cô hơi run một chút nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.

Cô vừa ngồi vào chỗ thì thấy Taeyeon cầm hai cốc sô-cô-la nóng đi vào từ ngoài cửa. Cô khá ngạc nhiên. Ánh mắt mọi người chuyển từ cô sang cô ấy. Cô ấy thong thả bước từng bước tới chỗ Yoona.

- Của chị. - Taeyeon cười thật tươi, cư nhiên ngồi xuống cạnh Yoona.

- Cảm ơn. - Yoona đáp, không cười. Cô nhận lấy cốc sô-cô-la. Mọi người đang quan sát nhất cử nhất động của cả hai nên hai người im lặng, thưởng thức cốc sô-cô-la nóng ngọt ngào.

Khi giáo viên vào, mọi người đã tập trung nghe giảng thì Yoona mới đánh khẽ vào tay Taeyeon:" Tưởng em khoa âm nhạc?"

- Vì chị nên em xin nghỉ học. Hôm nay dành hết cho chị. - Taeyeon nói. Yoona nghe tim mình khẽ rung lên. 

Cô ậm ừ đáp rồi giả vờ nhìn bục giảng. 

- Nè, sao đến hôm nay em mới phát hiện chị rất xinh đẹp nhỉ ? - Taeyeon thì thầm vào tai Yoona bằng giọng điệu ranh mãnh. 

Tai Yoona đỏ bừng lên.  Taeyeon cười đắc chí.

- Tan học, đi ăn với em nha ? - Taeyeon nói bằng giọng dễ thương, dùng đôi mắt cún con nhìn Yoona. Yoona nghe giọng điệu và nhìn thấy hình ảnh dễ thương trước mặt, không tài nào từ chối nổi.

Tan học, Yoona đèo Taeyeon trên chiếc xe đạp, cùng cô đi tới quán tokbokki nổi tiếng gần trường.

- Cháu 3 suất nha. - Taeyeon nói với chủ quán. Yoona chỉ nhìn Taeyeon.

- Sao nhìn ? Chị chưa thấy người đẹp bao giờ hả? - Taeyeon lè lưỡi.

- Người đẹp đã thấy rất nhiều nhưng chưa thấy ai tự cao như em. - Yoona trêu. Taeyeon bĩu môi không nói gì.

Yoona phì cười. Tokbokki nóng hổi được mang ra. Taeyeon và Yoona ăn rất vui.

Lúc ăn, Yoona hỏi:" Anh chàng kia là ai vậy ? Cái anh mà em từ chối ấy ?"

- Đàn anh khóa trên. Theo đuổi em 2 tháng rồi. - Taeyeon nói. Nói xong cô gắp một miếng bánh gạo đút cho Yoona, nói tiếp:" Đừng nhắc tới anh ta nữa."

Yoona gật đầu, nhai miếng bánh gạo Taeyeon đút cho mình, lòng tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ăn xong, Taeyeon nói chưa muốn về nhà, Yoona liền đưa cô tới một cánh đồng hoa. 

- Ah~ Nơi này đẹp quá. - Taeyeon reo lên đầy thích thú, cô cởi đôi giày cao gót của mình xuống, dạo bước trên đồng cỏ bằng đôi chân trần. Thảm cỏ xanh mềm mại dưới chân khiến Taeyeon thích thú, hương hoa thơm ngát. Taeyeon không thể ngừng mỉm cười. Yoona ngơ ngẩn vì phong cảnh và cùng vì Taeyeon. Cô lấy điện thoại ra, không chần chừ mà chụp rất nhiều tấm hình của Taeyeon.

Mãi đến khi Taeyeon gọi, cô mới cất máy vào túi, xuống phía dưới cùng Taeyeon.

- Nơi đây thật tuyệt. - Taeyeon ngồi cạnh Yoona, cảm thán.

- Đúng, chị đã tìm thấy nơi này trong một lần đi lạc đó. - Yoona nói.

- Lạc sao ? - Taeyeon nhíu mày, tỏ vẻ không tin.

- Thật mà. Lúc đó nhỏ lắm, quên đường về, lạc ở đây nè. - Yoona cười cười.

- À...Đi chơi quên đường về hả? - Taeyeon trêu.

- Cứ cho là vậy đi. - Yoona mỉm cười, nằm xuống thảm cỏ. 

Taeyeon cũng nằm xuống theo.

... 

Những tháng ngày Taeyeon theo đuổi Yoona qua như vậy. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ yêu nhau nhưng Yoona vẫn chưa nói câu chấp nhận Taeyeon mà Taeyeon cũng cứ như vậy thôi, theo đuổi mãi.

Và ngày Yoona tốt nghiệp đã tới. Hôm nay cả ngày cô không thấy Taeyeon đâu cả, điều đó làm tâm trạng cô tụt về con số 0. Cô gượng cười với mọi người, ánh mắt dáo dác tìm kiếm thân hình bé nhỏ ấy. Tối hôm qua cả hai vẫn đi chơi với nhau mà...

Tối, trường có dạ tiệc, Yoona từ chối nhưng Sunny cứ lèo nhèo mãi bên tai nên cô quyết định đi. Cô chọn cho mình chiếc váy màu trắng, rất đơn giản. Nhưng Yoona vẫn là một tâm điểm chú ý, mọi người liên tục mời cô nhảy hay trò chuyện cùng cô. Cô đều khéo léo từ chối hết.

Cô mệt mỏi, ai oán nhìn Sunny:" Đã nói mình không muốn tới mà!"

- Tin tớ đi, cậu sẽ thích tối nay thôi. - Sunny nháy mắt tinh nghịch với Yoona. Yoona định nói gì đó thì MC của tối nay xuất hiện. Anh ta nói gì, Yoona chẳng nhớ lắm, chỉ nhớ sau khi anh ta rời đi thì Taeyeon xuất hiện. Phải, là Taeyeon đó. Cô ấy còn đang cầm cây đàn guitar trên tay nữa. 

Cô ấy cúi chào mọi người, chậm rãi đánh đàn. Yoona ngạc nhiên, tim rung lên mãnh liệt.

" Em yêu chị rất nhiều

Nhưng không biết cách nào bày tỏ 

Chỉ sợ nói ra lòng mình, câu trả lời lại không như mong muốn

Chị sắp rời xa em, sắp đi tới một nơi mới.

Liệu chị có hạnh phúc không ?

Liệu em có nên giữ chị lại và nói đừng đi ?

Em yêu chị, yêu rất nhiều

Em nhớ chị, nhớ rất nhiều

Xin đừng đi, đừng rời xa em.

Em sẽ phát điên lên mất

Xin đừng đi, đừng rời xa em. "

Cô vừa đàn vừa hát, nước mắt lăn dài, ánh mắt kiên định nhìn về phía Yoona.

Hát xong, cô cúi đầu chào mọi người. Khi cô vào trong cánh gà, lúc này mọi người như mới bừng tỉnh, thoát khỏi bản tình ca buồn đó, mọi người vỗ tay rào rào. Yoona khóc, cô cắn môi mình. Lúc này, Taeyeon từ đâu chạy tới, kéo cô đi. 

Taeyeon kéo cô ra sân sau của trường. Cả hai thở hổn hển. Vừa ổn định nhịp thở, Yoona định mở miệng thì Taeyeon hung hăng hôn cô.

- Ưmm - Yoona không kịp tránh né, khi nhận ra thì cô hòa vào nụ hôn. Nước mắt cô rơi.

Taeyeon thấy Yoona khóc thì buông cô ấy ra, cười chua chát:" Không thích em hôn chị sao ?"

Yoona lau nước mắt, cô đánh vào ngực Taeyeon:" Cả ngày hôm nay em ở đâu ? Có biết chị muốn nhìn thấy em cỡ nào không"

- Đi chuẩn bị tiết mục tối nay đó. - Taeyeon tươi tỉnh hẳn lên. - Chị thích không ?

Yoona gật đầu.

Taeyeon cười toe toét:" Vậy là em vui rồi."

Yoona bỗng đặt tay lên mặt Taeyeon, chậm chầm đặt lên đó nụ hôn:" Chị sẽ không rời xa em.Chị yêu em."

Taeyeon mỉm cười:" Em cũng yêu chị. Yêu chị từ đầu rồi. "

- Vậy còn làm bộ không định tán tui. - Yoona ôm Taeyeon trong lòng.

- Con gái phải có giá chứ. Chị biết theo đuổi chị mệt lắm không ? Đổ rồi thì phải nói một câu chứ! - Taeyeon bất bình.

- Thích dày vò em thêm một chút. - Yoona cười ranh mãnh, đặt cằm lên đầu Taeyeon.

- Mệt muốn chết, chị mặc thế này có lạnh không ? - Taeyeon để ý sương bắt đầu xuống.

- Có em, không lạnh. - Yoona nói.

- Vậy sao, dẻo miệng. - Taeyeon cười. Cả hai đứng đó ôm nhau, cùng nhau ngắm sao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro