I. pas d'alcool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thất tình, điều đầu tiên con người tìm đến là gì?

Chính là, sẽ đi tìm đến men say để giải toả.

Nhưng Viên Nhất Kỳ sẽ không làm như vậy.

Em chưa bao giờ động vào rượu bia, cũng sẽ không vì thất tình mà ngu ngốc đem bản thân biến thành kẻ say mèm.

Tại sao?
________________________________________________________

Lẳng lặng chìm vào khoảng không gian yên tĩnh của con sông Hoàng Phổ lúc nửa đêm.

Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt như vậy, ấy thế mà bây giờ bình yên đến kì lạ.

Một bóng dáng đơn bạc ngồi giữa đám cỏ xanh, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể nghe thấy tiếng lao xao nhẹ nhàng của nó mỗi khi những cơn gió chầm chậm lướt qua.

Em nghĩ về trước kia, nhưng chỉ thoáng chốc lại lắc đầu.

Cái gọi là trước kia, em đã bỏ lỡ nó rồi.

Cái gọi là trước kia, nó chính là đã vĩnh viễn biến mất.

Bởi vì hiện tại, chị rời xa em mất rồi..

Mang theo mọi thứ đồ chị cần, rồi lập tức quay lưng bước đi.

"Nhưng mà chị ơi, em vẫn ở đằng sau chị kia mà, sao chị không mang theo em đi với?"

"Chị đã đi rồi, vậy là sẽ vĩnh viễn không bao giờ có chúng ta của sau này nhỉ.."

________________________________________________________

Mỉm cười đầy chua xót, Viên Nhất Kỳ lấy hai tay ôm đầu gối, cứ như vậy mà bỏ đi cái dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày lặng lẽ thu mình lại trong cái lạnh thấu xương của mùa đông.

"Chị đã không cần em nữa rồi phải không?"

Đáp lại em chỉ là những đợt gió lạnh cứ liên tục ập tới.

"Tại sao chứ? Tại sao lại chọn anh ta? Là do em đối với chị chưa đủ tốt hay ngay từ đầu chị đã yêu anh ấy......"

"Hơn cả em..?"

Những lời gào thét đầy thống khổ này vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được nhận lại hồi âm.

Viên Nhất Kỳ hiện tại như một kẻ vì tình mà cuồng si.

Gió lạnh cũng dần tắt. Phải chăng gió đang yên lặng lắng nghe em? thương xót cho một kẻ vì yêu mà trở nên điên loạn rồi?

Em cười lớn, hoà lẫn với nó là tiếng khóc bi thương. Cái tiếng cười đầy chua xót pha lẫn những giọt nước mắt đã nhuốm đầy khuôn mặt kia làm bay đi cái sự tĩnh lặng của bờ sông Hoàng Phổ.

"Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao a.."

Em gọi to tên người em thương trong vô vọng.

"Em chính là rất yêu chị đấy....chị có biết không?"

"Em yêu chị, Em yêu chị. Là yêu đến tận xương tuỷ, là yêu thấu cả tâm can"

________________________________________________________

Viên Nhất Kỳ mệt mỏi, buông thả bản thân mình nằm xuống.

Em ngước nhìn lên bầu trời đêm nay. Nó rất đẹp, rất hoàn mĩ khi có ánh trăng đầy ấm áp rọi xuống và cả một rổ đầy sao sáng rực như vậy

"Sáng thật đấy, nhiều thật đấy.."

"Nhưng chung quy cũng không nhiều, cũng chẳng sáng bằng đôi mắt của chị"

Chậm rãi nhắm mắt, Viên Nhất Kỳ mặc kệ trời mùa động có rét đến mức nào, vẫn cùng tiếng gió và ánh trăng nằm giữa đồng cỏ xanh, tuỳ tiện một hôm ngủ tại đây.

Chỉ là trước lúc đó vẫn không quên thả vào đêm tối một câu nói.
"Ngủ ngon nhé, Dao Dao.."
_______________________________________________________
"Tại vì chỉ cần một Thẩm Mộng Dao thôi cũng đã khiến cho em ấy trở thành kẻ điên dại vì ái tình rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro