1. Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho dù bạn tin hay không tin vào duyên phận, thì cũng sẽ đến một lúc, bạn gặp gỡ một người, cuộc gặp gõ này khiến cho tất thảy cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều mờ nhạt".

2 0 1 8, những ngày cuối cùng của tháng ba.

Bắc Kinh, trời trong và cao. Ký túc xá vẫn như cũ một mảnh yên lặng, Vương Nhất Bác ngồi trên giường thu xếp hành lý, chuẩn bị bay đến Hoành Điếm để tham gia phim mới, lần này công ty cậu đã tốn khá nhiều công sức để giúp cậu tranh được một suất vai nam chính.

Kịch bản đã được nhận từ trước đó, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ khá nổi tiếng ở Trung Quốc, tuy vậy qua nhiều lần sửa đổi, từ câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính đã được chuyển lệch hướng thành tình cảm huynh đệ. Những nhân vật có tiếng nói trong giới làm phim thường sẽ đánh điểm liệt cho những bộ phim có thể loại như thế này, chưa nói khi phim đóng máy, vượt qua được kiểm duyệt để công chiếu với khán giả hay không cũng là một vấn đề nan giải. Nhân vật mà cậu thể hiện chính là Lam Trạm, kiểu người không buồn nói chuyện với một ai, lời thoại cho từng cảnh cũng không nhiều, đa số phải biểu đạt bằng cử chỉ hoặc ánh mắt. Loại nhân vật này đối với Vương Nhất Bác chính là một thử thách lớn.

Giữa năm 2017, đoàn làm phim mới xác nhận vai nam chính thứ hai sẽ do đàn anh trong nghề Tiêu Chiến đảm nhận. Điều làm Vương Nhất Bác không ngờ nhất chính là một tiểu thiên vương mới nổi như Tiêu Chiến lại nhận lời đóng một bộ phim mang tính chất mạo hiểm về độ thành công như thế này. Tiêu Chiến là người như thế nào? Vương Nhất Bác cố lục lọi trong trí nhớ của mình hồi lâu, hình như hai người đã từng gặp nhau tại chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng nhưng hình như không có ấn tượng gì.

Chỉ hy vọng lần này cậu và Tiêu Chiến sẽ hợp tác vui vẻ.

Thu xếp xong hành lý, Vương Nhất Bác kéo khóa vali để sang một góc, lại lấy quyển kịch bản nhét vào ba lô cùng cáp sạc điện thoại và một vài thứ linh tinh. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ, cậu mở tủ quần áo chọn một bộ đồ thoải mái, bước vào phòng tắm. Lúc Vương Nhất Bác đã tắm xong, đang lựa chọn đồng hồ để đeo lên tay, quản lý của cậu đã đến, từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm mất hơn hai giờ, có lẽ khi đến nơi là đầu giờ chiều. Vương Nhất Bác ngồi trên xe, vừa xem kịch bản vừa hỏi quản lý một chút.

. Lý ca, lịch trình ở Hoành Điếm thế nào?

. Đến nơi chúng ta sẽ ở khách sạn do đoàn làm phim chuẩn bị, hôm nay chỉ như thế. Đội ngũ sản xuất chắc chắn đã có mặt gần như đủ, nên ngày mai cậu phải đến chào hỏi một tiếng, không được thất lễ. Có thể ít hôm nữa khi diễn viên và đoàn làm phim tập trung đông đủ sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Cuối tuần sẽ có hai buổi chụp hình poster cho phim, còn nhạc phim có lẽ là đầu tháng mới bắt đầu thu âm. Tạm thời cũng chỉ có như vậy.

. Em sẽ cố gắng.

Im lặng lắng nghe hết lịch trình trong mấy ngày sắp tới, miễn cưỡng trả lời, xong lại chăm chỉ lặn hụp trong mới lời thoại khô khan của nhân vật. Rõ ràng lịch bấm máy là đầu tháng tư, chỉ có những tiểu sinh như cậu công ty chủ quản mới sắp xếp thời gian tranh thủ đến sớm một chút để gặp gỡ tạo mối quan hệ với đạo diễn cũng như biên kịch, tạo ấn tượng tốt một chút, có như vậy trong quá trình quay phim mới có hy vọng được chiếu cố. Nghe có vẻ bi thảm, nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết rõ nhất mình đang ở đâu trong cái giới giải trí khắc nghiệt này.

Hơn ba giờ chiều, Vương Nhất Bác đã đến Hoành Điếm, lúc đến khách sạn đoàn làm phim đã đặt trước nhận phòng thì có chút ngoài ý muốn, đó là cả đoàn thuê một khách sạn tầm trung, hai người một phòng. Vương Nhất Bác tạm biệt Lý ca, kéo chiếc vali theo lối hàng lanh đến thang máy, lên tầng tám, thẻ đeo trên chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng nhạt có in số 802. Dừng lại một, cậu tra chìa khóa mở cửa.

Bên trong im ắng, có lẽ bạn cũng phòng của cậu vẫn chưa đến đây. Vương Nhất Bác chọn chiếc giường cạnh cửa sổ, có rèm cửa màu xanh dương, mở cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy phim trường ở rất gần. Bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế có đệm ngồi màu xám, trông đơn giản như rất thuận mắt. Phòng ốc rộng rãi, đặt hai chiếc giường to cùng bàn đầu giường, đối diện là bàn làm việc, tủ lạnh, bên phía tường là hai chiếc tủ đựng quần áo, tiếp đến là phòng tắm và phòng vệ sinh. Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, sắp xếp hành lý một chút, xong lại dán thêm miếng giấy ghi chú nhỏ màu vàng lên chiếc tủ quần áo " Vương Nhất Bác ", như vậy để tránh nhầm lẫn đi.

Tiếp đến, Vương Nhất Bác thay một bộ quần áo thoải mái, nằm trên giường, mở webo lên tìm kiếm nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư để đọc một chút, xem như tìm hiểu cảm xúc của nhân vật. Mất một buổi chiều, đến cậu nhìn ra cửa sổ, trời đã tối hẳn mới ngưng lại một chút, nhấc điện thoại ấn số lễ tân gọi một phần cơm, sau đó lại nghiền ngẫm nguyên tác. Vương Nhất Bác là một thẳng nam, nhưng có lẽ bởi vì tập trung nghiền ngẫm nhân vật Lam Trạm, đã bị lôi cuốn đến nổi thần trí có chút mụ mị. Tự nhiên đầu óc lại mường tượng ra hình ảnh cậu là Lam Trạm, Tiêu Chiến là Ngụy Anh, từ thời niên thiếu cho đến lúc cô độc hơn mười năm tìm kiếm một thân ảnh có lẽ sẽ không trở lại.

Có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác rời khỏi giường, mở cửa nhận lấy phần cơm, lại đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ vừa ăn vừa đọc truyện. Cho đến khi đọc hết một lượt nguyên tác, đã hơn hai giờ sáng. Lúc này mới vội vã tắt đèn, cố ngủ một chốc để lấy lại sức. Ngày mai còn phải gặp các đại nhân vật a ~

Buổi sáng, Tiêu Chiến đáp máy bay chuyến sớm nhất đến Hoành Điếm, cũng không đến khách sạn trước mà đến thẳng địa chỉ được đạo diễn Trịnh nhắn qua wechat, dường như tất cả diễn viên cùng người trong đoàn làm phim đã có mặt đầy đủ, chỉ còn cậu vì bận lịch trình mà đến sáng hôm nay mới đáp máy bay đến. Thật quá không nể mặt mọi người.

. Tiểu tử, giờ mới đến, mau a ~ chào mọi người một tiếng.

Người vừa vẫy tay vừa hướng Tiêu Chiến nói lớn kia, chính là giám chế Hàn đi? Cậu nhận vai diễn này cũng là do giám chế Hàn Chí Kiệt giới thiệu kịch bản. Sau đó, Tiêu Chiến không nhớ mình đã chào hỏi bao nhiêu người, bắt tay bao nhiêu người, có người đã từng làm việc qua, có người chưa hợp tác cùng nhau lần nào. Chiếc bụng đói âm thầm réo khiến Tiêu Chiến sắp chóng đỡ không nổi, hôm qua chạy chương trình đến khuya, về đến nhà liền thu dọn hành lý, ngủ trên máy bay hơn hai giờ vẫn chưa tỉnh táo, vừa đến nơi còn bị lăn qua lăn lại một trận, thật sự thở không ra hơi.

. Đến, Tiểu Tiêu, kia là Vương Nhất Bác, đến chào hỏi bạn diễn một tiếng đi.

Sau khi dắt cậu đi gặp tất thảy mọi người trong đoàn làm phim, giám chế Hàn lại ném cậu cho một người khác, lần này để cho cậu tự hoạt bát vận động, dù sao cũng cùng là diễn viên, dễ bắt nhịp nói chuyện cùng nhau hơn là mấy đại nhân vật ở trong ngành.

. Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, hợp tác vui vẻ.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu ăn món mỳ phiến thì bị câu nói kia ngắt ngang, đành phải thúc đẩy nhanh hơn động tác nhai, nuốt xuống phần mỳ phiến trong miệng, điều chỉnh cơ mặt lại một chút, ngẩng đầu lên nở nụ cười công nghiệp.

. Chào Chiến ca, tôi là Vương Nhất Bác, hợp tác suông sẻ.

Hai người bắt tay nhau, coi như chào hỏi hoàn tất, lúc hai lòng bàn tay chạm vào nhau, Vương Nhất Bác có một loại cảm giác vô cùng khó hiểu. Bàn tay của Tiêu Chiến rất nhỏ, so với tay cậu thì tay cậu có thể bao bọc hết bàn tay kia. Dáng người so với cậu có lẽ hơi gầy, nhưng gương mặt lanh lợi hoạt bát, giọng nói mang chút máy móc nhưng cũng được tính là dễ nghe. Lúc Tiêu Chiến quay lưng rời đi, bỗng dưng trong đầu óc Vương Nhất Bác lại nảy sinh một cảm giác mất mát.

Chẳng lẽ bản thân cậu đọc nguyên tác đến loạn não sao?

Không có đáp án, Vương Nhất Bác chỉ biết một điều, từ lúc đó đến khi buổi tiệc nhỏ kết thúc, ánh mắt của cậu luôn dõi theo một người.

Đợi đến khi Tiêu Chiến chào xong một lượt diễn viên nữa, có mấy tốp người đã ra về. Cậu đến quầy lấy một cái bánh lúa mạch thịt viên, cắn hai cái hết một phần tư, lại uống hai ngụm nước nhỏ, thiếu chút nữa là đã bị ép chết a ~ Ăn xong một cái bánh, cảm thấy bản thân đã tràn trề sinh lực, Tiêu Chiến cũng cáo từ, trở về khách sạn, cậu cần ngủ một giấc, như vậy mới giống một con người.

Lúc người nọ ăn bánh, trên miệng có dính một chút bột vụn bên má, ăn xong lại vội vã rời đi, như sợ nếu chậm một chút sẽ bị người khác tóm lại thanh toán tiền. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn bóng lưng gầy khuất sau cánh cửa, chính mình cũng cáo từ ra về.

Trước đây Vương Nhất Bác không tin vào duyên phận, cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân rồi sẽ có một ngày lại phải dựa dẫm vào chữ duyên này để lần mò đi trong tịch mịch đơn phương. Nhưng mặc kệ cậu có tin hay không tin, thì nhất định vào ngày đó, tháng đó, năm đó, duyên phận sẽ sắp đặt một loại gặp gỡ mà chẳng ai có thể ngờ đến vì lần gặp đó mà mọi hỉ nộ ái ố sau này của mình, đều phụ thuộc vào một người.

Tất thảy mọi sự việc xảy ra trên đời này, đều cần có duyên.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên tin vào điều này, khi mở cửa phòng khách sạn của mình, cậu nhìn thấy giường bên cạnh, Tiêu Chiến đang nằm ngủ, chiếc áo khoác màu nâu kem vắt trên ghế gỗ cạnh bàn làm việc, hành lý cũng chưa sắp xếp. có lẽ là lịch trình quá chặt, nên mới ra nông nổi này. Nhẹ nhàng khép cánh cửa, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, thay một bộ quần áo rồi mới đến bên giường nằm xuống, nghiêng người sang một bên, không phải hướng ra cửa sổ như mọi khi, mà là hướng về phía giường bên cạnh. Tiêu Chiến ngủ rất an tĩnh, lâu lâu khẽ động một chút làm Vương Nhất Bác chột dạ giả vờ nhắm tịt hai mắt.

Trong thời khắc đó, chính cậu cũng không biết thứ cảm xúc kỳ lạ này có tên là gì nữa, chỉ biết từ đó về sau, mắt luôn hướng về nơi có sự tồn tại của một người, lặng lẽ, lặng lẽ, mơ hồ, mơ hồ,...

Duyên phận chính là sớm không đến, muộn không đến, ngay thời khắc chúng ta tưởng chừng như nó không tồn tại, nó lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro