Distance (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoyeon chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ của em và nàng sẽ trở thành như vậy.

Lảng tránh

Tình hình hiện tại của cả hai được bao quát hết chỉ với hai từ. Có buồn cười không khi em từng nói rằng cả hai như là soulmate của nhau, trớ trêu làm sao khi tên nàng em còn chẳng dám nhắc tới nói chi là trò chuyện với nàng như lúc trước.

Em cũng không biết cả hai đã bắt đầu xa cách với nhau khi nào. Là từ khi Yooyeon rời đi Haus chăng? Hay là từ khi mỗi người một unit? Đam mê, ước mơ rồi nỗ lực tập luyện cho công việc đến lúc thành công thì khoảng cách của em và nàng đã xa đến nỗi không đếm nổi được. Nhưng có lẽ điều giống nhau cuối cùng giữa em và nàng chính là sự cứng đầu khi cả hai người không ai cố gắng níu lấy mối quan hệ dần lụi tàn này.

Seoyeon thở dài hễ khi em ở trong phòng một mình thì bản thân lại suy nghĩ vẩn vơ, em có lẽ đã quên đi khúc mắc trong lòng mình nhưng rồi chứng nào tật nấy khi em bất cẩn để những kí ức em cố chôn vùi đi một lần nữa hiện ra.

Kim Yooyeon em nhớ chị

"Chết tiệt" Seoyeon thầm rủa một câu. Em không nên nhốt bản thân trong phòng thêm một khoảnh khắc nào nữa vì nếu còn ở đây thì em sẽ không kiềm được mà oà khóc mất. Nghĩ là làm Seoyeon lấy áo khoác của mình liền rời khỏi phòng ngủ. Cầu mong rằng đi dạo có thể khuây khoả tâm trí em. Nhưng người tính không bằng trời tính, cánh cửa thang máy mở ra Kim Yooyeon đã ở trong đấy không chỉ có một mình chị Nakyoung cũng ở bên cạnh. Em giả vờ không nhìn thấy cái nắm tay thân thiết của hai người.

"Hai người vừa mới về sao?" Seoyeon vờ hỏi chuyện.

"Ừm, bọn chị vừa mới chụp xong concept mới cho Evolution. Em định đâu à?" Nakyoung vừa kéo tay Yooyeon vừa trả lời câu hỏi của em.

"Định đi dạo một tí, vậy em đi nhé tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cánh cửa sắt vừa đóng cũng là lúc nụ cười giả tạo của em cũng biến mất. Tâm trạng đã tệ nay lại còn tệ hơn, ông trời muốn cho em phải dằn vặt đau khổ mới hả dạ sao. Hít thở sâu một hơi để bình tĩnh.

Ting

Tiếng chuông của thang máy báo hiệu đến nơi Yoon Seoyeon rời khỏi toà nhà mặc kệ cái lạnh thấu xương của thời tiết lúc này.

"Unnie, chị chỉ cần đợi em lấy đồ thôi mà đâu cần nhất thiết phải đi cùng em."

"Tiện đường thì đi chung thôi cùng nhau lấy có phải hay hơn không."

Là nói dối

Nàng chỉ muốn gặp em nhưng khi đạt được mong muốn thì nàng không cảm thấy khá hơn bao nhiêu. Vì ánh mắt của em, dù em có đang cười nói vui vẻ chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Seoyeon. Nàng biết tất cả chỉ là giả dối. Dẫu vậy nàng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, mối quan hệ của cả hai không đơn giản như ngày xưa có thể hỏi han quan tâm nhau. Mỗi lần gặp trường hợp tương tự nàng lại chán ghét bản thân thêm đôi chút, nàng là một kẻ nhát gan và lì lợm.

Nàng nghĩ rằng chỉ cần nàng dám tiến về phía em thì hai người sẽ quay trở lại như lúc đầu. Nói là dễ nhưng bản tính của nàng lại trói buộc đôi chân nàng ngăn cản lí trí muốn làm lành với em.

Chị nhớ em Yoon Seoyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro